Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ nàng đi rồi, Cửu Dung mới đến xem thương tích cho Vân Hoành.
- Không sao cả, cũng là đau nhất thời thôi, tiểu thư là khẩu thị tâm phi vậy đó, ngài đừng lo.
Từ Nguyệt Lam nghi hoặc, đã thổ huyết chắc đã nội thương rồi, sao lại không sao được.
- Cửu Dung, ngươi có nhầm không? Đã thổ huyết vậy mà.
- Phu nhân, người nghi ngờ y thuật của ta sao? Haizz tiểu thư chỉ là thử thực lực của thái tử thôi, nếu tiểu thư thật sự ra tay đã lấy mạng ngài ấy rồi.
Cửu Dung ngồi xuống chiếc ghế an tĩnh nói, ai cũng có thể không hiểu tiểu thư nhưng hắn cùng Bạch Cơ rất hiểu nàng.
Cửu Dung, ngước mắt nhìn Khương Nguyệt Lan, tiểu thư rất giống bà ấy, đôi mắt rất giống nhưng đôi mắt của bà ấy là sự ấm áp còn tiểu thư là một nổi rét lạnh khó tả.
Lần đầu, hắn gặp Lạc phu nhân là hai năm trước khi họ từ Thiên Sơn trở về. Khi gặp bà hắn nghi hoặc bà có phải kế mẫu không? Tiểu thư không giống bà cũng không giống Lạc tướng quân nhưng họ rất tốt với tiểu thư. Điều nghi hoặc đó, cho đến hôm nay hắn đã rõ.
- Cửu Dung, Tranh.. Tĩnh nhi đã biết từ bao giờ?
Khi Cửu Dung còn mơ hồ, Lạc Nhiễm đã lên tiếng kéo, hắn về thực tại.
- Sau lần tiến cung cùng hoàng hậu nói chuyện, tiểu thư đã nghi ngờ, mãi đến hôm thái tử cho tiểu thư xem bức tranh của Khương hoàng hậu và thái độ của tướng quân cùng phu nhân đã khiến tiểu thư nhúng tay vào.
- Các vị đừng nghĩ tiểu thư bình thường,tiểu thư không để tâm vào chuyện gì nhưng thực chất mọi việc tiểu thư đều biết, chỉ cần tiểu thư muốn là có thể. Mười năm ở Thiên Sơn cũng không dễ dàng gì, sư công là người nghiêm khắc không vì tiểu thư là nữ nhi mà đặc cách thậm chí còn khắc khe hơn. Các vị thiếu gia có thể biết năm nhưng tiểu thư phải biết mười.
Nghe đến đây, tỷ muội Khương gia đã không kiềm được nước mắt, Lạc Nhiễm  cùng Vân Hoành cũng sững sờ.
- Còn nữa, tiểu thư vốn cũng không yếu bệnh, chỉ là tiểu thư vì che giấu nội công tâm pháp mà dùng tẩy tủy kinh, lọc tủy thay máu đau đớn vô cùng. Hai năm qua, là thời gian người đau nhất, trận đau vài ngày trước cũng là trận đau cuối cùng rồi.
- Khương hoàng hậu, thái tử điện hạ. Chuyện của Khương gia năm đó, tiểu thư đã nhúng tay vào rồi, e là lần này sẽ đại khái sát giới, thái tử vài ngày nữa sẽ có người dạy lại võ công cho ngài, ngày nên nghĩ ngơi rồi. Cửu Dung nói nhiều rồi cũng nên về phục mệnh.
Khương Nguyệt Lan đưa mắt nhìn Khương Nguyệt Lam, trong mắt chứa đầy lệ.
- Sao muội không nói cho ta biết những điều con bé đã trãi qua.
- Tỷ tỷ, là muội thất trách, muội cũng không hề biết mọi chuyện con bé nó trải qua, nó chưa từng nói với muội.
Hai tỷ muội ôm lấy nhau khóc, Lạc Nhiễm nhìn cảnh này lại nhớ đến hai mươi năm trước, hai tỷ muội ôm nhau khóc trên xác của gia tộc, năm đó ông cùng Khương Nguyệt Lam trở về quá muộn chỉ cứu được mẫu tử Khương Nguyệt Lan cùng Tam ca của họ. Mới đó đã là hai mươi năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro