Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, Vân Tĩnh ngồi tựa lưng bên lan can tầng cao nhất Phượng Tiên Các ngồi uống rượu.
Nàng muốn say, say sẽ không suy nghĩ lo âu.
Say để không phải nhớ đến người đó, ba tháng trước còn muốn nàng cùng về Sở quốc, ba tháng sau đã lập phi.
Lòng người thật bạc bẽo.
" Hà phi" đáng cười
Nàng một thân trường bào xanh đậm bên hông là Ngọc bội liên hoa tua trắng, tay ôm bình rượu ngã nghiêng cùng trời đất.
- Tam sư muội, đồ vô lương tâm nhà ngươi.
Tần Hiên không biết từ đầu đi vào, thấy nàng ngồi cùng đóng rượu, liền tức giận chửi một câu.
- Đại sư huynh, chờ huynh thật lâu, chờ huynh muội đã uống hết bốn tuần rượu rồi.
Vân Tĩnh tay cầm bình rượu đưa lên mắt hướng Tần Hiên như cười.
- Muội biết ta đến sao?
Tần Hiên khẽ cười không tin, không kiêng kị ngồi xuống cầm lấy một bình rượu lên uống.
- Huynh nghĩ huynh có thể lên đến đây không trở ngại, nếu như Bạch Cơ không đưa huynh lên sao?
Tần Hiên im lặng uống rượu, rượu ngon rượu ngon phải có tri âm, không ngờ hôm nay hắn lại có diễm phúc cùng uống rượu với sư muội của hắn.
Có thể nói, hắn không thân cận với nàng như Tiêu Lãm cũng không bên nàng nhiều như Quân Ly. Mười năm Thiên Sơn, nàng là thứ hắn không nắm bắt được cũng là thứ không thể với được chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Trong bốn đồ đệ của sư phụ, hắn giỏi trị quốc, Quân Ly giỏi binh pháp, Tiêu Lãm giỏi thuật số nhưng nàng mọi thứ đều tinh thông.
- Muội biết chuyện kia rồi ?
- Sư huynh cũng nên lập hậu rồi, muốn an cư lập nghiệp, cần một mẫu nghi thiên hạ hậu thuẫn cho huynh.
Vân Tĩnh ngồi dậy ánh mắt nhìn Tần Hiên, rồi lại nhìn ánh trăng trên cao.
- Tâm người đã lạnh, tình cũng đã nhạt phai. Nếu huynh ấy đã bỏ qua muội, bỏ qua mười năm tình cảm, muội đây cũng chỉ muốn chúc phúc thôi.
Tần Hiên nhận thấy sự đau xót trong ánh mắt của Vân Tĩnh, hắn cũng đã nhìn mười năm tình cảm của họ, sâu đậm như rừng đào tại Thiên Sơn, say nồng như hương rượu.
Tuy nàng không nói nhưng Tần Hiên đoán được phần nào nổi đau âm ĩ trong tim nàng. Lạc nhi, sư huynh chỉ mong sao muội như những nữ nhi khác đừng cứng rắn nhé vậy? Khiến chúng ta rất đau lòng.
- Tình trường có là gì? Cơ nghiệp mới là thịnh thế, sư huynh sau đêm nay hay nhớ, muội không phải Lạc Tranh muội là Vân Tĩnh.
" Tĩnh" vận số sẽ để muội yên tĩnh sao?
Đêm này, những năm sau Tần Hiên nhớ lại vẫn không quên, bóng dáng trong trường bào màu xanh, đôi mắt long lanh như sóng nước. Nói nàng là Vân Tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro