Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đào nâng tà váy, chạy nhanh về phía cổng trại, ngoài ấy một nam tử hắc bào đứng cạnh con ngựa như chờ đợi. Tiểu Đào vừa thấy liền cất tiếng gọi.

- Tịch Vũ.

- Tiểu Đào, lâu rồi không gặp.

Có hơi thất vọng nhưng nàng vẫn mỉm cười, nam tử đó là Tịch Vũ môt trong hai nam hộ vệ của chủ nhân. Đa số thời gian , đều làm việc bên ngoài.

- Chủ nhân bảo ngươi đến?

- Không, là Tam Tước truyền tin cho ta, hắn bảo ta đến hổ trợ cho Thái Tử điện hạ.
Vân Hoành cũng vừa lúc đi đến nhìn khoảng cách hai người kia, mắt bất chợt nóng lên, Vân Hoành đi nhanh đến kéo Tiểu Đào đứng lại cạnh bên mình.
Tịch Vũ nhìn nam nhân tử bào (tử=tím) vừa đi đến, hắn liền biết ngay người nọ là huynh trưởng của chủ nhân, thái tử Vân Hoành, đơn giản vì người nọ có ba phần rất giống chủ nhân.
- Thuộc hạ Tịch Vũ, theo lệnh chủ nhân đến trợ giúp điện hạ.
- Thì ra là người của Tĩnh nhi, mau theo ta về trướng, Tiểu Đào nàng đi pha một ấm trà đi.
Tịch Vũ cảm nhận được Tiểu Đào cùng Vân thái tử có gì đó không đúng nhưng mà nha đầu Tiểu Đào kia cũng thuộc tuýt người vô tâm vô phế như chủ nhân, thái tử điện hạ cực khổ rồi.
- Tịch Vũ, muội ấy biết chuyện chủ soái là Quân Ly không ?
Vân Hoành đánh giá Tịch Vũ, tay nhận lấy ly trà từ Tiểu Đào.
- Chủ nhân đương nhiên biết, thuộc hạ nghe Tam Tước nói chủ nhân bảo chủ soái không phải Quân Ly.
Cả Vân Hoành và Tiểu Đào đều mơ hồ nhìn nhau rồi lại nhìn Tịch Vũ.
- Chủ nhân đã nói như vậy sao? Không lý nào, mật tin kia là người của chúng ra gửi về không sai được.
Tiểu Đào phủ nhận, tin này nàng lấy về từ Trích Diện Lâu làm sao có thể sai được.
- Ba tháng trước chủ nhân trở về Thiên Sơn, người gặp Quân Ly tại đó, cho nên Quân Ly không thể ở bản doanh được, đó chỉ là tin làm lòng quân hoang mang thôi.
Vân Hoành quan sát của Tiểu Đào cảm nhận được sự bất an từ nàng, Vân Hoành xoay qua hướng Tịch Vũ.
- Cũng mệt mỏi rồi, Tịch Vũ ngươi đi nghĩ ngơi đi, ta không muốn muội ấy nghĩ ta ngược đãi thuộc hạ của nàng.
- Tiểu Đào, nàng cũng nghĩ ngơi sớm đi thôi.
Đêm nay lại là một đêm dài, đêm dài khiến nhiều người thao thức phân tâm.
- Hoàng huynh, chuyện hoà thân là sao?
Tần Triệt đêm tối chạy từ vương phủ vào cung, một đạo thánh chỉ ban xuống hắn sẽ thành thân cùng Lục công chúa Vân Y của Tây quốc, làm sao có thể được người con gái kia cỏ vẫn chưa xanh, sao hắn có thể lấy người khác được.
- Là Tây quốc dùng nghị hôn để xác lập hữu nghị hai nước. Lục công chúa là công chúa cũng là quốc sắc thiên hương, không ủy khuất đệ đâu.
Tần Hiên vừa xem lại tấu chương vừa dõng dạc nói.
- Hơn nữa thánh chỉ đã ban xuống không thu hồi được.
- Hoàng huynh, huynh là đang bức ép đệ.
Tần Triệt bộ khí bừng bừng đập tay xuống bàn, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Hiên.
- Không muốn cũng phải lấy.
Cùng lúc đó, Thập Nhất từ ngoài đi vào hướng cả hai người hành lễ.
- Vương gia, thuộc hai đã điều tra xong.
" Điều tra" Tần Hiên nghi hoặc.
- Nói đi.
Nộ khí trong người chưa với, Tần Triệt đè giọng khó chịu.
- Trác Vân Tĩnh là lão bản của Phượng Tiên Các, đồng thời thuộc hạ cũng tra được, ba tháng trước hắn đã đến Thiên Sơn, còn Bạch Cơ cô nương chỉ mới đến đây không lâu.
" Trác Vân Tĩnh" " Thiên Sơn" Bạch Cơ"
" Bạch Cơ không phải sẽ là tiểu Bạch Cơ đuôi nhỏ của tam sư muội sao? Chẳng lẽ muội ấy đến Lương quốc rồi?"
Tần Hiên trong lòng thầm nghĩ.
- Hoàng huynh, huynh là đệ tử Thiên Sơn, vậy huynh biết Trác Vân Tĩnh chứ, hắn ta nói hắn là sư huynh của Lạc Tranh.
- Là tam sư đệ của ta, hắn đến Lương quốc rồi sao? Vậy mà cũng không nói với huynh.
- Hắn mời đệ uống rượu, hoàng huynh đi không ?
Tần Hiên đen mặt, tam sư muội đáng ghét, sư huynh muội mười năm một ly rượu nhỏ cũng không cho hắn, vậy mà lại mời tên tiểu tử này.
- Ngày mai, Vân Tư cùng Vân Y đến, đệ phải đi đón, không còn việc gì mau đi đi, đừng cản trở trẫm duyệt tấu chương.
Ai ngờ được bóng trước vừa đi bóng sau cũng nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro