Để chỉ có đôi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vân nhanh chóng đặt phòng và vé máy bay rồi cùng Tâm chuẩn bị một ít đồ đạc gọn gãy cho chuyến đi dự định ba ngày hai đêm ở SaPa. Vân chọn thuê một căn hộ dạng biệt thự nho nhỏ toạ lạc trên đỉnh núi khá yên tỉnh riêng tư nhưng cũng không xa khu trung tâm là mấy. Căn hộ có ban công nhìn ra là thấy trọn vẹn đất trời SaPa, bồng lai tiên tữu, rất thích hợp để nghỉ ngơi thư giản và lãng mạn.

      Cả hai đều choáng ngợp khi đến nơi, cảnh nơi đây quá yên bình và đẹp, không khí lại mát lạnh dễ chịu. Tâm chết lặng người khi bước ra ban công, nàng lặng đi trước cảnh đẹp nơi đây. "Vân ơi, ra xem này! Mây loà xoà trước mặt mình kìa. Thích lắm!", Tâm gọi í ới sau vài giây sững người với cảnh đẹp trước mắt. Vân thì tay xách nách mang hành lý của mình và cả cô công chúa kia đang loay hoay sắp xếp. Nghe giọng Tâm hào hứng gọi vọng vào cô vui vẻ bước ra. Thấy Tâm vui cỡn lên như vậy cô nhẹ lòng lắm. "Thích không? Mặc thêm áo vào không là lạnh đó nghe chưa!", Vân ân cần xoa đầu Tâm như một đứa bé. Cuối cùng thì nàng ta cũng lại vui tươi sau những ngày ủ rủ vừa qua. Không gian này làm cho cả hai đều thấy thư giản tối đa, thật lãng mạn và riêng tư yên tĩnh.
      Đêm xuống, trong căn phòng bằng gỗ với ánh lữa phập phồng từ bếp lò, Tâm ôm cây guitar đàn lên vài điệu slow nhẹ nhàng. Vân ngồi trên chiếc ghế gỗ dài lót tấm đệm hoạ tiết mandala, cô say sưa ngắm nhìn Tâm trong ánh sáng lửa hồng. Tiếng hát Tâm trầm ấm đan xen âm dây đàn, tiếng côn trùng rả rít ngoài kia, tiếng củi cháy nổ lách tách trong bếp lửa và tiết trời se lạnh làm Vân nhớ những ngày thơ bé ở NaUy. Không gian thật ấm áp, thân mật như ủ ấm lại trái tim Vân. Tâm vẫn say sưa hát những tình khúc không phải của mình, nàng vu vơ những bản nhạc ngoại tình tứ. Ánh mắt đưa đẩy về hướng Vân. Mọi thứ quá nồng nàn và lãng mạn cho đôi tình nhân. Giờ đây Vân không thấy mình là một ngôi sao Ngô Thanh Vân nữa, giờ cô là Veronica Ngo, một cô gái được trở về ngôi nhà ở NaUy-không ai biết cô là ai-cùng với người yêu mình. Tâm giờ cũng không là ca sĩ, Tâm là cô tình nhân bé nhỏ biết hát và đang hát cho người yêu nghe. Hai ánh mắt nhìn nhau trìu mến trong ánh lửa bập bùng, không ai nói lời nào và thỉnh thoảng trao nhau những nụ cười. Tâm đàn, Tâm hát, rồi lại đàn cho Vân hát, cả hai ngân nga cùng nhau đến khuya muộn. Họ chạm ly cùng nâng những ngụm vang chát mọng đầu lưởi.
     "Ra ban công ngắm trăng đi Vân.", Tâm buông cây đàn gác vào kệ gỗ, nắm lấy tay Vân và tay còn lại vẫn cầm ly rượu. Vân bị lôi đi nhưng đã kịp vớ lấy chiếc áo choàng trong tay. "Em choàng vào, ngoài đó lạnh lắm." Tâm nhìn Vân nghiên đầu cười vì được quan tâm chăm sóc chu đáo. Bên ngoài mây phủ mờ là phà ngang chân, ánh trăng vàng như mật rót sáng óng ánh lên từng làn mây trước mắt. Cả hai trầm trồ trước cảnh đẹp rồi ngồi tựa vai nhau thỏ thẻ.
    "Sau này già mình ở đây được không?", Tâm tựa vai Vân nói rồi nhấp một ngụm rượu xuýt xoa. "Lần trước bảo xây nhà gần biển cho em giờ lại bảo lên tận núi ở. Rồi ở sao cho hết đây nàng?", Vân cười tấm tắc với lời đề nghị ngô nghê kia. "Thì mùa hè mình ở biển, mùa thu lại lên núi, mùa đông về đồng bằng, mùa xuân đi du ngoạn khắp nơi.", nàng lại đáng yêu làm Vân phì cười. "Chắc phải để tiết kiệm từ giờ mới đủ xây nhà cho em." Tuy là đùa nhưng thật tâm, cả hai đều mơ ước về điều đó cho tương lai, cùng nhau.
     Cả hai tay trong tay, khoác chung tấm áo choàng giữa không gian ngọt ngào. Tạm quên tất cả, giờ họ chỉ thuần yêu. Không gian này, khung cảnh này đều là của họ, và họ là của nhau.
      "Vân muốn em mãi như thế này.. Nhẹ nhàng, vui vẻ, bình yên và bên Vân. Em có mệt mỏi với cuộc sống lâu nay không?", vòng tay Vân siết chặt Tâm hơn, giọng đều đều ấm áp, mắt vẫn ngắm nhìn những làn mây xa xăm. "Em có chứ. Thỉnh thoảng em cũng mệt lắm. Nhất là thời gian xa Vân vừa rồi.. Giờ có Vân, em vui hơn rồi.", Tâm nói rồi nhoẻn miệng cười. "Ừm, từ nay có Vân rồi, em cứ tựa vào Vân. Đừng bao giờ buồn, khóc một mình, đừng im lặng chịu đựng gì một mình. Được không? Hãy để Vân được che chở em...", Vân có hơi nức nỡ trong lời nói, giọng Vân đầy tình cảm, như rót mật vào lòng Tâm. Tâm rút người lại ngước lên nhìn vào mắt Vân, đôi mắt long lanh ngấn ướt. Nàng xúc động, chưa bao giờ nàng có được cảm xúc này dù đây không phải là lần đầu yêu. Nàng nhìn vào mắt Vân như muốn nói thật nhiều nhưng cảm xúc nghẹn lại ở cổ làm nàng chỉ biết lặng yên. Tâm đưa tay vòng lên cổ Vân rồi đặt lên môi Vân nụ hôn ngọt ngào. Dòng nước mắt nóng ấm chảy từ khoé mắt nàng loang trên má Vân. Tâm khóc vì hạnh phúc, giây phút này nàng như chính thức tìm được hạnh phúc của đời mình.
     Dưới chân là làn mây nhẹ nhàng mềm rủ, bên trên trăng phủ ánh sáng mật vàng nồng ấm, đôi tim kề nhau chung nhịp, nụ hôn trao nhau như bơm đầy nhựa sống. Nhưng chắc rồi, tình yêu đâu có dễ dàng thế, họ còn nhiều khó khăn đang chờ nên giờ họ đang cùng nạp năng lượng để cùng nhau vượt qua sóng gió trên đoạn đường kế tiếp. Dù không biết sẽ là gì, nhưng họ có tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào nhau.  
     "....Hãy nhìn vào mắt em cùng em nắm tay
      Đến đây cùng tình yêu.
      Để chỉ có đôi mình và anh mãi thuộc về em.
      Bên em đêm nay, bên em đêm nay rồi mai sẽ không cách rời
       Như có phép lạ anh sẽ không thể lìa xa em...." (Under my spell_Ngô Thanh Vân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro