Anh ta cũng yêu Tâm rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đưa Tâm vào nhà, anh để nàng ngồi lên ghế sofa rồi nhanh nhảu tự ý xuống bếp rót cho nàng cốc nước. Tâm cứ ngồi thần người đờ đẫn, mặt mủi sưng húp lên tội nghiệp. Trông bộ dạng Tâm lúc này, Tuấn Anh cũng xót xa đến thắt tim nhưng chỉ biết lặng yên ở bên nàng mà không dám mưu cầu sự sẻ chia từ nàng ấy. Anh ân cần đưa vào tay Tâm cốc nước "Uống đi Tâm. Cậu ổn không?". Tâm không nói gì, chỉ lặng im ngồi gục mặt xuống. Hơi ấm từ bàn tay Tuấn Anh làm nàng nhớ Vân thêm da diết, nàng cần Vân đến nhường nào.. Nước mắt Tâm lại cứ rơi không kềm được. Tuấn Anh thấy người Tâm cứ run lên hưng hức, nàng cúi gầm xuống che đi gương mặt ướt lệ kia. "Tâm...!", anh thốt lên xót xa khi nhìn người con gái mình yêu đau khổ. Chẳng kiềm được lòng, anh dang rộng vòng tay ra ôm lấy Tâm vào lòng. Anh ôm cô gái nhỏ bé mà anh yêu vào thật chặt, lòng xót xa. Tâm không còn kháng cự, nàng cứ thế lại càng nức nở thêm, Tâm khóc oà lên trong vòng tay anh. "Ừ, Tâm khóc đi. Anh ở đây với em rồi..", Tuấn Anh không còn xưng cậu-tớ, anh yêu Tâm quá nhiều để có thể tiếp tục gượng ép mình xưng hô như vậy nữa. Vòng tay chắc chắn của anh ôm lấy nàng âu yếm, vuốt lấy tóc an ủi. Anh thực sự yêu Tâm nhiều hơn những gì Tâm biết, nhưng người con gái anh yêu lại đang khóc nức nỡ về một người khác rồi.
    "Tâm xin lỗi... Làm phiền Tuấn Anh quá", Tâm nói khi đã bình tỉnh lại và rời khỏi vòng tay anh. "Tâm đừng nói vậy. Dù không biết tại sao nhưng xin Tâm đừng đau buồn nữa. Hãy để anh được bên em đêm nay được không?", ánh mắt anh khẩn khiết nắm lấy tay Tâm nói. Tâm nhìn anh đầy ái ngại, "Tuấn Anh nói gì vậy? Đừng như vậy, Tuấn Anh về đi, Tâm muốn nghỉ ngơi.". "Không! Hãy để anh ở lại đây đêm nay! Anh không an tâm để em ở nhà một mình. Anh sẽ ngủ ở sofa.", lần này anh lên giọng cương quyết làm Tâm bất ngờ lúng túng. "Sao vậy được ? Tuấn Anh về đi!". "Hay Tâm muốn anh gọi nói cho ba mẹ về việc vừa rồi?", anh vừa nói vừa móc từ túi quần ra chiếc điện thoại. Tâm gấp gáp đưa tay cản, "Đừng! Nhưng...", Tâm khó xữ ấp úp. "Em lên phòng tắm rửa thay đồ đi, anh vào nấu gì nhẹ nhẹ cho em. An tâm đi, anh chỉ ở dưới phòng khách không làm gì em đâu. Em không có sự lựa chọn đâu.", anh ta đúng là tự ý, chẳng cho Tâm kịp phản ứng đã nhanh nhảu xắn tay áo đi nhanh vào bếp. Tâm thở dài ra bất lực, nàng cũng không còn sức mà đôi co. Tâm lên phòng, mở nước cho đầy bồn rồi ngâm mình cố thư giản. Khóc lóc làm người nàng mệt lã, đầu óc Tâm quẩn quanh những suy nghĩ về Vân đến lùng bùng. Lúc này, đến thở Tâm cũng thấy khó khăn.
    Bước xuống nhà sau cả nữa giờ đồng hồ, Tâm thấy Tuấn Anh ngồi trên ghế sofa. Nàng cũng chỉ biết cam chịu, Tâm không muốn ba mẹ lại rối lên lo lắng khi biết việc khóc lóc lúc nãy của mình nên đành để anh ta làm theo ý mình.
"Em đói chưa? Vào bàn đi, anh lấy đồ ăn cho.", anh nói khi thấy Tâm. "Sao Tuấn Anh đổi cách xưng hô với Tâm rồi? Mình bạn học mà anh-em gì...", Tâm nói lạnh tanh. "Vì anh yêu em!", Tuấn Anh nói nhẹ bẫng mà còn không nhìn mặt Tâm, loay hoay bưng tô súp. Tâm khựng người, khó chịu không biết phải nói sao, nàng thở hắt ra một hơi rồi cố đánh sang chuyện khác. "Thôi tuỳ, muốn xưng sao xưng, mệt", Tâm nghĩ bụng. "Tuấn Anh sẽ ở lại thật đó hã? Về đi, Tâm ỗn, thật đấy!", nàng cố hạ giọng để thoát khỏi rắc rối này. "Ăn đi cho nóng. Anh sẽ không phiền tới em đâu. Chỉ ngủ lại nhờ ở đây một đêm.", anh đặt tô súp thơm lừng lên bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện Tâm. Biết là chẳng làm được gì hơn, Tâm đành cam chịu. Dù gì cũng đã đói lả, Tâm nhận lấy tô súp của Tuấn Anh rồi ăn từ tốn từng muỗng. Anh ngồi nhìn trân trân vào Tâm, ánh mắt nặng tình nhìn Tâm không rời. Tâm cảm nhận được ánh mắt ấy nhưng cố lờ đi, nàng cố ý cúi mặt xuống ăn như không biết gì.
   Tuy khó xử vì tình cảm của Tuấn Anh nhưng thật sự lòng Tâm cũng cảm kích anh ấy nhiều. Tình cảm anh dành cho Tâm quá chân thành, anh chu đáo và ân cần với Tâm rất nhiều. Nàng cũng cảm động lắm nhưng trái tim thì đã trao trọn cho ai kia nên càng thêm ái ngại tội lỗi với anh. Anh đã bỏ bao thời gian công sức để bên Tâm thời gian khó khăn qua nhưng chưa một lần đòi hỏi bất gì từ Tâm. Anh chỉ xin Tâm một cơ hội được bên cạnh chăm sóc nàng, không hề ép ủ hay trách móc tình cảm của Tâm cho anh. Thử nghĩ cho anh một lần, Tâm cũng thấy anh thật đáng thương khi phải chạy theo một người không yêu mình. Anh rỏ ràng là một người đàn ông tốt, đủ điều kiện để có được một cô gái tốt và..yêu anh. Nhưng đúng là cuộc đời này thích ngược đãi con người, ai cũng phải khỗ vì tình yêu.
   Như lời đã nói, khi Tâm ăn xong, anh an tâm nhìn nàng lên phòng rồi nằm lăn ra sofa ngủ với nguyên bộ đồ đi làm trên người. Tâm cũng lên phòng nằm thả người trên giường ngủ thiếp đi. Nàng đã quá mệt, không thể suy nghĩ gì thêm. Mùi trầm hương ấm áp có lẻ là thứ duy nhất vuốt ve giấc ngủ Tâm lúc này, hương thơm ấy sẽ lại đưa Vân về trong giấc mơ Tâm. Giấc mơ về những phút giây hạnh phúc nhưng sao khoé mi lại ướt lệ hỡi Tâm?!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro