Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan triều, Vân Hoành đang định về đông cung thì có người báo, bên ngồi có vị lão nhân, tự xưng là sư phụ của Tĩnh An công chúa.
Lúc Vân Hoành đến nhìn thấy một lão nhân tóc trắng xoá cùng bạch y trắng xoá không nhiễm bụi. Thiên Sơn lão nhân mắt thấy Vân Hoành, liền ôm quyền thi lễ.
- Thái tử điện hạ vĩnh an.
Vân Hoành thoáng chút ngạc nhiên, hắn  không vận hoành bào sao lão nhân gia lại nhận ra, dường như đoán được, Thiên Sơn lão nhân khẽ cười.
- Ngài cùng tam nha đầu rất giống nhau.
Một cung nữ hấp tấp chạy tới, Vân Hoành cau mày nhìn nàng ta.
- Công chúa, công chúa...
Vân Hoành chưa kịp nghe hết câu đã vội nhắm hướng Tĩnh An cung đi thẳng, Thiên Sơn lão nhân khẽ vuốt râu đi sau.
Đến trước cửa cung, tiếng khóc inh ỏi, khiến Vân Hoành khựng bước, tim như nghẹn lại không đập nỗi.
Thiên Sơn lão nhân đó qua Vân Hoành tiến vào, trong sân năm người vẫn quỳ quần áo thấm máu, Vân Tĩnh thân người yếu ớt tựa hồ có cơn gió mạnh cũng bay đi.
- Tam nha đầu.
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Vân Tĩnh bất giác quay đầu, trước mắt nàng là khuôn mặt quen thuộc,  là người sư phụ của nàng.
- Sư phụ, người rốt cuộc đã đến.
Nàng khẽ cười, cả người gần như mất sức choáng váng ngã xuống, Thiên Sơn lão nhân giật mình vội vươn tay đỡ nàng, trước lúc mơ hồ, ông dường như nghe nàng lẩm bẩm.
- Sư phụ, đại hạn của đồ nhi đến rồi.
Vân Hoành nhìn khung cảnh trước mắt, rồi lại nhìn muội muội hắn như ngủ yên trên tay Thiên Sơn lão nhân, hắn dường như sợ điều gì đó, rất sợ.
- Thái tử điện hạ, tam nha đầu thương tổn không nhẹ, ta phải lập tức chữa trị cho nàng, trong vòng 7 ngày làm phiền điện hạ, không cho ai tiến vào cung này nữa bước.
Vân Hoành theo quán tính gật đầu, là sư phụ của muội muội, chắn chắn cứu được nàng, hắn yên tâm.
- Còn các ngươi mau về trị thương, từng người các ngươi, tam nha đầu đều xem như thân, lần này phạt nặng các ngươi, nó cũng đau lòng lắm.
Thiên Sơn lão nhân đưa mắt nhìn năm người chật vật không từ nào tả nổi.
- Vâng, sư tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro