Có lẽ nào...từ đầu Vân không nên tìm Tâm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cô Vân này, tôi không biết cô và em tôi là như thế nào với nhau. Nhưng xin cô đấy, từ lúc dính tới cô nó gặp quá nhiều chuyện rồi. Lần này tôi không thể để yên nữa, chính mắt tôi nhìn thấy nó đã đở cho cô phát đạn đó. Cuộc sống của cô thế nào tôi không quan tâm nhưng nếu để em tôi ở gần cô thì tôi không chắc là chỉ có một lần nguy hiểm như thế này. Gia đình tôi chưa ai biết, cô hãy ngừng lại đi, buông tha cho em gái tôi với!", anh trai Tâm đầy phẫn nộ chuốc lên đầu Vân. Vân không dám nói thêm lời nào, cô biết cớ sự này xảy đến với Tâm là do chính cô. "Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa!", anh trai Tâm nói gắt lên rồi quay mặt bước đi. Vân đứng lặng người, cô chết đứng trước những lời nói của anh trai Tâm. "Đúng rồi, là do mình... Tại mình mà Tâm gặp bao nhiêu đau đớn..", Vân thốt lên trong xót xa. Gần một tháng qua, Vân đã sống trong dằn vặt vì Tâm. Vết thương của Vân cũng đã hồi phục, Vân đã cố để ở bên cạnh Tâm nhiều nhất trong lúc nàng hôn mê nhưng vì rào cản gia đình Tâm, Vân không thể quá lộ liểu. Vết đạn xượt ngang đầu cũng chỉ làm tổn thương phần mềm nên Vân bình phục rất nhanh. Những ngày Tâm hôn mê là những ngày Vân phải lén lúc theo dỏi nàng từ xa, khi thoảng mới dám công khai vào thăm trước mặt gia đình nàng (cố vờ như chỉ là người có liên quan đến vụ việc ấy). Giờ đây, nghe được những lời nói của anh trai Tâm, Vân như nhận ra được rằng vì yêu cô nên Tâm mới gặp quá nhiều chuyện như vầy. Ngay từ đầu, Vân đã không nên tìm đến Tâm...
Phiên toà xét xử Vi-người đàn bà điên đã nổ hai phát súng vào người Vân và Tâm đêm ấy cũng vừa kết thúc. Với tội danh sử dụng vũ khí trái phép và cố tình gây thương tích thì toà xét cô ta hai mươi năm tù giam. Nhưng cô ta được chuẩn đoán là có hội chứng tâm thần nên được hội đồng toà án xét duyệt cho phương thức bắt buộc điều trị tại trung tâm dưới sự giám sát của cơ quan thẫm quyền trước khi lãnh án.
     Đó là Hạ Vi, một cô diễn viên trẻ xinh đẹp nhưng đã tự khiến mình lâm vào thãm cảnh này. Ít người biết rằng trước đó, khi thực hiện bộ phim Tấm Cám chuyện chưa kể, cô ta đã có tình cảm với Vân. Nhiều lần đánh tiếng, cố tiếp cận nhưng bị Vân khước từ, cô ta đâm lòng bất mãn. Vốn dĩ ngoài công việc ra, Vân không mấy cảm tình với cô diễn viên trẻ này vì thái độ làm việc khá tất trách. Không những là tình yêu, Hạ Vi còn có tính ganh đua hơn thua trong công việc, cô ta rất khó chịu khi thấy Vân sũng ái Lan Ngọc và giao nhiều vai cho Lan Ngọc hơn mình. Kể từ đó, từ tình yêu sai trái bị khước từ phủ phàng, cô ôm lòng hận Vân, cố tình cặp bồ với các đại gia khét tiếng để có thể dùng tiền thu phục Vân về dưới chân mình. Có lần cô ta dùng tiền moi được từ người yêu đại gia đến gặp Vân đề nghị sản xuất riêng cho cô một bộ phim để tôn vinh chính mình. Cô ta dùng những lời xấc láo với giọng bề trên như ra lệnh với suy nghĩ bằng tiền thì có thể khiến Vân phục tùng mình. Cái kết nhận được là cái tát như trời giáng từ bàn tay đả nữ của Vân và sự phỉ bán khinh khi từ cô ấy. Từ đó, cô ta dùng mọi cách để hãm hại Vân nhưng bằng nhiều lý do đều không thành. Thậm chí, Hạ Vi còn sang tận Thái Lan để tìm thầy bà bỏ ngãi Vân. Nhưng kết cục cho cô ta thật đắng chát, những gì cô muốn Vân gánh thì chính bản thân cô ta phải nhận. Chỉ trong vòng vài tháng, tai hoạ đã liên tục ập lên đầu cô ta. Bị những tên đại gia hấc cẳng, hình ảnh đồ truỵ của cô ta bị tung lên và vô số những scandal kéo theo khiến sự nghiệp của cô diễn viên trẻ sụp đỗ. Luôn trong trạng thái bất an, hỗn loạn, cô gần như phát điên. Trong lòng luôn nghĩ mọi tai vạ khốn khỗ đó chính là xuất phát từ Vân, cô ta ôm thù hận trong điên dại.
..........................................................
Tại buổi ra mắt phim Ngược dòng (Tên phim của Vân và Tâm) ở cụm rạp BHD Star Bitexco...
Nhà báo, khách mời và khán giả đến đông nghẹt cứng tầng ba của toà Bitexco để tham gia buổi ra rạp đầu tiên của Ngược dòng.
    "Em đã làm rất tốt!", Vân xoa đầu Tâm động viên nàng khi thấy nàng có phần hơi căng thẳng. Cả hai đứng nép trong một góc khuất chỉnh sửa trang phục cho nhau rồi cùng tiến ra hướng sân khấu trung tâm trong sự hân hoan của tất cả mọi người. Vân đã nắm tay Tâm đi trên đoạn đường tiến về sân khấu, cảm giác của cô hạnh phúc đến nghẹn ngào trước thời khắc công chiếu sản phẩm đầu tiên của cả hai. Chiếc đầm dài lộng lẫy của Tâm khiến nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn cùng sánh bước bên Vân. Nhìn hai người, cũng không ít người trầm trồ lời ra tiếng vào đầy hoài nghi. Họ quá xứng đôi, chỉ tiếc rằng Vân đã không là một nam tài tử...
Khi Vân đang xúc động nêu dòng phát biểu thì ai ai cũng chăm chú. Tâm đứng vị trí sát Vân, cũng cùng bao người hân hoan lắng nghe những lời Vân nói. Nhưng từ khi bước lên sân khấu, đã có một điều khiến Tâm ái ngại và thắc mắc. Tâm đã nhìn thấy được trong đám đông một người phụ nữ có thái độ rất khác thường. Tuy mắt cận khiến tầm nhìn có giảm đi nhưng Tâm thấy rỏ ràng được người phụ nữ ấy từ đầu đã đứng trân ra nhìn Vân lăm lăm không chớp mắt. Nàng nhận thấy rỏ được thái độ bất thường từ ánh mắt ấy nhưng không nghĩ gì nhiều. Cho đến khi Vân bắt đầu phần phát biểu của mình thì Tâm để ý được rằng người đó đang dần chen lấn lên phía gần bục sân khấu. Như một linh cảm không lành, Tâm cố gắng thụt lùi phía sau để ra hiệu cho bảo vệ về người phụ nữ ấy. Cô ta chính là Vi, ngoại hình cô ta đã thay đổi quá nhiều khiến cho mọi người khó có thể nhận ra. Ánh mắt Vi lăm lăm thất thần nhìn mỗi Vân, gương mặt tìu tuỵ xám xịt và bộ dạng cũng xề xoà thậm tệ.
Không kịp cho bảo vệ nhận ra cô ta, Vi đã rút nhanh tay khẩu súng ngắn Glock-17 giơ thẳng về phía Vân. Đó là khẩu súng cô cuỗng cắp được từ một tên đại gia cô từng cặp kè. Trong chớp mắt chỉ mình Tâm nhìn thấy hành động ấy... Sau vài giây thì cả đám đông hỗn loạn lên với tiếng nổ đầu tiên. Và ngay sau đó là tiếng nổ thứ hai... cả đám đông như hoảng loạn mất kiểm soát. Mọi người nháo nhào lên chạy tán loạn.
Tâm, nàng là người đã lãnh phát đạn đầu tiên khi cố lấy thân mình ôm lấy Vân. Tâm không kịp làm gì khi thấy Vi giơ khẩu súng, phản xạ của một con tim yêu khiến nàng chỉ biết xoay người ôm lấy Vân. Viên đạn ghim ngay vai phải Tâm, nơi che lấy lồng ngực trái của Vân. Chưa kịp bàng hoàng, Tâm ngã tuột xuống khỏi vòng tay Vân, Vân cũng đã lãnh lấy viên đạn thứ hai ngay đầu. Viên đạn từ tay người người phụ nữ điên ấy may mắn đã đi lạc đường nên chỉ xượt ngang đầu Vân, nằm trên tai trái cỡ ba phân. Dù đã nằm quỵ xuống, nhưng tiếng nổ thứ hai khiến Tâm chỉ biết nghĩ đến Vân. Đưa mắt kiếm tìm, hình ảnh cuối cùng Tâm nhìn thấy là Vân với cái đầu đầy máu cũng vừa nằm sầm xuống sàn...
Mọi thứ diễn ra quá bàng hoàng, không ai có thể tưỡng tượng được ở một đất nước như Việt Nam có thể xảy ra cảnh tượng hãi hùng này. Ngay lập tức, cả hai được cấp tốc đưa đến viện cấp cứu, cả toà nhà báo động bị phong toả, sự việc diễn ra ngay chính nơi có quá nhiều phóng viên báo đài nên ngay lập tức họ đã đưa tin nóng hổi. Vụ việc như một cú bùng nổ của thông tin gây bàn hoàng hoang mang cho người dân trên cả nước ngay trong đêm.....
..............................................................
Chiều tà, bên dòng sông Thu Bồn, Tâm ngồi thẫn thờ lặng nhìn dòng sông trên một tảng đá. Nàng đã quá mệt mỏi với việc cố nhớ lại mọi thứ, nó làm đầu Tâm đau nhói và hơi thở khó khăn dồn dập. Giờ ngồi đây, Tâm chỉ muốn được bình yên thả hồn vào dòng sông tỉnh mịch của quê nhà, không nghĩ ngợi gì thêm. Trời sập tối dần, chị gái Tâm, người chị đã gác lại công việc và gia đình riêng để ở đây chăm sóc cô em út của mình thay phiên với các anh chị em khác, chị ra gọi Tâm vào nhà vì sợ trời tối lạnh. "Vào nhà đi bé. Ngồi ni lát lạnh đó.", chị choàng tay qua vai Tâm dắt nàng vào. Căn nhà nhỏ ven bờ sông yên tỉnh, không mấy ai qua lại và cách xa cuộc sống hiện đại ngoài kia, có vườn tượng và hàng rào cỏ hoa. Nó giúp ích nhiều cho việc tịnh dưỡng của Tâm dù điều kiện không đầy đủ tiện nghi như nhà ở phố. Các anh chị thay nhau đến ở chăm sóc cô em út của mình, cả các cháu Tâm cũng tới lui không ngớt khiến căn nhà cũng ấm áp và rộn ràng hẳn.
Có một người cũng vẫn tới lui thường xuyên nhưng chỉ đến cỗng rào rồi lặng lẻ ra về... đôi ba bữa một lần.






(Như từ đầu đã nói, mọi thứ chỉ là do tưỡng tượng của mình để dựng nên một câu chuyện tình yêu của hai nhân vật. Không có mục đích gì khác hơn. Mong mọi người không liên hệ thực tế, có thể đó chỉ là những cái tên được mượn vào tác phẩm của mình. Cám ơn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro