Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài sai rồi, là tiểu thư dùng máu chính mình để rửa kiếm đấy, là rửa kiếm, rửa đi giấu vết của ngài trong nhiều năm qua.
Bạch Cơ liếc qua Vĩnh Hy.
- Vĩnh Hy mang chủ nhân của ngươi đi đi, tiểu thư sẽ không nhìn hai người nữa đâu.
Sáu người khẽ chào rồi cũng đi vào thành, phút chốc khoảng đất chỉ còn quân Sở, Quân Ly chật vật.
Trên toà thành, từ đầu chí cuối mọi thứ đều lọt vào mắt Vân Tư. Hắn rốt cuộc cũng hiểu, vì sao nàng để hắn theo đến đây.
Có thể nàng là nữ nhân, nhẫn tâm nhất mà hắn từng gặp, nàng nhẫn tâm với người yêu nàng, người nàng yêu, thậm chí với cả bản thân mình.
- Gia.
A Cửu không biết đến từ lúc nào đã ở sau lưng Vân Tư.
- Công chúa sao rồi?
- Quận chúa, đang băng bó cho công chúa điện hạ, thương tích không nhẹ.
Vân Tư trầm ngâm nhìn đoàn người bên dưới đi dần, xa dần. Khói bụi mịt mù khắp một phương. Nàng dùng máu dùng tình yêu đổi lấy trăm năm an bình cho Tây quốc.
- A Cửu, người thấy công chúa như thế nào?
Không hiểu vì sao, chủ nhân lại hỏi như vậy, đi theo Vân Tư nhiều năm như vậy, đây là đầu tiên A Cửu thấy ngài trầm ngâm như vậy.
- Công chúa là nữ nhân túc trí đa mưu, là mỹ nhân khó gặp trong thiên hạ cũng là nữ nhân tàn nhẫn nhất. Người bên cạnh công chúa đều là nhân tài. Điện hạ, ngài có thể đấu với thái tử điện hạ nhưng với công chúa thì không?
- Công chúa đối với người đã rất nương tay, Quân Ly là một điển hình. Một kiếm đó đã cắt đứt 10 năm của họ.
Vân Tư nhắm mắt cảm tưởng, từng hình ảnh một, từng chút một, từng lời từng câu của Vân Tĩnh cứ lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro