Thôi tơ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm về lại Việt Nam ngay sáng hôm sau khi cơ thể còn đang yếu ớt bởi cơn cảm rét. Cả đêm qua không ngủ, Tâm đã khóc hết lòng mình. Tâm để mình khóc oà đến khản tiếng, đến cạn nước mắt và nghĩ đó là cách trút hết những tình cảm mình dành cho Vân. Rõ ràng như vậy, Vân đã bỏ lại nàng để về đây hạnh phúc bên một người khác. Lần này chính mắt Tâm nhìn thấy, không còn là sự tạo dựng nào nữa. Không có lý do gì để Tâm suy nghĩ khác đi. Nàng quyết quên đi con người bội bạc đó rồi trở về làm lại tất cả. Cứ xem như mọi chuyện đã kết thúc ở NaUy này, và Tâm không thuộc về NaUy, người đó mới là thuộc về nơi đây. Tâm nghĩ..
.......................................................
   Một tháng sau khi trở về từ NaUy, Tâm cũng đã quay lại guồng quay công việc vốn có của mình. Nàng cũng đã gạt đi những mộng tưỡng về Vân. Tình yêu đó, đã kết thúc dở dang không một lời đôi co từ biệt. Tâm lãnh đạm, cố tỏ ra bình thường trước những người thân trong gia đình để họ không phải lo cho nàng. Nàng thấy tội lỗi khi đã khiến gia đình mình cuốn cuồng lên trong suốt thời gian qua vì sức khoẽ của nàng. Chỉ vì muốn cứu Vân mà Tâm đã làm những người thân thuơng khác của mình phải khỗ sở lo lắng, điều đó giờ đây càng làm Tâm thêm hận Vân. Đúng, yêu nhiều thì hận nhiều thôi.
Tâm nhận phỏng vấn của một tờ báo lớn lần đầu tiên sau khi quay trở lại, nàng đã có những chia sẽ về sự việc đã trải qua. Trả lời cho câu hỏi "Có rất nhiều xôn xao sau hành động lấy thân mình liều lĩnh đỡ lấy viên đạn cho Ngô Thanh Vân, Tâm có thể chia sẽ lý do về hành động đó của mình không?" , Tâm cố tỏ ra bình thản "Cũng không có lý do gì đặc biệt như mọi người đã suy diễn. Tâm chỉ hành động theo phản xạ cố giúp người kế bên thôi. Dù là ai cũng vậy, nên chị Vân không phải là lý do gì đặc biệt.". Những lời nói dối lòng đó cũng như đang tự cứa vào tim Tâm. Bài báo ấy được chia sẽ rộng rãi vì thời gian qua ai ai cũng đang chờ một lần lên tiếng của Tâm. Đơn nhiên, Vân cũng đã đọc.
Đã hơn tháng, Tâm không quan tâm đến Vân (đúng hơn là cố tình lờ đi không muốn nghĩ về Vân), nàng không biết rằng những điều Vân đang làm là vì nàng. Vân đã dốc hết sự rắn rỏi mạnh mẽ trong con người cô để đứng lên vượt qua những bi luỵ tình trường. Cô đem bộ phim Ngược dòng đến các liên hoan phim quốc tế, các hội thảo nhà làm phim ở các quốc gia khu vực Châu Á,... Vân còn xin được giấy phép công chiếu ở Hàn Quốc. Vân muốn đem sản phẩm của mình và Tâm phải đem lại một dấu son mới cho nền nghệ thuật nước nhà, nó như món quà cô dành tặng cho người mình yêu. Cứ thế Vân lặng thầm đem "đứa con" của cô và Tâm đi khắp các quốc gia để quảng bá. Đó cũng là cách giúp Vân bận rộn, vì chỉ khi để mình cuốn theo dòng xoáy của công việc Vân mới thôi những bi luỵ trong mình.
   Sau bộ phim điện ảnh thành công đó, danh tiếng của Tâm càng thêm bội phần bùng nổ. Nàng phủ sóng dày đặt trên mọi phương tiện truyền thông, các show cũng tới tấp dồn dập săn đón. Bận rộn cũng cuốn Tâm ra khỏi vòng xoáy của những quẩn quanh về Vân. Có những lúc, Tâm đã tưỡng mình quên được Vân rồi....
   Tuấn Anh, người đàn ông yêu Tâm kiên nhẫn, đã luôn bên cạnh nàng miệt mài. Rõ ràng tình cảm của Tâm với anh chỉ dừng ở mức bạn bè nhưng ngày qua, sự bền bỉ và hi sinh của anh cho Tâm nó đã tạo nên trong nàng một cái nghĩa tình khác. Dù bận rộn với công việc nhưng anh luôn cố dành thời gian đưa đón Tâm khi có thể, những quan tâm chăm sóc của anh cho Tâm mỗi ngày làm Tâm e ngại nhưng cũng vô cùng cảm kích. Gia đình nàng ai cũng quý mến Tuấn Anh, họ ủng hộ việc anh theo đuổi Tâm và luôn tạo điều kiện cho anh tiếp cận nàng. Những lời đẩy đưa hối thúc của người thân đôi khi làm Tâm phiền lòng...
   Hai tháng kể từ sau ngày Tâm trở về từ NaUy.....
Kết thúc đêm diễn cho show ca nhạc ở nhà hát lớn thành phố, Tâm ra xe về nhà. Hôm nay lại là Tuấn Anh đón nàng bằng chiếc Rollroyce siêu sang của anh. "Anh Huy đâu mà Tuấn Anh đón Tâm vậy? Phiền hà cho Tuấn Anh quá.", Tâm áy náy nói khi vừa vào xe. "Là anh đòi đón em đấy. Anh chỉ muốn được gặp em chút nên cố tìm cơ hội thôi.. Em mệt không?", giọng anh ngọt ngào nỉ non làm Tâm cũng e ngại. "Không, Tâm không mệt..", Tâm nói rồi cúi mặt vờ như bấm điện thoại để tránh ánh mắt ứa tình của ai kia. Xe đi được một đoạn, Tuấn Anh chạy chầm chậm ga rồi lên tiếng. "Em thật sự không có chút cảm tình nào với anh sao Tâm? Anh không thể có cơ hội sao?", anh có hơi xúc động như đã dồn nén từ lâu. Tâm bất ngờ ngước mặt nhìn anh, nàng chẳng biết làm thế nào với câu hỏi đó. Tuy không yêu anh nhưng Tâm không muốn làm anh tổn thương vì tình cảm anh dành cho nàng quá lớn.. Tâm im lặng mấy giây rồi ấp úng.. "Tâm.. Tâm nên cho Tuấn Anh một cơ hội thật sao?! Tâm..", nàng chẳng biết mình vừa nói gì. Anh dừng xe bên vệ đường vắng. "Tâm biết anh yêu Tâm thế nào mà. Đã gần 20 năn qua anh có bao giờ thôi nghĩ về em. Ngày đó anh nhút nhát vì anh chưa có gì, anh cố gắng thành công để xứng đáng với em.. Anh đã sống trọn thanh xuân vì em.. Anh nghĩ mình xứng đáng được một cơ hội từ em, Tâm à..", ánh mắt anh sâu hoắt nhìn xoáy vào Tâm, giọng trầm xuống chân tình. Tâm nhìn với ánh mắt đầy sự áy náy và ái ngại. "Nhưng Tâm.. Tâm giờ đây chưa thể yêu ai...", nàng nói và nghĩ về Vân. Tâm cũng tự trách bản thân sao cứ hướng con tim về một kẻ bội bạc mà quay lưng với người luôn bên cạnh mình. Tâm nhìn Tuấn Anh xót xa mà lòng áy náy.. "Tuấn Anh nói đúng, anh xứng đáng có một cơ hội hơn bất kì ai..", Tâm nói mà mắt thẫn thờ. Chẳng hiểu sao Tâm lại rơi nước mắt. Nàng chẵng ngăn được mình nghĩ về Vân, những tổn thương Vân gây nên cho nàng cứ thúc ép nàng nói lên câu nói ấy. Tuấn Anh nghe vậy lòng như bừng sáng, ánh mắt anh trào loé lên niềm hạnh phút dạt dào. Nắm lấy tay Tâm, anh hô lên "Thật không Tâm??? Là em sẽ cho anh cơ hội?! Là thật sao?". Anh mừng rỡ vỡ oà như một đứa trẻ trước mặt Tâm. Tâm như buông xuôi trước quyết định của mình, nàng gượng nở nụ cười nhẹ nhàng gậc đầu với anh. Phải rồi, Tâm muốn thôi những tơ tưỡng về Vân, nó làm nàng mệt mỏi quá nhiều ngày qua rồi. Tâm nghĩ mình sẽ dần dà đón nhận Tuấn Anh thôi.. Anh hạnh phúc ôm Tâm vào lòng gần như sắp khóc. "Cảm ơn em! Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc..", anh nghẹn ngào thì thầm bên tai Tâm. "Mình về thôi!", Tâm rụt người lại cười nhẹ nhàng với anh. "Sẽ tốt thôi. Mình làm tốt lắm", Tâm nghĩ thầm.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro