"Giờ xa cách..những kí ức trôi dạt theo gió trời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu, Tâm đứng bậc dậy đi thẳng vào nhà thông báo với chị gái điều nàng vừa quyết định xong.
"Em sẽ về lại thành phố, chị đưa em lên sân bay đi. Giờ em dọn đồ đạc. Chị đặt dùm em chuyến bay sớm nhất có thể trong hôm nay nha.", giọng Tâm quả quyết. Chị gái Tâm còn chưa kịp hiểu tại sao nhưng cũng vội gậc gù vì thái độ cương nghị của nàng. Chị ấp úng hỏi, "Sao gấp vậy em? Em đã khoẽ hẳn đâu mà về. Mọi việc cứ gác lại thêm vài hôm nữa...". Chị chưa kịp nói hết ý đã bị Tâm bác bỏ, "Em khoẽ rồi, em cần làm nhiều việc lắm. Chị giúp em ngay đi.". Chẳng thể làm gì hơn, chị gái nàng đành phải nghe theo. Tâm vào phòng gói ghém hành lý nhanh chóng rồi cũng lên xe về sân bay Đà Nẵng để đón chuyến sớm nhất. Nàng không muốn tiếp tục trốn ở đây để sống trong mong lung mệt mỏi nữa. Tâm quyết trở về để làm rỏ mọi thứ với Vân. Những thắc mắc trong đầu đã làm Tâm không thể chịu đựng được thêm nữa. Nàng cũng nghĩ mình nên chính thức ra mặt lên tiếng với dư luận và khán giả của mình sau ngừng ấy thời gian ẩn trốn. Cả nhà nàng cũng xốn xang cả lên khi được chị gái Tâm báo tin nàng đột ngột đòi trở lại. Nhưng luôn là thế, Tâm đã quyết thì không ai cản được.
Hơn một tháng hôn mê trong viện và cũng gần một tháng Tâm tịnh dưỡng ở quê nhà, nàng hoàn toàn thoát ly khỏi những thông tin dư luận xôn xao. Đó là những đợt bùng nổ như cuồng phong của báo chí về sự việc kinh hoàng đó, bên cạnh đó là hàng vạn những chuyện thêu dệt bên lề. Trong đó câu chuyện mơ hồ về mối quan hệ của Tâm và Vân là tâm điểm nổi trội nhất bên lề sự kiện kia. Qua hành động của Tâm, không ít người đang tin về một mối giao thiệp đặc biệt giữa hai cô gái này là có thật. Tâm đã không biết gì về mọi xôn xao dậy sóng. Hay đúng hơn là nàng biết rằng chắc chắn sẽ có nhưng đã gạc sang một bên. Giờ đây là lúc Tâm đứng dậy đối mặt với mọi thứ.
Trên chuyến bay về Sài Gòn chiều nay, Tâm ngồi tư lự suy nghĩ rất nhiều. Nhưng điều nàng muốn làm đầu tiên đó là tìm Vân. Qua bao nhiêu chuyện, điều Tâm muốn phân trần nhất cũng chỉ là về người ấy. Tâm muốn gặp Vân để nghe chính cô ấy trả lời cho nàng từng câu hỏi "Tại sao..?" . Trán nàng như không thể dãn ra, Tâm thật sự nôn nóng gặp Vân.
Đáp xuống sân bay, trời chiều cũng gần sập tối, Tâm lên xe anh trai đã đứng chờ sẵn. "Bé sao vậy? Sao lại về đây gấp gáp không báo trước cho mọi người?", anh trai Tâm hỏi khi nàng vừa ngồi yên vị trong xe. "Em có vài việc cần làm gấp. Anh đưa em mượn điện thoại đi. Em cần gọi cho một người.", Tâm mặc kệ sự lo lắng của anh mình mà cố tìm cách liên lạc với Vân. Tâm vùng vằn, liên tục nhấn màn hình điện thoại rồi đưa lên tai, cứ lặp đi lặp lại suốt đoạn đường về nhà. Anh nàng nhìn qua gương thấy thái độ Tâm bất ổn, nàng hầm hập khó chịu khi không có ai trả lời từ đầu dây bên kia. "Bé gọi ai mà gấp vậy? Mai rồi hãy tính, giờ về nhà nghỉ ngơi đã." "Em gọi Vân. À, anh biết Vân đúng không? Thời gian qua cô ấy có tìm em không?", Tâm chợt nhớ ra anh Huy là người duy nhất biết chút ít về mối quan hệ của mình và Vân nên vội vàng hỏi. Nghe đến Vân, anh khựng lại vài giây, anh cố nói dối "Không có. Có vào viện thăm một hai lần rồi thôi, không thấy nữa. Em hỏi tìm làm gì?". Thái độ anh lộ rỏ sự ấp úng e dè khi nhắn đến Vân. "Anh nói thật không? Sao Vân lại chỉ đến thăm em một hai lần...", Tâm bắt đầu mất bình tĩnh, nàng không tin Vân có thể đối xử với mình như vậy. Rồi cả hai im lặng, Tâm gục mặt, nước mắt rớt lã chã nhưng nàng cố lén lút quẹc nhanh. Anh Huy nhìn Tâm qua gương xót xa nhưng cố lặng im như không biết gì. Anh biết em gái mình đang đau khổ nhường nào nhưng đành phải làm vậy để bảo vệ cô em út quý báu này thôi. Một viên đạn đã là quá sức chịu đựng rồi...
Về đến căn biệt thự của Tâm, mọi thứ trong nhà lạnh tanh vì thiếu hơi người hơn cả tháng nay. Tâm bước đi rệu rạo lên phòng và không quên ngoái đầu lại nói với anh trai. "Anh về đi, không cần ở đây với em đâu. Em muốn ở một mình đêm nay. Mai đằng nào ba mẹ cũng vào mà.", Tâm quay lưng đi khi anh chưa kịp nói gì. Chìu lòng nàng, anh cũng đi về dù không an tâm lắm.
Mở cửa căn phòng ngủ đã bỏ trống lâu ngày của mình, Tâm chán chườn vì hơi lạnh và thiếu vắng mùi thơm, nàng đốt lên một ít trầm hương rồi ngồi vào bàn trang điểm. Trên bàn là chiếc điện thoại di động của Tâm mà nằng đã bị gia đình cách ly với nó lâu nay. Cầm lấy nhưng Tâm cũng hơi do dự để mở lên. Đúng như nàng nghĩ, cuộc gọi nhở-tin nhắn-email-facebook tất cả đều quá tải thông báo. Tâm nhìn rồi mệt nhoài thở hắt ra. Nàng bỏ qua những con số thông báo khũng khiếp đó, bấm ngay vào số Vân để gọi. Vẫn vậy, vẫn là tiếng tút tút không liên lạc được. Tâm muốn nổi điên, đứng phắt dậy chạy xuống nhà bắt lấy taxi đến nhà Vân. Bộ dạng phờ phạc của Tâm đã đến trước cửa nhà Vân, dập chuông liên hồi nhưng rồi ngôi nhà tối đen ấy cũng không ai bước ra. Lúc này, nàng không còn giử được bình tĩnh, Tâm đập bôm bốp lên cánh cửa bằng tay không và gào thét. "Mở cửa ra đi! Vân ra đây đi! Đừng có trốn nữa.. Làm ơn đi!!!", giọng nàng cứ lạc đi từng hồi cho đến kiệt sức. Tâm ngồi hụp xuống trước cửa để cho nước mắt tuông rơi... Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Vân của nàng đang ở đâu?...
.........
Nơi Vân, trời cũng đang nữa khuya gần sáng, Vân vì lệch múi giờ hay đúng hơn là vì bận suy tư nên cũng không thể nào chợp mắt. Đã nhiều ngày qua, Vân không thể ăn ngủ ngon lành khi cứ nghĩ về Tâm nơi xa xôi. Căn nhà nhỏ, ấm cúng này bao lâu nay những tưỡng là nơi yên bình nhất của Vân, chỉ cần được trở về đây cô sẽ được thoải mái an yên. Nhưng lần này khác quá, Vân đã đến tận đây, xong không thể rủ bỏ dù chỉ là một chút suy nghĩ về người con gái ấy. Lò sưởi cũng đã cháy lụi tàn, Vân vẫn ngồi bó gối trên sofa nhấp từng ngụm rượu...nước mắt cứ tuông. Người con gái cô yêu giờ nơi kia ra sao? Có chịu đựng nỗi những khó khăn, những tổn thương cô mang lại? Có tìm cô?... Cứ thế, hình ảnh Tâm càng hiện rỏ hơn trong cơn say của Vân, cố đưa tay với lấy..nhưng bóng Tâm cứ trôi tuột khỏi tay Vân trong tuyệt vọng. Hình ảnh Tâm ngồi bên lò sưởi, ôm cây guitar đàn lên từng bản tình ca ngọt ngào lại hiện trước mắt Vân, chính ở NaUy này. Cơn say mềm ướt cơ thể khiến cô ngã người ra ghế thiếp đi khi trời gần sáng, ngày nào cũng vậy.
......................
Trước cỗng nhà Tâm, Tuấn Anh đứng thấp thỏm đợi Tâm từ nãy giờ. Cuối cùng Tâm cũng bước xuống từ chiếc taxi, nàng bước đi nặng nề rệu rạo. "Tâm ! Cậu đi đâu về vậy? Cậu ỗn không vậy?", anh hớt hải chạy lại dìu lấy tay Tâm lo lắng. Tâm mềm người ra mệt nhoài vì khóc, cứ thế nàng để cho mình dựa dẫm vào vòng tay Tuấn Anh. Nàng mệt, chẵng thể nghĩ ngợi gì thêm.



(Xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ lâu! Mơ bận quá mong mọi người thông cảm nhé ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro