Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Ly nhanh chóng rút kiếm đỡ lấy kim châm, phóng người hướng kiếm về phía Ngân Bích.
Ngân Bích bất giác lùi bước, kiếm cũng đã rút ra nắm chặt. Nàng không phải là đối thủ của hắn.
Đồng loạt, Tịch Vũ Tam Tước Bạch Cơ Tiểu Đào Ngân Hoa đều rút kiếm xông lên.
Sáu người vây quanh một người, Quân Ly tựa hồ không yếu thế. Vân Hoành cùng Lạc Hàn được Trác Huân và A Cửu bảo hộ phía sau đưa mắt nhìn hỗn chiến.
- Sáu người họ võ công không tầm thường.
Trác Huân cảm thán thốt lời.
- Người bên cạnh muội ấy chưa bao giờ là phế vật.
Lạc Hàn nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn nhìn sáu người họ, tựa hồ sáu người võ công đều cao hơn y rất nhiều. Nhưng họ còn thua Quân Ly rất nhiều.
Qua vài chiêu đã nhận rõ, lần lượt người bị Quân Ly đánh văng.
Mắt thấy mũi kiếm đoạt mạng của Quân Ly đâm đến Tịch Vũ thì lực đạo ập đến đánh văng Quân Ly, một nữ tử váy tím thêu phù dung xuất hiện" thanh thanh tự giả".
- Sở đế bệ hạ, đánh người cũng nên nể mặt chủ nhân chứ.
Tiểu Hà vừa đỡ Quân Ly nghe thấy giọng nói liền bất động, giọng lắp bắp.
- Chủ .. chủ nhân.
Quân Ly tay đỡ ngực, cau mày nhìn về phía nữ tử ấy, Vĩnh Hy cũng nhìn về nàng, dường như cảm nhận được sự quen thuộc.
Tiểu Hà đang đỡ Quân Ly, buông hắn quỳ xuống nhìn về phía Vân Tĩnh.
- Tiểu Hà tham kiến chủ nhân.
Vân Tĩnh phất tay, tiếng cười khẽ vang lên.
- Không dám, Hà phi nương nương, bổn lâu chủ không nhận nổi đại lễ này.
- Hà phi, lâu chủ của nàng quả dài tay, chuyện trong giang hồ cũng muốn nhún tay vào triều đình.
- Vậy bệ hạ có muốn xem ám khí của bổn lâu chủ ta nhanh hay mạng của ái phi ngài lớn.
Một cái phất tay một loạt ám khí liền hướng Tiểu Hà phi đến, Quân Ly vơ kiếm chắn ám khí, Vân Tĩnh nhíu may đưa tay rút kiếm từ tay Tam Tước phóng thẳng đến Tiểu Hà.
" Phụt" mũi kiếm xuyên qua bụng, Tiểu Hà một chân khuỵu xuống, Quân Ly vừa cản ám khí quay lại đã thấy Tiểu Hà bị kiếm xuyên qua.
- Hà phi.
Quân Ly đỡ nàng, đôi mắt hằn lên tơ mau. Vân Tĩnh kiềm nén, xiết chặt tay áo, tim nàng đau, nó gần như muốn vỡ vụng trong nàng.
- Bệ hạ, là thiếp, là thiếp đã phản hội lại lâu chủ, mọi tin tức thiếp cho chàng đều lấy từ trong lâu. Đây là sự trừng phạt của thiếp.
Tiểu Hà bàn tay đầy máu nắm lấy tay Quân Ly thều thào yếu ớt.
- Nàng sẽ không sao, trẫm sẽ cứu nàng, nàng yên tâm nàng sẽ không sao. Ai tổn thương nàng, trẫm sẽ khiến người đó trả giá.
Giao Tiểu Hà cho Vĩnh Hy, Quân Ly nắm chặt kiếm, lao đến Vân Tĩnh, nàng tĩnh lặng, tay xuất kiếm từ tay áo nhưng không rút kiếm đỡ lấy mũi kiếm của Quân Ly.
Hai người một chín một mười cân xứng, từ đầu đến cuối Vân Tĩnh vẫn chưa hề rút kiếm, Quân Ly không nhận ra nàng chỉ vì nàng dùng kiếm pháp Lạc gia.
Nay hắn vì nữ nhân khác lại dùng kiếm đánh nàng, muốn đoạt mạng nàng.
Thế gian này, nam nhân bạc bẽo đến vậy sao?
Mũi kiếm theo hắn đâm đến, nàng bất động không tránh không né. Mũi kiếm nhẹ nhành đâm qua vai nàng, Quân Ly chợt giật mình, nàng không né.
- Chủ nhân.
- Tĩnh nhi.
- Tranh nhi.
- Tiểu thư.
Bao nhiêu tiếng kêu vang lên theo nhát kiếm đó, Quân Ly mơ hồ nghe ai gọi " Tranh nhi" nghe tiếng Vĩnh Hy gọi tiểu thư.
Tay hắn run lên, buông kiếm giật mạnh mũ che trên đầu nàng xuống, mái tóc dài xoã ra, theo gió bay tán loạn.
Quân Ly bất thần lùi một bước. Là muội ấy. Thật sự là muội ấy. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro