Tìm Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   10h sáng, Tâm vẫn còn nằm nhoài người ngủ khi Tuấn Anh đã ra về từ sớm để đến công ty. Trước khi đi anh còn chuẩn bị sẳn thức ăn để trên bàn cho Tâm kèm với lời nhắn "Anh về đi làm, em phải ăn cho khoẽ. Tối anh sẽ sang thăm em._T.Anh_". Nhưng thật trớ trêu, người đọc được lời nhắn đó đầu tiên không phải là Tâm. Ba mẹ nàng đáp chuyến bay sớm nên đã về nhà khi Tâm  còn ngủ. Thấy bàn ăn ở bếp có sẵn thức ăn, ông bà cũng bất ngờ nên tiến lại xem sao. Mẫu giấy nhỏ với những lời nhắn nhủ ấy đã tiết lộ sự thật đêm qua Tuấn Anh đã ở lại đây, nhưng kèm theo đó là sự hiểu lầm khá dễ hiểu. Ông bà nhìn nhau bất ngờ về con gái mình, nhưng rỏ ràng họ đều rất vui về điều nay. Điều họ thầm mong bấy lâu đã có dấu hiệu được thực hiện, Tuấn Anh là chàng rễ mà ông bà mong đợi bấy lâu. "Tưỡng cái Tâm nó có chuyện gì gấp. Hoá ra là vì thế này.. Ông với tôi lẻ ra không nên vào đây rồi", mẹ Tâm nhìn chồng cười hoan hỉ. Họ nghĩ Tâm và Tuấn Anh đã đến với nhau, đã đến mức độ đưa nhau về nhà nên càng tin vào một tương lai gần về đám cưới của cô gái út.
    Tâm bước xuống nhà, mặt mủi còn sưng lên phụng phị vì hôm qua khóc quá nhiều. "Ũa ba mẹ vào sớm vậy! Con khoẽ rồi, ba mẹ không cần vào tận đây đâu.", Tâm bất ngờ khi thấy ba mẹ đã ngồi ở sofa trò chuyện rôm rả. "Ừ, ta biết con đâu có cần ta! Con gái lớn rồi, có người khác lo cho rồi.", giọng ba nàng vờ nghiêm nghị trách móc. Tâm chợt xựt nhớ về Tuấn Anh, nàng thót tim lên nhìn quanh, không thấy anh nhưng nàng vẫn thấp thỏm. Nàng không biết ba mẹ có chạm mặt anh không. "Ba mẹ..ba mẹ vào lúc mấy giờ? Có thấy..có....?", giọng Tâm hớt hãi ngập ngừng. Bộ dạng của cô càng làm nhị vị phụ mẫu thêm đắc ý, ông bà nhìn nhau cười hiểu ý. "Thấy gì? Thấy trong bếp có đồ ăn ai nấu sẵn thôi. Ta đang thắc mắc ai đã nấu cho con đây.", ba Tâm cố thăm dò thái độ con gái. Tâm thở phù nghĩ bụng chắc anh ta đã đi từ sớm rồi nhìn sang bàn ăn ở bếp thấy mâm thức ăn để sẵn. "À dạ chắc bé trợ lý con nó qua từ sớm... Chứ không có ai đâu.", nàng nói năng ập ực vì nói dối. Hai ông bà nhìn nhau cười, đinh ninh là con gái mình đang xấu hổ nên cố giấu diếm. Tâm bước lại bàn ăn, thấy mẫu giấy nhỏ nhét dưới đáy tô liền rút nhanh vò vào tay rồi cho vào túi áo. Tâm chắc ba mẹ mình chưa thấy nó nên không biết rằng họ đang vui như mở cờ trong bụng.
Đến công ty mình sau thời gian dài vắng bóng, Tâm biết mọi người đã phải khỗ sở giải quyết những hợp đồng bị huỷ bỏ và những dự án trì trệ kia. Tâm cố tỏ ra tươi tắn rồi động viên các nhân viên an tâm tin tưởng mình. Tỏ ra cứng rắn là vậy nhưng chính Tâm cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Thời gian qua mọi việc đã quá rối rắm. Nhưng giờ nàng không có lấy tâm trí nào nghĩ đến công việc, đầu Tâm quẫn quanh mãi miết về Vân. Chưa tỏ tường mọi sự với cô ấy, Tâm chắc không thể làm thêm được gì.
   Tâm tìm đến công ty Vân khi đã cố gọi vào số cô ấy nhưng không được. "Dạ chào chị? Chị đã khoẽ hẳn chưa? Chị Vân đi NaUy cả tuần nay rồi, em cũng không biết khi nào về. Tụi em chỉ liên lạ được qua mail để bàn công chuyện. Chị có chuyện gì không để em nhắn chuyển lời giúp cho?", cô trợ lý Vân mời Tâm ngồi uống trà rồi nói. Tâm ngây người, sao lúc này nàng hụt hẫng quá, Vân đã để mình lại rồi dời đến một nơi rất xa mà không nói một lời. Rốt cuộc Vân làm sao phải trốn tránh nàng như vậy, Tâm tự vấn? "Vân có nói sang đó có chuyện gì không em?" Tâm cố giử bình tĩnh hỏi thêm. Cô Sam trợ lý lắc đầu ái ngại. Sam là người trợ lý cũng là người em thân cận nhất của Vân nên hơn ai hết cô biết về mối quan hệ của hai người. Vân không nói nhưng mọi thứ cô quan sát được đã đủ để cô biết về chuyện tình của Vân và Tâm, nhưng cô cũng chỉ lặng im vì tôn trọng tình cảm cá nhân của sếp mình. "Thôi cám ơn em, chị về.", Tâm cố che đi vẻ hẫm hiu, suy sụp của mình bước đi. Sam nhìn thấy rỏ sự khốn khỗ trong Tâm, chỉ biết xót xa lắc đầu.
    Tối về, Tâm ở lỳ trong phòng, suy nghĩ đủ điều, nàng cố xâu chuổi lại toàn bộ sự việc để tìm xem nguyên nhân khiến Vân trốn tránh mình. Nhưng Tâm không thể tìm ra. Nàng mệt mỏi, đầu nặng chì. Tâm lôi điện thoại ra xem những bức ảnh hai nguòi chụp chung ở SaPa, những tấm ảnh selfie cùng nhau trên chính chiếc giường này. Nàng nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt trào ngược ra òng ọc. Tâm đang mệt lắm, chỉ muốn được ở trong vòng tay Vân nhưng sao Vân cứ trốn chạy ở phương trời nào xa vời quá.
   "Cốc cốc cốc...", tiếng gỏ cửa vang lên làm Tâm vội vàng lau đi gương mặt ướt lệ. "Dạ!". "Có Tuấn Anh qua tìm con đó. Con xuống nhà đi!", giọng mẹ nàng từ ngoài cửa nói vọng vào. Tâm cau mày, thở dài ra khó chịu. Sao người nàng cần thì ở đâu đâu xa vời, người không cần cứ lại xuất hiện trước mắt liên tục. Tâm thật sự thấy phiền phức nhưng không thể nào nổi giận nặng lời với anh vì anh ta quá tử tế.
    "Tuấn Anh đến có việc gì không?", giọng Tâm lạnh tanh vô cảm. Ba mẹ nàng nhìn nhau đều khó hiểu với thái độ của nàng, họ đều nghĩ con gái mình đang yêu Tuấn Anh thì thái độ phải khác chứ, hay là đang giận nhau. "Anh đến thăm xem em khoẽ hơn chưa thôi. Sẵn tiện thăm hai bác vì biết hôm nay hai bác vào.", anh vẫn từ tốn trả lời. "Thế  Tuấn Anh nói chuyện với ba mẹ Tâm nha. Tâm hơi mệt, lên nghỉ trước...", nói rồi Tâm quay lưng đi. "Tâm! Cái con bé này.. bạn sang thăm mà vậy đó hã?", mẹ Tâm la nàng như nàng vẫn bước đi không thèm đối hoài. "Không sao đâu bác, để Tâm nghỉ ngơi ạ. Hai bác vào lúc nào vậy? Đi lại có mệt không bác?", Tuấn Anh có hơi chùn lòng nhưng vẫn niềm nở lịch thiệp với hai bác. "Ừ hai bác vào lúc sáng. Không mệt đâu con, đi đi về về riết cũng quen. Mà cái Tâm nó giận hờn gì con hã? Tính nó vậy, con đừng trách mha." "Dạ không có đâu bác. Con không có trách Tâm đâu. Con thương còn không hết, sao trách được. Trách là trách con chưa làm hài lòng cỗ. Nói thật, giờ chỉ là con đang đơn phương con gái hai bác.", anh nói giọng có hơi hẫm hiu. "Đơn phương mà đêm qua được ở lại nhà con gái ta là cậu ghê gớm rồi", giờ ba Tâm mới lên tiếng. "Dạ, dạ bác đừng hiểu lầm. Con chỉ xin ngủ nhờ ở phòng khách một đêm thôi. Tâm với con chưa có gì hết..", nghe vậy anh hấp tấp giải thích. "Ra vậy à. Làm chúng ta cứ tưỡng hai đứa tiến xa hơn rồi.", ông vẫn từ tốn đáp. "Con cũng mong được tiến xa hơn.. nhưng Tâm còn chưa có tình cảm với con. Nhưng hai bác cho phép con theo đuổi cô ấy chứ ạ?", anh dò hỏi. "Tình cảm là chuyện của nó, ta để nó toàn quyền quyết định. Nếu nó có tình cảm với bây thì cứ tới với nhau. Ta không có quyền cho phép hay cấm cản gì.", ba Tâm nghiêm nghị nhưng thể hiện rỏ ràng quan điểm của một người cha tuyệt vời. Được thêm dăm ba câu rồi thì anh cũng đứng dậy xin phép ra về.
   Tâm trên phòng ngồi vẫn suy nghĩ quẫn quanh. "Tâm! Ta vào được không?", giọng ba nàng từ ngoài cửa vọng vào. "Dạ. Ba vô đi!". Ông lại ngồi ghế đối diện Tâm bên chiếc bàn tròn nho nhỏ đặt cạnh tấm cửa kính dẫn ra ban công phòng. "Có chuyện gì vậy ba?", Tâm hỏi. "Uống với ta ly rượu nha?!", ông đem theo chai rượu và hai cái ly đặt lên bàn. "Mẹ ngủ rồi hay sao mà ba trốn lên đây rủ con uống rượu vậy?",Tâm cười rồi tay cũng rót đầy hai ly. Ông là vì biết con gái mình đang có Tâm sự nên cố tình rủ làm vài ly cho vơi. "Ừm, mẹ bây ngủ rồi. Mà mặt bây trông tệ quá, không khoẽ trong người hã con? Hay có sao không nói ta nghe!", ông ân cần hỏi con gái. Tâm phụng phịu mặt đưa tay lên tự vò má "Xấu gái rồi hã ba?", nàng công chúa nũng nịu với phụ vương. "Đúng là không gì qua mắt được ba.. Ba là hiểu con gái nhất.", nàng cong môi lên nói. Ông dí vào trán Tâm rồi tặc lưỡi, "Cha mi! Lớn đầu rồi mà vẫn luôn là của nợ để ta lo." . Nói rồi hai cha con lại cạn ly. "Hồi trước ba nói con gái không lấy chồng cũng được đúng không ba? Ba vẫn còn nghĩ vậy đúng không?", Tâm chóng tay lên cằm nhìn ba nói ngờ nghệch. "Sao? Nói ta nghe con muốn gì?", ông mở lời hỏi xem liệu con gái ông đang nghĩ gì. "Lỡ con yêu một người không bình thường ba có ủng hộ con không? Người không thể thành chồng ấy ba...", Tâm hỏi câu hỏi ngớ ngẫn nhưng ánh mắt thì thật đang rất nghiêm túc chờ đợi thái độ từ ba. "Con nhỏ này, chưa gì mà say rồi sao? Hỏi linh tinh.", ông chẳng hiểu ý Tâm là gì. "Ba trả lời con đi mà..", Tâm nài nỉ. "Bây thương ai thì thương chứ ta cấm cản gì được. Miễn sao hai đứa thương nhau là được, đó là chuyện yêu đương của bây, ta không có quyền gì hết.", ông nói rồi đưa ly lên nhấp ngụm rượu. Ông biết con gái mình hẳn đang yêu ai đó, nhưng ông tôn trọng nên nếu không tự Tâm nói ra ông sẽ không tra hỏi thêm. Tâm cười, rót thêm cho cả hai ly rượu rồi nâng ly mời ba. "Đúng là chỉ có ba tuyệt vời nhất nhỉ!"
    Đôi câu với ba làm Tâm nhẹ lòng hơn và chút hơi rượu làm nàng cũng muốn ngủ. Tâm đặc lưng lên giường nhớ nhung về Vân đôi dòng suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ sâu.







(Vài ngày tới Mơ lại bận bịu không ra chap mới. Các bạn thông cảm nhé! Yêu thương ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro