Lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế thời gian trôi, hôm nay đã là Giánh Sinh.
Hôm nay Tâm không nhận show diễn ở bất kì đâu. Tiết trời Sài Gòn mát mẻ, nàng định bụng sẽ ngủ đến chiều cho thoả lấp những ngày bận rộn qua. Gia đình Tâm đều ở quê, Tuấn Anh cũng đã đi công tác nước ngoài nên Noel này Tâm đành dành trọn cho mình sự cô đơn. Ngủ vùi trong chăn đến tận trưa đứng bóng Tâm mới lồm chồm ngồi dậy khỏi chăn. Dù đi công tác nhưng Tuấn Anh không quên quan tâm nàng qua những tin nhắn điện thoại. Vớ lấy điện thoại Tâm đọc những lời ngọt ngào từ anh. "Chúc em Giáng sinh vui vẻ! Xin lỗi vì không cạnh bên em hôm nay được. Anh đi về sẽ có quà tặng em. Nhớ tự chăm sóc mình. Yêu em!". Tâm mỉm cười nhẹ nhàng. Dù chưa thể quên hẳn Vân, cũng chưa thể yêu anh nhưng Tâm đang cố mở lòng với anh và trân trọng tình cảm ấy. Nói trắng ra, nàng đang tự ép mình phải mau mau yêu Tuấn Anh.
    Mãi tới chiều muộn chạng vạng, Tâm quyết định đánh xe tự mình đi dạo một vòng thành phố để thưởng thức chút tiết trời se lạnh hiếm hoi của Sài Gòn hôm nay. Đi mãi miết một hồi, Tâm giật mình khi thấy xe mình dừng ở ven sông. Thẫn thờ lái xe đi trong vô định, để rồi ai đưa đường dẫn lối nàng đến ngay nơi này. Nơi hẹn hò đầu tiên cùng Vân...
   "Tâm... em....!", Vân quay người lại nhìn Tâm bàng hoàng không nói nên lời. Hoá ra cô cũng đã đến đây và đứng ở đó từ lâu. Tâm giật bắn người, nàng còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại đến đây thì lại nhìn thấy Vân đột ngột. Chết sững vài giây... rồi Tâm quay phắt người mở cửa xe bước vào thật nhanh. Tâm nghẹn ứ cổ họng, nơi lồng ngực hừng hực nóng rát nhói lên, nàng cố khởi động xe thật nhanh rồi chạy đi. Vân đứng đó, vẫn thẫn thờ, nước mắt trào òng ọc ra nghẹn giọng gọi theo Tâm không thành tiếng. Đã hai tháng rồi, Vân không nhìn thấy Tâm, cô nhớ Tâm lắm, nhớ đến cồn cào. Vân những tưỡng Tâm đã có thể quên mình rồi nhưng khi thấy Tâm ở đây, lòng cô thắt nghẹn lại. "Sao em còn đến đây? Em chưa quên Vân sao???", bấu tay vào thành chắn bờ sông Vân nhìn theo xe Tâm thốt lên.
Tâm ghì chặt vô lăng cố kiềm nén cảm xúc, đạp ga chạy được một đoạn xa thì tấp xe vào lề đường. Nàng gục mặt ôm lấy vô lăng khóc oà lên tức tửi. Tâm ghét bản thân mình lúc này, Tâm hận Vân nhưng không thể quên cô ấy. Tại sao nàng lại đến đó? Tâm cũng tự hỏi con người kia thật sự là thế nào, sao lại còn đứng ở nơi kỉ niệm đó? Tâm chẳng hiểu được, cứ khóc nức nỡ lên trong xe cả buổi trời.
    Sáng ngày ra, Tâm bị đánh thức bởi tiếng chuông cỗng từ sớm. Mặt mủi nàng sưng húp vì khóc nhiều đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Bước đi rệu rạo ra cổng, là Tuấn Anh đến. Anh đứng trước cỗng mặt hớn hở với bó hoa hồng trên tay. "Anh về rồi à? Sao đến sớm vậy?", Tâm giọng có hơi lê thê nhưng cố gượng cười. "Em bệnh sao? Trông mặt em kém sắc quá..", anh lo lắng đưa tay vuốt lấy má Tâm nhẹ nhàng. Tâm cố cười lắc đầu nhẹ "Em mới ngủ dậy nên vậy thôi, không sao hết.". "Tặng em! Anh nhớ em quá!", anh cười toả nắng rồi trao Tâm đoá hoa hồng. "Cám ơn anh! Hoa làm gì cho mắc công. Anh vào nhà đi em pha trà cho uống.", nàng cố mỉm cười tươi để che đi gương mặt phụng phịu của mình. Vào nhà, Tâm vào bếp loay hoay pha ly trà khi Tuấn Anh ngồi ở sofa nhìn theo dáng nàng. "Anh về không nghỉ ngơi mà qua đây làm gì? Anh có qua công ty không ?", Tâm nói mà không nhìn lại, tay cứ loay hoay với hai tách trà. "Anh nhớ em, về nhà tắm rửa xong là anh qua em liền.", anh giọng tươi ngời đáp. Tâm không nói gì thêm, nàng bưng hai tách trà ra bàn khách nơi Tuấn Anh ngồi. "Anh uống đi rồi còn đi làm. Không phải lo cho em.". Khi  Tâm vừa ngồi xuống ghế, anh nhích người lại cạnh nàng rồi nắm lấy đôi tay nàng ân cần, "Anh nhớ em rất nhiều! Hôm nay anh có món quà tặng em..", đôi mắt anh long lanh ướt tình nhìn xoáy vào Tâm. Cái nắm tay bất chợt làm Tâm giật mình rụt lại nhưng rồi nàng cũng để yên nghe anh nói. "Quà gì? Anh không cần cứ tặng quà mãi vậy đâu.", Tâm dịu giọng nhưng có hơi ái ngại. Anh rụt một tay lấy từ túi áo vest ra chiếc hộp nhung tinh tế rồi gở bàn tay Tâm ra đặt từ từ vào. Tâm tròn xoe mắt, quên luôn việc thở, nàng đủ thông minh để biết đó là gì. Ngước mắt nhìn anh ái ngại, Tâm định nói gì đó nhưng bị anh ngăn lại. "Em mở nó ra đi.. Anh đã chờ đến giây phút trao nó cho em lâu lắm rồi.", anh long lanh đôi mắt và nở nụ cười tươi rói trên môi nhìn Tâm. Chần chừ vài giây nhưng Tâm không muốn phậc lòng anh nên cũng mở chiếc hộp ra. Đúng như nàng nghĩ, đó là một chiếc nhẫn có đính viên kim cương sáng ngời đầy tinh xảo. Tâm nhìn anh lúng túng. "Em đồng ý làm vợ anh nha!", Tuấn Anh quỳ thụt xuống tấm thảm cầm lấy tay Tâm khẩn thiết. Bất ngờ không kịp trở tay, Tâm chỉ biết tròn xoe mắt miệng ấp úng không thành tiếng. "Em..em... Anh đứng lên đi!". "Anh muốn cầu hôn em, Mỹ Tâm à. Anh muốn là người bên cạnh em mỗi ngày để che chở bảo vệ em. Em đồng ý không?!", mặc kệ Tâm đang lúng túng anh cứ nói hết lòng mình bằng ánh mắt chân thành. "Anh biết em chưa yêu anh nhiều như anh yêu em. Nhưng anh biết em đã chịu nhiều đau khổ, anh muốn được là người chở che cho em.", nói rồi anh cầm lên chiếc nhẫn trên tay chờ Tâm trao tay cho mình. Nàng nghe đến đây bỗng trào nước mắt, không hẳn là hạnh phúc nhưng Tâm rất xúc động với hành động của Tuấn Anh, anh thật quá yêu nàng khiến nàng cảm kích. "Nhưng em.. Em chưa chắc về tình cảm của mình cho anh. Như vầy có hơi vội vàng...", Tâm nói ti nhí vì sợ làm tổn thương anh. "Anh đã đợi gần 20 năm, anh không nghĩ mình vội vàng đâu Tâm à.", anh có hơi trầm giọng cụp mắt xuống. "Anh cho em thêm thời gian suy nghĩ được không?", Tâm là vì sợ anh buồn lòng nên không muốn từ chối ngay. Thấy anh buồn hẫm hiu cúi gầm mặt xuống sàn, Tâm đưa tay đỡ lấy hai vai anh ngồi lên ghế. "Em sẽ trả lời anh sớm mà. Anh đừng như vậy.", nàng giọng nỉ non cố vuốt ve anh như dỗ dành con nít. "Cám ơn anh! Cám ơn vì anh đã yêu em nhiều như vậy!", Tâm chủ động ôm anh. Cái ôm đó cũng phần nào an ủi Tuấn Anh lúc này, anh đưa tay ôm chặt lấy thân Tâm. "Anh yêu em! Anh chờ tin tốt lành từ em...", nói rồi anh hôn lên trán Tâm ngọt ngào.
Khi anh đã rời khỏi nhà Tâm để đến công ty, Tâm vẫn ngồi thẫn thờ trên sofa. Nàng liên tục lấy tay day trán, lòng nhọc nhằn quá đỗi nhiều suy tư. Tâm sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro