Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chào chị! Tâm đâu rồi chị?", Tuấn Anh bước vào nhà mà không báo trước. "Ũa em tới hồi nào vậy? Sao lại ra tận đây thăm cái Tâm cho mất công vậy em!", chị gái Tâm đang loayhoay dọn dẹp nhà cửa thì bất ngờ về sự xuất hiện của anh ta. "Dạ có gì đâu mà mất công chị. Em không gặp Tâm em lo lắm, cố sắp xếp công ty rồi cũng chạy ra với cô ấy.", cậu nở nụ cười tươi ngời. Không qua được mắt chị Quý, rõ ràng chị thấy được Tuấn Anh không chỉ xem Tâm là bạn bè bình thường. Từ trước chị đã thấy lạ, nếu là bạn bè thì cũng không đến mức lo lắng mọi thứ cho Tâm như vậy. Gia đình Tâm ai cũng quý Tuấn Anh, họ đều thầm mong mối quan hệ của hai người sẽ đi xa hơn. Tuấn Anh là một người đàn ông chu đáo, điều kiện cũng tốt, lại yêu Tâm.
"Chắc nó ở ngoài bờ sông á em. Ra trước nhà băng qua đường thấy có cái cây lớn, chắc nó ngồi dưới đó.", chị gái Tâm vừa nói vừa chỉ ra hướng bờ sông. "Dạ cảm ơn chị! Em ra xem sao..", Tuấn Anh nói rồi bước đi nhanh.
Đúng là vậy, Tâm lại ngồi trên tảng đá dưới bóng cây lặng nhìn dòng nước trôi. Tuấn Anh mừng rỡ khi thấy Tâm, anh chạy nhanh lại phía Tâm. "Tâm ! Cậu đang làm gì đấy? Tớ đến thăm cậu đây.", anh vừa đi tới vừa nói vọng khi Tâm còn chưa quay lại nhìn mình. Bất ngờ vì không được báo trước, Tâm trớ người khi thấy Tuấn Anh. "Ũa..sao Tuấn Anh tới đây vậy? Đi đâu rồi ghé hã?", Tâm chỉ bất ngờ chứ không lộ rỏ vẻ chào đón lắm. "Không, tớ đến thăm cậu.", anh nói khi đã ngồi xuống cạnh Tâm. "Cậu ổn không? Khoẽ hơn chưa vậy? Biết tớ lo cho cậu lắm không?", không để Tâm kịp nói gì, anh đưa tay vén nhẹ làn tóc bị gió bạc phủ lên mặt nàng ân cần. Tâm chợt bối rối vì hành động ấy, nàng ái ngại vô cùng. Tâm không muốn gặp Tuấn Anh cũng vì nàng biết anh ấy có tình ý với mình và luôn bạo dạn như vậy. Nàng khó xử . "Tâm khoẽ rồi, Tuấn Anh không cần phải đến tận đây đâu. Nghe nói Tuấn Anh giúp Tâm nhiều trong lúc nằm viện, để Tâm về lại Sài Gòn thì trả lại chi phí cho Tuấn Anh.", Tâm cố tình nói dù biết sẽ làm phậc lòng anh ấy. "Cậu đừng có mà như thế nữa.. Cậu biết tớ đâu phải làm điều đó để đòi lại tiền từ cậu. Cậu biết tình cảm tớ ra sao mà!", anh nắm chặt lấy tay Tâm nhìn vào nàng cương quyết. Cố rụt tay lại nhưng Tâm không thể, nàng cau mày, lòng dạ khó chịu không biết phải làm sao. "Đừng có như vậy nữa. Tâm không có tình cảm với Tuấn Anh đâu, đừng làm Tâm khó xử. Lúc này Tâm đang mệt mỏi lắm rồi.", nàng lộ rỏ vẻ khó chịu và bất lực trên gương mặt. Nói rồi Tâm quay mặt ra hướng sông, không nhìn Tuấn Anh nữa. Tâm thấy khó xử vì nàng xem Tuấn Anh là một người bạn mình quý mến, nàng cũng không muốn làm anh ấy đau lòng. Tâm thở dài, hắt ra một hơi nặng nhọc. "Tớ biết cậu không có tình cảm với tớ. Nhưng tớ trở về nước là vì cậu, sau bao nhiêu năm tớ nhận ra mình chỉ yêu mỗi cậu... Hãy cho tớ được có một cơ hội!", anh nắm chặt lấy hai vai Tâm xoay người nàng nhìn thẳng vào mình rồi nói với ánh mắt khẩn khiết chân thành. Tâm nhìn Tuấn Anh, không biết phải làm thế nào.. "Tâm có người yêu rồi...", dù biết sẽ làm đau lòng anh ấy nhưng Tâm buộc phải nói ra để không phải vướn phải những rắc rối vì mối quan hệ với Tuấn Anh nữa. "Cậu đừng dối tớ! Nếu có người yêu thì cậu nói đi! Thời gian vừa rồi, lúc cậu nằm viện và cả bây giờ, người đó ở đâu? Nếu là người yêu sao không bên cạnh chăm sóc cậu?", anh cố nắm chặt lấy vai Tâm gặn hỏi như cố níu kéo cho mình chút hi vọng. Những lời nói của Tuấn Anh làm Tâm khựng lại. Phải rồi, anh ấy nói đúng. Vân đã ở đâu lúc Tâm nằm viện vì cứu chính Vân (khi Vân không bị gì nghiêm trọng) ? Tâm gần như đờ đẫn ra với những suy nghĩ trong đầu, nàng mắt vô hồn ngồi lặng im. Mặc cho Tuấn Anh đang nhìn chầm chầm vào mặt nàng cố khẫn cầu một cơ hội. "Tâm ! Cho tớ cơ hội nhé?", anh nói với ánh mắt đã long lanh vì ngấn lệ. Tâm vẫn rối bời bần thần vì những suy nghĩ về Vân, nàng ngồi yên để cho Tuấn Anh ôm lấy cơ thể mình. Trong vòng tay Tuấn Anh nhưng Tâm chỉ có trong đầu những suy nghĩ về Vân, thậm chí nàng có thể chẳng hay biết Tuấn Anh đã ôm mình khi nào. Tâm đã cố gạt bỏ những tủi giận để thử hiểu vì sao Vân đã không đến bên mình nhưng gần như là không thể. Có nghĩ nát óc Tâm cũng không thể hiểu được lý do khiến Vân bỏ rơi mình như vậy. Tâm đã lo cho Vân biết là bao, nàng nhớ mong từng nào...và nàng cũng vừa giận, vừa trách móc dù cố không như vậy. Tâm khó chịu lắm, Vân đã để nàng một mình. "Vân đã hứa sẽ mãi bên cạnh bảo vệ mình kia mà..."
.............................................................
   "Sam, chị Ba về NaUy một thời gian. Đừng nhận thêm bất kì hợp đồng nào. Chị sẽ về lo Scars of life thôi, còn lại tạm gát hết.", Vân báo cho trợ lý của mình võn vẹn thế. Mặc cho sự bàng hoàng nháo nhào của cô trợ lý, chưa kịp để cho cô ấy nói gì Vân đã tắt máy. Vân đã quyết về NaUy một thời gian, cô không muốn ở đây vì biết sẽ không thể cản bản thân tìm Tâm. Vân đã về đến Sài Gòn và đang cố gói ghém một ít đồ đạc để bay chuyến bay ngày mai. Cô cố tình đặt chuyến bay sớm nhất có thể để không cho bản thân kịp mềm lòng thay đổi quyết định. Về phía Tâm, Vân cũng đã phần nào an tâm cho nàng ấy. Tâm có gia đình bên cạnh và có cả Tuấn Anh. Những lần lén lút nhìn Tâm trong viện, Vân luôn thấy anh ấy cạnh Tâm, chỉ nhìn Vân cũng biết tình cảm anh ta thế nào. Dù chua xót nhưng Vân cũng tự thấy an tâm vì anh ấy có vẻ là người tử tế, ân cần và cũng yêu Tâm. Vân đã thấy Tuấn Anh ôm lấy Tâm của cô trong tay bên bờ sông hôm ấy, cô đã bất lực nhườn nào. Dù có yêu đến bao nhiêu thì sao Vân có thể dám giành lấy Tâm cho mình khi không chắc rằng sẽ đem lại bình yên cho nàng ấy... Người như Vân, lúc này, cũng phải thấy mất hoàn toàn tự tin vào bản thân mình. Đó là điều khiến Vân suy sụp, bất lực..cô thấy mình yếu đuối làm sao.
   Một mình đến sân bay với vali hành lý nhỏ gọn, Vân cứ ngoái đầu về phía sau dù biết rằng không ai ở đó. Vân nhớ lại hình ảnh Tâm bất chấp chốn đông người nơi đây mà cuốn lên tìm mình, nhớ Tâm ngồi khóc nức nỡ ở băng ghế kia, nhớ mình đã ôm lấy Tâm trong hạnh phúc...ở chính nơi này. Lần này sẽ không có Tâm giử lại, Vân phải đi thật rồi. Đã hai lần, Vân cố trốn tránh nổi đau bằng cách bỏ chạy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro