Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng số người đi theo Vân Tĩnh nhiều hơn hai người, người không ngờ tới chính là Vân Tư cùng thuộc hạ A Cửu.
Ai cũng không hiểu được dụng ý của Vân Tĩnh là gì. Đi theo Vân Tĩnh gồm bốn người Vân Phù, Vân Tư, A Cửu và Trác Huân cũng không thêm bất cứ binh lính nào.
Suốt chặn đường không dừng chân, ai cũng không nhìn rõ trạng thái của Vân Tĩnh, nàng đội mũ che kính mặt, cả người vận y phục tím biếc thân váy thêu bạch phù dung nổi bật.
Đến cách thành Lãnh An còn vài dặm, phía trước một chiếc xe ngựa dừng bên lề.
Nghe tiếng vó ngựa, từ trên xe hai nữ tử thanh y bước xuống.
Vân Tĩnh kiềm dây cương dừng lại, hai nữ tử đồng loạt khuỵ chân.
- Thuộc hạ ra mắt chủ nhân.
Suốt đoạn đường, mới khắc nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của Vân Tĩnh khiến Vân Phù chán không tả được,nay gặp lại người quen cũ mắt Vân Phù chợt loé sáng lên, mỉm cười tươi.
- Ngân Bích, Ngân Hoa đã lâu không gặp.
Ngân Bích gật đầu nhìn hướng Vân Phù ý chào hỏi.
- Diệp Thanh cô nương mạnh khỏe.
Nghe một trong hai nữ tử kia đáp lại, ba người Vân Tư, Trác Huân cũng A Cửu đưa mắt nhìn tò mò " họ biết nhau sao?"
- Ngân Bích, Ngân Hoa, Trác Huân, A Cửu các ngươi đi trước đi, đảm bảo thái tử phải an toàn, quân địch không cần nương tay.
- Rõ.
Bốn người nhanh chóng rời đi, ba người ở lại, Vân Phù nhìn theo rồi lại nhìn Vân Tĩnh đứng yên tà áo khẽ lây theo gió.
- Lạc Tranh, cô không đi sao?
- Vân Tư lên xe đi, Diệp Thanh cô đánh xe đi.
Vân Tĩnh xoay lưng leo lên xe ngựa, Vân Tư tiếp bước theo sau, Vân Phù hằn hộc.
- Ta đánh xe, Lạc Tranh ngươi để bổn quân chúa đánh xe.
Lời vừa dứt, từ trong xe ám khí bay ra nhắm thẳng Vân Phù, kèm theo khẩu âm.
- Diệp Thanh đừng chạm tới giới hạn của ta.
Vân Phù ngoan ngoãn đánh xe, nàng biết mấy ngày hôm nay, tâm trạng của Vân Tĩnh vẫn không tốt.
Trong xe ánh mắt Vân Tư dán lên mặt Vân Tĩnh, mũ che đã che đi khuôn mặt của nàng, khiến hắn không thể nào nhìn rõ.
Cánh tay của nàng bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại cầm kim châm đâm đến tâm mạch trên ngực hắn.
Vân Tĩnh ra tay nhanh lẹ khiến hắn không tài nào đỡ được, đến khi nàng buông tay rút kim châm, Vân Tư cảm nhận được nội lực đã mất từ lâu lại tràn trào trong đan điền.
- Ta không phế võ công của ngươi, chỉ phong bế, cơ hội cuối cùng cũng duy nhất ngươi nên hiểu rõ vì sao ta lại mang ngươi đến.
----
Tiếng gió ngựa, bụi bay mịt mù, hai quân giao chiến, một quân thụt lùi tìm đường lui.
- Thái tử, người đi trước đi, chúng tôi mở đường cho ngài.
- Không được, nếu đi phải cùng đi.
Vân Hoành vừa thúc ngựa vừa nói, phía sau là Quân Ly đuổi theo.
- Vân Hoành nếu người đầu hàng, trẫm sẽ tha cho ngươi.
- Ngươi nằm mơ đi.
Đến khi tứ phía bao vây, bốn người Tiểu Đào Bạch Cơ Tam Tước cùng Tịch Vũ vây quanh bảo vệ cho Vân Hoành cùng Lạc Hàn, tất cả nhếch nhác không thể tả.
Quân Ly đắc ý nhìn đám người chật vật, cùng lúc ấy đám người Ngân Bích đã đuổi đến theo cùng là sát thủ của Trích Diện lâu, mở hẳn một con đường máu.
Mắt nhìn thấy Ngân Bích cùng Ngân Hoa, Bạch Cơ khẽ nuốt khí lạnh.
Chủ nhân đến rồi, điều động cả sát thủ. Quân Ly nheo mắt nhìn bốn người xuất hiện, Ngân Bích khẽ quay người nhìn Quân Ly.
- Sở đế bệ hạ, tân hôn chưa tàn đã ra chiến trường, đã vậy Hà phi nương nương cũng đồng hành, chúc phúc. À Hà phi nương nương nhìn người quen không chào một câu sao?
Ngân Bích lời lẽ chăm chọc, lời nói không để ai vào mắt, không hổ danh là người thay mặt Vân Tĩnh cai quản Trích Diện lâu.
Nghe lời của Ngân Bích bây giờ mới phát hiện ra bên cạnh Quân Ly là một nữ nhân khả ái vận.
Nghe chỉ đích danh nữ nhân bên cạnh Quân Ly mới lên tiếng.
- Ngân Bích hạnh ngộ, có dịp mời đến Sở quốc làm khách.
Giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng, Ngân Bích liếc mắt cười to.
- Không dám nhận, nương nương khách sáo rồi.
- Cô nương, nếu cô là bằng hữu của Hà phi, bổn đế sẽ không làm khó cô, mời cô trách ra.
Quân Ly hướng Ngân Bích cất tiếng nhưng nhận lại là ánh mắt miệt thị của nàng.
- Nếu ta nói không thì sao? Bệ hạ sẽ giết ta sao?
- Ngân Bích chuyện của triều đình trước giờ không nhúng vào, cớ sao cô lại làm khó chàng.
Tiếng vỗ tay vang lên.
- Làm khó? Không hề. Tiểu Hà, ngươi quên ngươi đi ra từ đâu rồi sao?
Ánh mắt sắc bén của Ngân Bích nhìn về phía Tiểu Hà, vung tay một loạt kim châm vô thanh vô thức phóng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro