Trả lại em bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một buổi chiều tà lặng lờ trôi trên con sông Thu Bồn yên ã.
   Cuộc sống của Tâm lúc này cũng lặng lẽ tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Những cơn sóng dấy lên khắc nghiệt trong lòng Tâm được ẩn sau vẻ thững thờ yên ã của nàng trong căn nhà nhỏ ấy. Cứ chiều xuống, Tâm lại ra tảng đá bên bờ sông ngồi lặng người nhìn dòng nước trôi. Thật ra nàng cũng không nghĩ được gì, cứ thẫn thờ thôi vì có cố cũng chỉ bế tắt mong lung.
     "Mỗi khi chiều về.. em ngồi hát bên dòng sông.....", Tâm hát vu vơ rồi nhoẻn miệng cười nụ cười trơ cảm xúc. Dù có quá nhiều phiền não nhưng Tâm thiết nghĩ cũng thật hay khi có thời gian nghỉ ngơi như thế này. Đó là điều duy nhất nàng lấy làm động lực tích cực cho bản thân lúc này.
    Trời sập tối, nàng nhổm người quay trở vào nhà. Bước được vài bước, như một linh cảm, Tâm cảm nhận được rỏ ràng có ai đó đang cố theo dỏi mình. Đã nhiều ngày qua, Tâm đã có cảm giác đó, nhưng luôn tự khua đi suy nghĩ của mình vì tin rằng ở nơi này thì chẳng ai có thể làm phiền mình. Nhưng lần này, cảm giác của Tâm rất rỏ ràng, vì chạng vạng nàng không nhìn rỏ được gì nhưng cảm giác ai đó đang cố quan sát nàng là rất gần. Tâm bước từng bước thận trọng dè chừng, có chút sợ nhưng Tâm vẫn quyết quay phắc người lại bất ngờ. Tiến thẳng về hướng người đó, Tâm đi rất nhanh. Dáng người lập lờ kia không kịp phản ứng khi bị Tâm phát hiện, quay người nhanh toan trốn chạy nhưng không kịp. Tâm đã tiến lại gần. Càng lại gần, dáng người ấy lại càng rỏ ràng trước mắt Tâm. Đó là hình dáng rất quen thuộc..hình dáng của người đã xuất hiện trong giấc mơ Tâm mỗi đêm. "Đứng lại đó!", Tâm hét lên khi thấy người kia quay lưng bước nhanh đi. Lồng ngực nàng bắt đầu nóng rực, cổ họng nghẹn lại và hơi thở gấp lên vì nhận ra dáng người mà mình cố kiếm tìm bấy lâu. Đơn nhiên, đó chính là Vân, người cũng đang nghẹn ngào lúng túng kia. Vân đứng như chết lặng, Vân không dám xoay người lại nhìn Tâm, những ngón tay bấu chặt thành nắm căng cứng người lặng im. Tâm chực trào nước mắt, cảm xúc ấm ức dồn nén bao nhiêu lâu tự động trào lên làm giọng Tâm cấc lên đầy khó khăn. "Là ai? Là ai vậy?... Quay lại đi!!!", Vân có thể nghe thấy rỏ được giọng Tâm đang nức nỡ vỡ oà. Cô đau đến xé lòng, muốn vùng chạy thật nhanh nhưng đôi chân dường như không còn chút sức lực. Vân mím môi cắn chặt đến rỉ máu. Làm sao cô có thể đối diện với Tâm sau những gì mình gây ra cho nàng ấy?!. "Quay lại đi mà!!!", Tâm gào lên vỡ oà. Nàng không còn giử được bình tĩnh được nữa, nàng đã chịu bao nhiêu khó khăn để cố tìm ra người trong giấc mơ dài ấy, nàng không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Vân chầm chậm xoay người lại với gương mặt dàn dụa nước mắt. Nhìn thấy gương mặt Vân, Tâm nheo mắt lại lần nữa cố nhìn rỏ trong màn trời nhá nhem. Tâm vô thức thốt lên không kịp suy nghĩ "Là Vân sao...". Vân cắn chặt môi nhìn Tâm, giây phút này cô như không thể làm gì, chỉ biết để cho những giọt nước mắt rơi tự do. Mắt Tâm nhoà đi...những giấc mơ (hay là những kí ức) cùng Vân bắt đầu chạy nhanh như cuốn phim tua gấp trước mắt nàng, lần này gương mặt Vân đã rỏ nét. Những kỉ niệm vui buồn, những phút giây ân ái, những giận hờn, những lúc cùng nhau làm việc....và cuối cùng là thước phim về đêm kinh hoàng ấy. Hình ảnh cuối cùng chạy trước mắt Tâm lúc này là hình ảnh Vân đổ một đầu máu me rồi ngã rạp xuống ngay trước mặt nàng. Mắt Tâm mờ đi, như có một mảng trắng chói loá trước mắt, đầu nàng nhói gắt lên một cái rồi thì Tâm ngã rậc người. Vân vội đỡ lấy người Tâm khi nàng ngất. "Tâm..Tâm...em sao vậy?", giọng Vân run lẫy bẫy hoảng hốt. Ôm Tâm trong tay, Vân cố lay người nàng nhưng Tâm mềm rũ, nước mắt vẫn cứ rỉ ra khoé mi.
   "Em xin lỗi... Em sẽ không bao giờ làm phiền Tâm nữa. Em thật sự xin lỗi chị. Hãy giúp em chăm sóc Tâm.",Vân gần như bỡ oà với chị Quý (chị gái Tâm) sau khi bế Tâm vào nhà nằm. Cô đã nói chuyện với chị gái Tâm về mối quan hệ của hai người vì biết thái độ của mình không thể nào qua mắt được chị ấy. Khác với anh Huy, chị Quý có vẻ thông cảm thấu hiểu cho Vân hơn. Nhưng chỉ là không gay gắt  và chịu lắng nghe lời thỉnh cầu của Vân. "Chuyện đó em không phải lo. Tâm là em chị, đơn nhiên chị luôn chăm sóc nó chu đáo rồi, cả nhà cũng vậy. Em đừng quá dằn vặt.", chị nhã nhặn. Dù khao khát được ôm lấy Tâm, bên cạnh Tâm nhưng lí trí buộc Vân phải ra đi để  không gieo thêm một đau khổ nào cho Tâm. Ngoái đầu nhìn Tâm nằm yếu ớt trên giường lần nữa rồi Vân bước đi trong nước mắt.
   Vân nghĩ rằng từ bỏ Tâm sẽ là trả lại bình yên cho nàng ấy? Vân lại lặp lại sai lầm lần thứ hai... Vân biết mình sẽ lại lần nữa làm tổn thương người cô yêu. Nhưng Vân không còn chút tự tin nào vào bản thân sau khi nghe những lời nói của anh Huy. Đúng vậy, Vân đang tự thấy mình không thể bảo vệ Tâm, không có tư cách để yêu Tâm và giử Tâm bên mình. Thì thôi hãy để Tâm chỉ đau lần này nữa thôi, một lần cuối để rồi sẽ không còn dính líu gì tới Vân nữa, nàng sẽ lấy lại sự bình yên thôi.
   Bước đi trong đêm tối của kẻ si tình như nặng chì vì những nỗi xót xa trong lòng. Vân bước đi rệu rạo trên con đường quê ven sông tối mịch, mặc kệ cơn mưa đang lớn dần. Ông trời lại đang khóc thương đôi tim kia, như lần trước ông đã làm. Mưa trút lên đầu Vân dồn dập nhưng người mất hồn kia cũng mặc kệ mà tiếp tục bước đi vô định. Trái tim Vân giờ đây yếu đuối dường nào, nó đã yêu Tâm nhiều biết bao nhiêu nhưng giờ chính Vân lại đang cố trói chặt nó lại, không cho nó đập nhịp yêu thương nữa. Tàn nhẫn với Tâm và cũng là tàn nhẫn với chính bản thân mình. Ngày đầu đến với nhau, Vân đâu có ngờ tình yêu này lại quá nhiều khó khăn đến vậy. Giờ thì Vân không thể giử Tâm cho mình nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro