Lại một đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Duyên trời định sẵn, là của nhau thì sẽ tìm được nhau.", Vân ôm Tâm trong vòng tay thỏ thẻ.
  Giấc mơ của Tâm đã tỏ tường hơn, khuôn mặt Vân hiện nên từng nét rỏ ràng trước mắt Tâm. Câu nói ấy lại vang lên một lần nữa trong cơn mê mộng mị của nàng. Tâm choàng tỉnh, nước mắt trào ngược ướt gối. Giây phút này, Tâm đang cố xâu chuổi lại mọi phân cảnh trong giấc mơ của mình bao ngày qua. Tất cả đều là Vân. Cảm xúc ùa về, là những kí ức chứ không chỉ là cơn mơ, là Vân, là người Tâm yêu đến điên dại nhưng sao Tâm lại có thể quên cô ấy? Hẫng đi vài giây.. Tâm lại nhớ về đêm họp báo ra mắt phim Ngược dòng, về cảnh tượng kinh hoàng đó. Vân ngã xuống trước mắt Tâm với cái đầu đầy máu sau tiếng nổ thứ hai. "Vân còn sống?", nàng đã thốt lên ngỡ ngàng. Hoá ra lúc ấy Tâm tưỡng rằng viên đạn kia đã găm thẳng vào đầu Vân, nàng tin chắc Vân không thể qua khỏi. Đó là lý do dễ hiểu cho việc Tâm hôn mê sâu gần một tháng sau đó. Đó là cách của tâm lý muốn trốn tránh một hiện thực đau khổ khi con người ta không thể chịu đựng được cú sốc. Tâm từng nghĩ Vân đã chết, nên tiềm thức nàng đã cố ý chôn chặt tất cả hồi ức liên quan tới Vân trong đầu.
   Nghĩ đến đây, Tâm ngồi bậc dậy, nàng đưa mắt kiếm tìm Vân, ánh mắt hoang mang và hớt hãi. "Vân! Vân!", nàng kêu ngắt ngứ từng tiếng. Tâm muốn tin rằng đó là sự thật, là rằng Vân của nàng vẫn còn sống, là người lúc nãy đã đứng trước mặt mình. Người Tâm yếu ớt nhưng nàng bước nhanh xuống giường rồi í ới gọi tìm tên Vân trong nước mắt. "Sao vậy bé? Có việc gì, em bình tĩnh đi xem nào...!", chị gái Tâm hốt hoãng giử lấy tay nàng khi thấy nàng cứ bước đi quờ quạng khóc gọi Vân. "Vân, chị có thấy Vân đâu không? Vừa lúc nãy thôi..", câu từ không lành mạch, Tâm vừa khóc nấc vừa tra hỏi chị mình. "Bé, bình tĩnh đi em. Cô ấy đi rồi, em đừng tìm nữa.", chị Quý xót xa ôm chầm giử lấy người Tâm. Tâm run lên bần bậc, khóc nức nỡ tìm Vân. "Đi đâu? Sao lại đi? Vân không quan tâm đến em sao? Sao chị không giử Vân lại cho em...", Tâm khóc đến lạc giọng, ngồi sụp xuống sàn nhà. Nàng ôm mặt khóc oà lên, khóc hết những nỗi niềm kiềm nén những ngày qua. Chị gái Tâm cũng không biết làm thế nào, chỉ ngồi xót xa nhìn cô em gái nhỏ ốm yếu khóc. "Ừ khóc đi em. Em sẽ thấy ỗn hơn thôi..", nước mắt chị cũng rơi. Chị chưa từng nghĩ Tâm sẽ yêu một người cùng giới và chưa từng thấy em gái mình yêu ai sâu nặng đến vậy. Chẳng biết phải làm gì, chị nhìn Tâm mà như đứt từng đoạn ruột.
    Vân dầm mưa cả đoạn đường làng dài gần hai cây số mới tới chỗ đậu xe của mình. Vì đường làng nhỏ, xe hơi Vân không thể đi vào và cô cũng không muốn đánh động không gian nơi đây bằng chiếc bốn bánh sang trọng như vậy nên luôn để ngoài lộ lớn rồi đi bộ vào. Từ lúc Tâm tới đây, Vân cũng ở hẳn ở một khách sạn nho nhỏ gần đó để ngày ngày lén trộm nhìn người con gái cô yêu. Giờ Vân ướt sũn, cơ thể cũng run lên vì thấm lạnh, cô thần người lái xe về khách sạn. Chắc đây cũng là lần cuối cô dám tìm đến Tâm...
    Nước mắt Tâm cũng đã cạn nhưng ngoài trời thì vẫn mưa. Tâm mặt sưng húp, khản đặc giọng ngồi bần thần bên của sổ nhìn ra ngoài trời. Tiếng mưa đổ ầm ầm cả trời đất, nước cứ trút lên những tán lá như muốn đánh nát hết mọi lá cây, còn có cả gió dập rầm rầm tấm bạc che cái hiên ngoài nhà. Mọi thứ xung quanh lại ầm ĩ lần nữa, lại khuấy động tâm trí Tâm, mưa gió bão bùng, phong ba như tình yêu của hai cô gái vậy.
   Hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong Tâm. "Thời gian qua Vân đã ở đâu mà không đến bên mình? Tại sao Vân lại trốn tránh? Tại sao Vân phải lén lút nhìn trộm mình? Vân sợ điều gì? Tại sao khi nãy Vân lại cố vùng chạy khi bị mình bắt gặp?..." . Tâm thật sự không hiểu. Nàng quá mệt mỏi, đưa tay lên vai mình nơi có vết sẹo mới còn ửng hồng. "Hoá ra mày là do đạn bắn. Hoá ra là do tao yêu Vân...", Tâm nhìn trân trối vô định ra ngoài trời miệng lẫm bẫm. "Chắc Vân thấy tội lỗi khi để tao phải bị vậy. Chắc là vậy thôi...", nàng lẫm bẫm nói chuyện với cái sẹo trên vai mình. Tâm đang cố trấn an mình bằng những lời đó thôi, nàng cố tin vào những gì mình vừa nói để vơi đi cảm giác hoang mang, lo sợ lúc này. Chắc linh cảm đang mách bảo cho Tâm điều gì đó, điều gì đó giống với cái đêm mưa gió ấy, đêm Vân buông tay mình... Nhưng nàng đã cố gạt đi, gạt phăng đi suy nghĩ đó, nàng thật đang sợ lắm.
    Nơi đây Vân cũng ngồi co quắp người nhìn ra ngoài trời mưa kia. Cô khóc đến khi người không còn chút sức lực, cô giờ yếu đuối khôn siết. Bất lực đến cùng cực, Vân lại đang ép mình làm tổn thương người cô yêu. Sao Vân có thể chịu đựng được cảm giác đó đến hai lần?! Một lần nữa giọng cô lại cất lên đầy ai oán "Tôi yêu Tâm có gì là sai sao? Tình yêu của chúng tôi đáng bị đày ải đến vậy sao?...". Trách ai bây giờ, Vân nghẹn ứ trong mình sự xúc động uất ức.
   Ông trời kia lại chỉ giỏi giày xé lòng người, lần nào cũng vậy. Ông đã khiến cho đôi tim yêu kia phải đau khỗ tủi hờn đến ly biệt rồi giờ lại trút xuống cơn mưa giông cuồng nộ. Là ông khóc thương hay là quỡ trách? Chỉ làm không gian thêm chua chát lòng hai cô gái tội nghiệp kia thôi. Chắc tại họ là những cô gái phi thường nên thử thách của họ cũng khó nhằn gấp bội người bình thường khác. Nhưng làm ơn, họ cũng chỉ mang trái tim yêu thương như  bao người thôi, ép họ quá như vậy há chăng là quá khắc nghiệt và tàn nhẫn?!
    ......Đêm..nghe tiếng mưa rơi lạnh buốt lòng mình
     Trong đêm vắng mình em thao thức nghẹn ngào
      Hỡi anh, tình yêu phải đâu như giấc mơ
      Để em bơ vơ tìm về thương nhớ....
       (Lại một đêm mưa_Mỹ Tâm)
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro