NaUy chiều muộn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một tuần không biết tin tức gì về Vân, Tâm quyết định không ngồi yên chờ đợi nữa. Mọi việc bên công ty đã dần dà được ổn thoả, giới truyền thông vẫn săn đón mời gọi Tâm những cuộc phỏng vấn nhưng nàng vẫn chưa có động thái phản hồi. Giờ việc Tâm muốn làm ngay là tìm Vân để tỏ tường mọi việc. Trong thời gian qua, dù sự việc kinh hoàng đã xảy ra ngay đêm ra rạp của Ngược dòng nhưng bộ phim vẫn được trình chiếu ở các cụm rạp như dự kiến. Điều bất ngờ là doanh thu mang lại của bộ phim nằm ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Từ đầu, phía sản xuất đã xác định đây không phải là một tác phẩm bom tấn, chỉ là tác phẩm mang giá trị nghệ thuật và nhân văn cao qua sự tinh tế của cốt truyện và các tuyến nhân vật. Nhưng có lẻ nhờ tên tuổi của Tâm kết hợp với Vân và sự kiện gây rúng động ấy cộng thêm nhiều điều gì đó nữa đã đưa bộ phim này lên đỉnh cao. Một kỉ lục được lập nên cho điện ảnh Việt với doanh thu phòng vé cao nhất từ trước đến giờ . Bên cạnh đó, đã có các nhà làm phim nước ngoài ngỏ lời mua lại bản quyền để remake Ngược dòng. Không chỉ có vậy, bộ phim còn được chọn là phim đại diện Việt Nam tham dự liên hoan phim Cannes sắp tới. Đó là sự thành công ngoài sức tưỡng tượng của nhà sản xuất và toàn bộ ekip làm phim, cũng là một dấu son mới cho nền điện ảnh Việt. Biết được, Tâm cũng rất bất ngờ nhưng vẫn không thể hưởng trọn niềm vui khi còn đau đáu một nỗi niềm về Vân.
    "Em đi NaUy làm gì? Làm gì có lịch lưu diễn bên ấy, và em còn chưa khoẽ hẳn.", anh trai Tâm lên tiếng khá gắt gỏng khi nghe Tâm thông báo. Vì ba mẹ nàng đã về quê nên anh là người qua lại chăm sóc em gái và cũng là tài xế riêng nên Tâm buộc phải thông báo cho anh biết về quyết định của mình. "Em có việc cần làm, anh không phải lo. Em cũng khoẽ hẳn rồi.", giọng Tâm chắc nịch. "Rốt cuộc thì em có việc gì ở đó?", anh thừa biết em gái mình muốn đến đó để làm gì nên càng khó chịu. "Anh sao vậy? Sao nay lại tra khảo em kiểu đấy?! Em nói rồi, anh chỉ cần biết vậy thôi.", Tâm lên giọng gắt gỏng. Nàng đang tự hỏi tại sao anh trai mình lại khó chịu và cố xen vào chuyện của mình như vậy, xưa nay anh nào như thế. "Tâm! Nhưng em đi với ai?", anh nhận thấy em gái đã bực mình nên không còn cằn cọc nữa. "Em đi với bé trợ lý, anh không phải đi theo. Em lên ngủ trước đây. Anh về thì khoá cổng giúp em.", nói rồi Tâm quay đi một lèo lên phòng.
    "Bé Sam, cho chị địa chỉ nhà bên NaUy của chị Vân đi! Chị có việc cần gặp Vân. Em không cần phải báo lại với Vân đâu.", Tâm lên phòng nằm xuống giường rồi nhắn cho cô trở lý của Vân dòng tin nhắn.
.............................................................
   Lillerham-NaUy, Vân ngồi lặng lẻ bên  một quán cafe nhỏ cạnh bờ hồ Mjosa uống ly capuchino ấm nóng. Cô trông nhợt nhạt và xanh xao đến thắt lòng, vẻ đìu hiu từ đôi mắt cô phả ra mặt hồ là phà khí lạnh kia. Tạo nên không gian một màu xám xanh nhạt nhoà mờ đục đầy u uất. Vân không định ở mãi đây trốn tránh mọi thứ nhưng sao chẳng dám trở về. Ngoài Tâm, còn có công việc chất chồng chất đống chờ vị thủ lĩnh về giải quyết. Nhưng Vân vẫn ngồi đây, cô đang trốn chạy hay suy nghĩ điều gì? Cú điện thoại ngoại tuyến làm phá bĩnh sự phẳng lặng nơi Vân...
Tâm đã đến NaUy cùng cô bé trợ lý, nàng ở một khách sạn nhỏ trên đường nhà Vân. "Em về phòng mình đi, nghỉ ngơi rồi thích đi đâu làm gì làm. Nào chị cần chị gọi.", Tâm nói khi cô trợ lý đang loay hoay xếp đồ đạc cho nàng. Tâm chẳng chịu nghỉ ngơi gì sau chuyến bay dài, nàng chỉ tắm rồi thay bộ đồ. Choàng chiếc áo lạnh dài nữa gối, tay cầm theo chiếc ô vì ngoài trời mưa lất phất, Tâm đi bộ đến địa chỉ số nhà Vân. Từng bước đi của Tâm không nhanh nhưng không chậm dưới trời chiều u ám mưa. Nàng nôn nóng gặp Vân nhưng cũng lo lắng hồi hợp. Tâm không biết có gặp được Vân không, và rồi Tâm cũng lo lắng về những điều Vân sẽ nói... Tâm trạng nàng rối bời. Đến trước cánh cửa gổ của một căn nhà không quá lớn, đúng là số nhà Vân, Tâm đứng ngập ngừng. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, Tâm lựng khựng vài giây rồi cũng nhấn chuông cửa. Một cô gái trẻ lạ lẫm bước ra nói gì đấy bằng tiếng NaUy làm Tâm bối rối. "Excuse me! Can you speak English?", Tâm lịch sự. "Ah yes! What can i help you?", cô gái ăn mặc lả lướt kia cũng vui vẻ đáp lời. "I want to look a girl. Van is here, isn't she? Ah..ah.. Veronica Ngo! You know her?", ánh mắt Tâm đầy trông đợi hướng về cô gái kia chờ câu trả lời. "Oh, this is her house. Wait me a minute!....", cô gái khẳng định rồi xoay đầy vào trong nhà gọi với. "Hey honey! Har gjester !", giọng cô ngọt ngào nói lớn vào trong. Tâm không hiểu câu sau là gì nhưng tim nàng thắt nghẹn khi nghe cô gái kia gọi Vân bằng "honey" tình tứ. Nàng không biết cô gái kia là ai, có quan hệ gì với Vân nhưng giây phút này tim nàng đập bất thường, đôi chân mất hết sức lực như muốn quỵ xuống. Cũng có thể đó là cách gọi thân mật của bạn bè hay người thân nhưng chẳng hiểu sao Tâm không thể bình tĩnh được.
Nói rồi cô gái kia cười nhìn Tâm ý bảo đợi rồi xoay lưng vào trong. Cánh cửa vẫn mở toang nhưng Tâm không bước vào, hay đúng hơn Tâm bước đi không nổi, nàng đứng che ô mím chặt môi chờ Vân trong hồi hợp. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt Tâm làm nàng như vỡ vụn. Trong nhà, bóng hình Vân đang quấn lấy cô gái người NaUy kia hôn nhanh khi Vân trên đường đang đi ra cửa. Đúng là vậy rồi, Vân chính là "honey" của cô gái sexy ấy, và họ đang vờn đuổi nhau ngọt ngào trước mắt Tâm.
Tâm quá hãi hùng, nàng buông rơi chiếc ô trên tay vùng chạy đi trong trời tối ướt mưa kia. Tâm chạy đi để Vân không kịp thấy nàng. Quá sức chịu đựng, Tâm thấy mình thật nhục nhã thảm hại lúc này. Ai đã là người ngày đêm kiếm tìm khóc lóc đợi trông Vân trong lo lắng? Ai đã đi đến tận nơi xa xôi giá lạnh này để tìm Vân? Để rồi phải thấy cảnh tượng này...
Tâm khóc thét, gào lên thấu trời giữa màn mưa đen mịch khi đã ngã uỵch xuống đường vì trượt chân. Cô gái nhỏ bé ướt sũng người giữa cái lạnh cóng, chân tay xây xướt, và trái tim vừa vỡ vụn. Thương thay, Tâm nhỏ bé và yếu đuối đang suy sụp hoàn toàn....
Vân nhặt lên tay cây dù Tâm đánh rơi, cô cũng đứng đó mãi từ lúc rồi. Nhìn theo dáng người cô yêu tha thiết chạy đi mà thắt từng đoạn ruột, Vân khóc nấc lên không thành tiếng. Sao cứ phải ép cô hết lần này đến lần khác bóp nát trái tim người con gái cô yêu? Cô vừa tàn nhẫn tổn thương Tâm của cô thêm lần nữa.. Cô đã nhớ Tâm đến da diết nhưng để rồi chỉ biết đứng nhìn Tâm vừa ôm mặt khóc vừa chạy đi khuất xa dần. Vân ngồi hụp bệch xuống trước cửa nhà, đờ đẫn nhìn con đường khuất bóng Tâm. Tay Vân bấu siết lấy lòng ngực vì sự co thắt đau nhói và nóng rát nơi đó cứ hành hạ cô. "Xin lỗi em...!", Vân chẳng nói thêm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro