Cứ yêu nhau thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi Tâm vẫn còn ngủ vùi trong chăn thì Vân đã thức dậy, cô pha cho mình tách cà phê ngồi nhăm nhi bên khung cửa. Vân có thói quen dậy sớm dù không có việc gì, cô dùng thời gian sáng của mình để thư giản tối đa bằng các tách cà phê  đọc báo hay lân la trên mạng xã hội. Hôm nay cũng không khác. Tâm thì nổi tiếng ngủ nướng, nàng hẳn là là một tường thành ngủ nướng số một giới showbiz. Bình thường Tâm thường đón bình minh độ mười hay mười một giờ trưa nếu không có việc gì. Vân ngồi hướng cửa kính khẽ vén hở tấm rèm đón ít nắng cho mình nhưng không quá nhiều để làm chói mắt nàng thơ đang say ngủ kia. Vân cứ ngắm nhìn Tâm say ngủ ngon lành mà mỉm cười trong hạnh phúc.
     Như thói quen, Vân cầm điện thoại lên lướt những tờ báo online lớn để xem tin tức. Vân chợt trợn tròn mắt khi thấy tên mình xuất hiện khá nhiều trên các Tittle. "Phát hiện Ngô Thanh Vân ôm chặt cứng, âu yếm một cô gái tại sân bay", cái tít làm Vân giật bắn người, cô căng thẳng khi nhấp vào xem nội dung. Vân hồi hợp cắn môi chờ load nội dung tờ báo, điều Vân lo sợ là mọi người nhận ra Tâm, mọi chuyện sẽ rất ồn ào. Tấm hình Vân ôm Tâm được chụp từ khá xa, trong đó thấy rỏ được mặt Vân nhưng chỉ thấy được lưng Tâm vì nàng được Vân ôm che chở gần hết cơ thể. Vân cũng thở phù một hơi nhẹ nhõm, ít gì cũng không nhìn ra Tâm. "Nghi án NTV có người tình là con gái. Họ ôm ấp nhau tình tứ giữa sân bay vô cùng thân mật. Nhưng danh tính của cô gái kia vẫn chưa ai xác định được..." , đó là những gì các bài báo đang xôn xao. Họ không có đủ dữ liệu hay căn cứ nào ngoài tấm ảnh chụp từ xa khá mờ ở sân bay. Vân vì vậy mà cũng nhẹ người hẳn đi, còn việc cô bị xôn xao về chuyện tình yêu cũng không phải là lần đầu nên cũng không quá làm cô bận tâm. Lý do cũng chỉ vì tuổi đã sắp sỉ tứ tuần mà Vân vẫn chưa lập gia đình nên chuyện tình yêu của cô luôn được giới truyền thông quan tâm đặc biệt. Cả Tâm cũng vậy.
     Người ngoài có thể không biết về người con gái trong tấm ảnh đó nhưng cũng có rất nhiều người biết đó là Tâm. Đó là những người thân cận với Tâm, những người trong công ty VAA. Hôm qua họ đã nghe điện thoại của Tâm,Tâm đã hớt hãi  hỏi về giờ bay của Vân. Họ đều biết chắc người con gái trong tấm hình chính là Tâm, họ bắt đầu xì xào với nhau về suy nghĩ của mình. Họ đều thấy thời gian qua biểu hiện của cả hai đều rất lạ, và điều này càng khiến họ chắc hơn về sự nghi ngờ ấy. Nhưng họ đều yêu quý Vân và Tâm, đặc biệt họ xem Vân như người nhà nên không ai trong họ có ý loan tin cho giới báo chí hay người ngoài cuộc.
"Vân dậy sớm dữ dạ...", Tâm cựa mình vơ không thấy Vân nên rướn mắt tìm. Nàng nhìn về hướng Vân thì nheo mắt vì chói nắng, giọng lè nhè ngái ngủ. Vân đặt điện thoại xuống bàn rồi tiến lại phía nàng. Tâm cuộn tròn mình trong chăn như mèo con mỉm cười nhìn Vân. "Em ngủ có ngon không?", Vân vén làn tóc rủ trên mặt Tâm ân cần hỏi. Nàng nhoẻn miệng cười khẽ gậc đầu. "Vào rửa mặt đi, Vân xuống pha cho em ly cà phê nhé!", nói rồi Vân hôn lên trán Tâm. Nằm nhìn theo dáng Vân bước đi, Tâm tũm tỉm cười tươi như những tia nắng mai ngoài kia vậy. Nàng bước xuống giường đi lại kéo rèm cửa đón ánh sáng ban mai, đứng vươn vai căng người đầy sảng khoái. Lòng Tâm hân hoan tràn đầy năng lượng.
Từ toilet bước ra,Tâm thấy Vân đã ngồi sẵn đợi mình bên bàn với ly cà phê thơm nức. "Mùi thơm quá!", Tâm cười tươi rói cảm thán, tiến lại ngồi cùng Vân. Lòng nàng tươi mới như vừa được tắm tưới bằng nguồn năng lượng diệu kì nào vậy. Nhấm nháp tách cà phê người yêu pha, cảm giác thật tuyệt.
     "Em xem này, hình Vân ôm em ở sân bay lên báo quá chừng...", Vân chưa nói dứt câu thì bị Tâm giựt lấy điện thoại hoảng hốt. "Gì? Báo gì? Ai chụp được chứ?", vẻ mặt Tâm căng thẳng giựt lấy điện thoại Vân, nàng cắn chặt môi đầy lo lắng, đôi mắt như có phần tức giận hùng hồn. "Này, không sao đâu. Không ai nhận ra em...", Vân hơi tiu nghỉu khi thấy thái độ của Tâm nhưng cũng cố chấn an. "Vân đề nghị gở hết mấy bài đó xuống đi! Quá sức tự tiện rồi!", Vân thấy rõ được sự tức giận nóng nãy trong Tâm qua ánh mắt. "Em sao vậy? Kệ đi, Vân quen rồi mà.", tuy hơi bất ngờ và thất vọng với thái độ của Tâm nhưng Vân vẫn dịu dàng nói. "Nhỡ có người nhận ra em thì sao?", Tâm vẫn ngoan cố ngước mắt nhìn Vân đầy cau có. "Em sợ bị mọi người biết đến vậy sao?", giọng Vân trầm hẳn xuống tỏ rỏ sự thất vọng với Tâm. Ánh mắt Vân nhìn Tâm đau đớn, hụt hẫng. Dẫu biết chuyện tình của cả hai hiện thời vẫn chưa thể công khai nhưng thái độ thái quá của Tâm đã đâu đó làm tổn thương Vân. Cô có cảm giác như việc Tâm yêu mình với nàng ấy là điều đáng xấu hổ và sai trái. Tâm cũng khựng lại vì nhận ra cảm xúc của Vân, nàng biết mình vừa làm Vân buồn. "Không.. ý em là giờ chưa phải là lúc. Em...", Tâm hạ thấp giọng và ngập ngừng trước Vân. Thật ra Tâm đang rất lo sợ ai đó biết về mối quan hệ của hai người, Tâm cũng chưa hề nghĩ đến chuyện tương lai lâu dài ra sao, Tâm chỉ biết hiện tại nàng yêu Vân nhưng tương lai thì thật mong lung. Chính nàng còn chưa thể chấp nhận được sự thật là mình đang yêu con gái thì làm sao mọi người có thể biết được chuyện này. Tâm e ngại trước Vân khi nghĩ về điều này. "Ok, Vân sẽ cho tháo những bài đó xuống. Vân sẽ chờ đến lúc em cho là có thể công khai mối quan hệ của hai chúng ta. Nhưng với Vân thì Vân không cần phải giấu giếm ai, vì yêu em Vân không cho nó là điều gì sai trái để đáng che giấu lén lút...", giọng Vân vẫn từ tốn nhưng hơi chua xót và ánh mắt nhìn Tâm như đang đau đớn. Tâm nhận ra điều đó rõ ràng, nàng như chực trào nước mắt. Tâm thấy hỗ thẹn với Vân, nàng rất muốn nói với Vân rằng sẽ công khai với mọi người nhưng đó là việc Tâm cho là không thể. Tâm tiếng của Tâm quá lớn, sự kì vọng của gia đình bạn bè và khán giả giành cho Tâm cũng quá lớn. Nàng không đủ can đảm để cho mọi người biết điều này, Tâm không đủ can đảm với việc bị quay lưng. Tâm ngồi gục mặt im lặng trước Vân. Vân dù buồn nhưng cũng hiểu cho Tâm, cô đưa tay nắm lấy tay Tâm nhẹ nhàng. "Thôi nào, uống cà phê đi cho nóng. Đừng xị mặt vậy, không xinh đâu.", Vân luôn ân cần từ tốn dù người đau buồn nhất vẫn là cô. "Em xin lỗi...", Tâm khẻ ngước nhìn Vân rồi lí nhí từng lời. "Vân biết em yêu Vân mà đúng không?!", nàng nói cho Vân điều duy nhất mà nàng chắc chắn lúc này. Nói rồi Tâm đứng dậy bước tới ôm Vân âu yếm. Vân cũng ôm lấy Tâm rồi kéo nàng lại gần hôn lên trán. "Vân yêu em!", giọng nói Vân ấm áp làm vơi đi những căng thẳng vừa rồi trong Tâm.
Dù mỗi người đều có một trăn trở riêng sau cuộc đối thoại ấy nhưng họ đều cố hiểu cho nhau và vẫn trao nhau những cử chỉ ngọt ngào. Đúng vậy, giờ thì họ chỉ có thể làm việc họ đều chắc chắn nhất - "yêu nhau". Rồi tình yêu sẽ soi rọi cho họ biết rằng nên làm gì cho nhau, vì nhau thôi.
Sáng nay, ly cà phê vẫn thơm mùi ngọt ngào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro