Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ quốc bùng nổ, tin tức hai nước Tây Sở lan truyền khắp nơi.
Người người truyền nhau, Sở đế Quân Ly vì Tây quốc Tĩnh An công chúa lập hảo hữu trăm năm.
Hà phi - phi tần đầu tiên của Sở đế, là người của Tĩnh An công chúa, bị một kiếm của công chúa giết chết, Sở đế vì ái phi chết thảm đâm Tĩnh An công chúa một kiếm trọng thương, thập cửu nhất sinh.
————
Đoàn người Vân Tĩnh lên đường về kinh, Ngân Bích Ngân Hoa Võ trạng nguyên Trác Huân cùng tam tướng ở lại thu dọn tàn cuộc, ổn định lòng dân.
Trên đường, Vân Tĩnh mơ màng, lúc tỉnh lúc mê, về đến Tây thành nàng nằm lì bì trên giường. Khiến Vân Bách cùng Khương Nguyệt Lan lo sốt vó.
Ba ngày, nàng nhốt mình trong phòng, là ba ngày năm người quỳ hẳn trước sân của Tĩnh An cung.
"Két" ngày thứ tư cánh cửa cũng mở ra, Vân Tĩnh một thân bạch y mái tóc dài buông xoã, bước ra ngồi xuống chiếc ghế mây trước hiên, ánh mắt lướt qua năm người vẫn quỳ bất động.
- Xin chủ nhân trách phạt.
Vân Tĩnh tựa vào ghế,khuôn mặt không chút huyết sắc, mắt nhắm ngón tay khẽ gõ trên thành ghế.
- Tiểu Đào, Tịch Vũ đứng dậy.
Tiểu Đào Tịch Vũ đưa mắt nhìn nhau, vẫn tư thế cũ không đứng lên.
Vân Tĩnh mở mắt, tay siết chặt thành ghế đứng lên, bước ra sân, vòng sau lưng năm người họ,Trường Lạc kiếm đã từ tay trượt xuống nằm trên tay nàng.
Kiếm đã được lau sạch bóng loáng đến nổi nhìn rõ hai chữ "Trường Lạc" trên thân kiếm.
- Tốt, các người đúng là không xem ta ra gì đúng không ?
Vân Tĩnh nghiến răng hét lên, kiếm trong tay vung lên, sau lưng năm người một đường cắt ngang máu dần chảy xuống nhưng mũi kiếm không hề nhiễm huyết,cảnh tượng khiến đám cung nữ bên ngoài mặt đều tái xanh.
" Phụt" Vân Tĩnh tay ôm ngực phun ra ngụm máu dính trên lưng bọn họ, chân khuỵu xuống dùng mũi kiếm đỡ lại.
Năm người giật mình quay lại muốn đứng lên đỡ nàng.
- Quỳ xuống.
Khoé miệng vẫn hằn vết máu, Vân Tĩnh hét lên, đôi vai gầy gắng sức cứ run run.
- Các ngươi theo ta bao nhiêu lâu, một năm hay một tháng, Bạch Cơ người theo ta lâu nhất, ngươi nói xem?
- Nếu không phải là Quân Ly, các ngươi nghĩ các ngươi còn mạng quỳ ở đây sao?
- Bao nhiêu bá tánh Tây quốc làm sao đây? Huynh trưởng của ta, Biểu huynh của ta, còn cả các ngươi, nếu chết ta nên làm sao đây?
- Một mạng của Vân Tĩnh ta lại đổi bằng bao nhiêu sinh mạnh, vậy có đáng không ?
- Ta là công chúa của Tây quốc, cũng là đệ tử của Thiên Sơn vì bá tánh làm trọng, các ngươi tự chủ như vậy, lẽ nào muốn ta mang tội với sư môn với bá tánh sao?
Từng lời từng chữ của Vân Tĩnh khiến bao nhiêu người ở đây đều không kiềm được nước mắt, ngay cả nàng cũng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro