Tim Vân lại đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh quá lời rồi đó ! Bé lớn rồi, đi đâu làm gì cùng ai cũng phải trình báo sao? Bé tự lo được.", giọng Tâm gắt gỏng lên đầy bực tức qua điện thoại. Vân vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Tâm về đến cửa thì nghe được. Là anh trai của Tâm gọi phàn nàn vì sao nàng đi đâu mà không nói với một ai để mọi người phải lo lắng. Có vẻ như vì quá lo khi Tâm biến mất đột ngột nên anh nàng đã trách mắng hay tra hỏi gì nhiều. Vân bước vào thì thấy Tâm mặt đăm đăm khó chịu, ngồi cau mày. Thấy Vân về nàng cố tỏ ra không có gì vì không biết Vân đã nhìn nghe thấy cuộc điện thoại. " Về rồi hã? Vân mua gì vậy?", nàng cố cười như không sao. "Sao em lại cáu? Mọi người lo cho em thôi mà. Sao đi lại không nói với ai như vậy?", Vân bỏ bọc đồ ăn lên bàn rồi lại ngồi đối diện Tâm từ tốn. Tâm thở hắt một hơi bực dọc, "Tại sao em phải nói? Nói rồi lại tra hỏi em đi đâu,với ai,để làm gì,...? Em còn gì riêng tư không?", giọng Tâm cứ gắt gỏng lên. "Em biết mọi người thương em quan tâm em nhưng thật sự em chưa bao giờ được riêng tư hoàn toàn.", Tâm hạ giọng khi thấy ánh mắt Vân nghiêm khắc không hài lòng với thái độ của mình. "Đừng như vậy! Được quan tâm là hạnh phúc đó, em phải trân trọng biết không!? Em cứ nói là đi du lịch với bạn thì có sao, sao lại im lặng đi. Mọi người lo thì cáu đúng rồi.", Vân cứ ôn tồn như đang dạy dỗ một đứa trẻ hư vậy. Tâm cuối gầm mặt im lặng, nàng không phải cáu vì anh trai đã mắng nàng đi không nói, Tâm có lý do.
"Bé đi với cô Vân gì đó đúng không? Anh biết hai đứa đang có mối quan hệ bất bình thường, bé nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi xa đó. Đừng có mà học đòi những thói hư đốn đó!", đó là những gì anh trai Tâm đã nói qua điện thoại. Nó làm Tâm sôi máu. Anh Huy là người luôn kề cận Tâm, người luôn lái xe đưa đón nàng đi lại ở các show diễn sự kiện, anh lặng thầm nhưng luôn nắm rỏ tình hình của em gái mình. Xưa nay anh chưa bao giờ can thiệp vào công việc hay tình cảm của Tâm nhưng lần này lại khác. Tâm chỉ im lặng trước Vân, không cho cô biết về những gì anh trai mình nói. Tâm sợ Vân lại buồn lòng.
"Thôi được rồi, ăn sáng đi, Cô công chúa hư đốn của Vân !", thấy nàng cứ lặng im cúi gầm mặt Vân cũng không nỡ trách móc thêm. Vân kéo tay nàng lại bàn ăn rồi tự tay bày biện sẵn mọi thứ. Tâm chỉ biết gượng cười để Vân không nhận ra tâm trạng nặng trĩu của mình.
....Cả hai cùng nhau đi bộ đến chợ phiên và dạo quanh trung tâm thành phố, ăn uống những đặc sản nơi đây, cùng nhau chụp hình. Hết cả ngày trời....
     Màn đêm buông, đôi tình nhân lại tận hưỡng phút giây ngọt ngào bên nhau trong không gian này. Đêm nay cả hai lân lân trong hương men của chai rượu ngoại nặng đô. Họ cứ thế đã ngồi bên nhau cạn ly thật nhiều, vừa đủ nhiều để đầu óc lân lân dậy lên các xúc cảm đầy thi vị. Nơi ban công, trăng vẫn to và vàng óng ánh, chiếu rọi lên gương mặt Tâm đang ửng hồng. Gương mặt thanh tú của nàng với những đường nét tinh tế đã ửng hồng nơi gò má và chóp mủi vì rét và vì rượu. Vân ngắm nhìn nàng bên ánh trăng, thấy lòng dậy lên cảm xúc lạ. Chưa bao giờ Tâm đẹp như lúc này, Vân thấy vậy. "Em đẹp quá!", cô nhìn trân trân nói với Tâm. Nàng nở nụ cười rạng ngời, nghiên nghiên đầu nhìn Vân ngô nghê. "Vân cũng đẹp nữa! Chàng trai xinh đẹp nhất em từng thấy...", giọng nàng lè nhè, đưa tay lên ôm lấy gương mặt Vân nựng nịu. Bàn tay nóng ấm chạm vào làm Vân bị kích thích. Hai gương mặt quá gần nhau, ánh mắt Tâm như hố đen của vũ trụ, cứ cuốn Vân vào, Vân không thể thoát. Cơn tình ái trong Vân dâng trào, cô gạt phăng tay Tâm trên mặt mình xuống rồi ôm lấy gáy nàng sát lại. Vân đánh úp Tâm bất ngờ, một nụ hôn mạnh bạo và quyết liệt làm Tâm hoảng hồn và thở dốc. Vân hôn sâu đến khi mất dần không khí trong phổi mới nhã môi Tâm ra. Hơi thở cả hai hỗn hễnh, Vân nhìn nàng say đắm. "Em quyến rũ quá...", lời cảm thán ngọt ngào làm Tâm thẹn thùng cười duyên. Đã quyến rũ lại còn cười duyên, Tâm làm Vân như không còn kiềm chế được. Cô đứng dậy nhấc bỗng Tâm đi loạng choạng vào giường. Người Tâm mềm rủ như làn mây vì cơn men rượu ngấm thả yên cho Vân hoành hành. Thả Tâm xuống giường, Vân mân tay cởi từng cúc áo của bộ pyjama trên người Tâm. Nàng hơi hoãng, thoáng rụt người lại nhưng Vân quá quyết liệt nên dường như vô ích. Tâm chưa bao giờ làm việc này với ai, đặc biệt lại với con gái. Nàng căng thẳng, tim đập dồn dập những ngón chân co quắp lại, gần như nín thở. Cơ thể Tâm nuột nà trắng hồng, bộ ngực căng tràn lấp ló sau chiếc áo lót ren đầy hấp lực. Ánh mắt Vân giờ như mãnh thú, cô hôn vồ vập lên ức Tâm như muốn nuốt sống nàng. Da thịt nàng nóng rực, tay chân run lên căng cứng và mím chặt môi. Không hiểu sao nước mắt nàng lại rỉ ra vô thức. Trước giờ, Vân chỉ hôn nàng, có cả những đêm đụng chạm da thịt nhưng chỉ là những đụng chạm có giới hạn, Vân luôn mân mê làn da Tâm nhẹ nhàng vờn đuổi ngọt ngào. Nhưng hôm nay là lần đầu nàng thấy Vân như một mãnh thú vồ lấy mình, tháo toang lớp xiêm y của mình trong chớp mắt, nàng hơi sợ. Trong cơn mơn trớn, Vân hôn nàng ngấu nghiến ở cổ, bàn tay rê dài ở vùng bụng toang đưa xuống vùng kín. Lúc này Tâm không thể chịu được nữa, nàng hất mạnh Vân ngã ra giường, ngồi xổng dậy mặc lấy áo vào. Vân đang cao trào khoái cảm thì bị nàng cắt ngang, cô bất ngờ vì hành động của Tâm. Nhìn thấy Tâm khóc, Vân chồm dậy nắm lấy tay Tâm đầy lo lắng. "Em sao vậy? Vân làm em đau sao? Sao lại khóc?", cô hỏi tới tấp khi thấy Tâm cứ dần nức nở lên. "Em không biết. Em chưa bao giờ làm việc này... Em..em thấy việc này thật quá sức kì lạ!", nàng vừa khóc vừa lắp bắp từng lời. Đúng vậy, Tâm không hề biết gì về chuyện tình dục giữa hai người cùng giới, mọi thứ với nàng quá ngỡ ngàng và lạ lẫm. Thậm chí với người khác giới, Tâm cũng chưa bao giờ có những đụng chạm xác thịt như vậy. "Không phải hai người con gái yêu nhau là kì lạ sao? Sao em lại yêu Vân chứ???", Tâm cứ thế nức nở tuông ra những câu nói vô thức. Nàng đâu biết những câu nói đó làm Vân tổn thương đến mức độ nào. Vân như chết lặng, cô đang bàng hoàng vì câu nói của Tâm. Sâu trong Tâm vẫn không chắc về việc yêu mình sao, Vân nghĩ. "Vân xin lỗi đã làm em sợ. Em ngủ trước đi, Vân ra ngoài hóng gió chút.", cô cố từ tốn nói ra từ chữ trong nghẹn ngào. Rồi Vân buông đôi tay Tâm đứng dậy bước đi vô hồn ra ban công. Tâm thôi nức nở nhưng nước mắt vẫn cứ trào nơi khoé mắt nhìn theo Vân bước đi. "Mình đã làm gì thế này? Mình đã nói gì vậy chứ?", tâm can nàng tự dày xé khi nhận ra cảm xúc của Vân. Tâm muốn gọi với theo Vân nhưng lại im lặng, nàng ngồi lặng nhìn Vân ngồi sụp qua tấm cửa kính ngoài ban công, nước mắt chảy và tự trách bản thân mình.
     Vân đưa mắt nhìn xa xăm, tâm trạng cô lúc này rối bời nhiều cảm xúc đan xen. Vân liên tục nóc hết ly này tới ly khác cho đến khi cạn chai rượu mà lúc nãy cả hai uống dở. Câu nói lúc nãy của Tâm cứ văng vọng trong đầu Vân, nó làm trái tim Vân cứ thắt lại từng hồi. Vân mặc cho ngoài trời sương rét rải trên vai mình, cứ ngồi nhìn làn mây xa xăm. Tâm trong nhà ngồi bó gối nhìn Vân qua khung cửa kính mà xót xa, lòng đầy bứt rứt tội lỗi. Chần chừ đắn đo mãi rồi vì lo Vân sẽ lạnh nên nàng cũng mở cửa bước ra nơi Vân ngồi. Tâm vòng tay từ sau lưng ôm vòng qua cổ Vân. "Vào ngủ với em được không? Ngồi đây lạnh lắm..", nàng nhẹ nhàng nói. Vân khẽ giật mình nhưng cũng đưa tay lên nắm lấy tay nàng ấm áp. Tâm cảm nhận được bàn tay Vân lạnh ngắt đi, lòng xót xa nàng ôm sát người vào lưng Vân như muốn truyền hơi ấm. "Em xin lỗi...", Tâm lí nhí từng từ. "Vào ngủ cùng em đi!". Vân quay đầu lại, nhìn nàng cố nở nụ cười nhẹ nhàng rồi khẻ gậc đầu.
    Tâm thấy mình thật có lỗi với Vân nhưng Vân vẫn luôn ngọt ngào nhẹ nhàng với mình, chưa một lần trách móc. Nằm cuộn tròn trong lòng Vân, Tâm không ngủ mà mãi mê với những suy nghĩ tự vấn bản thân mình. Vân đã ngủ say vì uống quá nhiều rượu nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy người yêu. Cả trong giấc ngủ, từng hơi thở của Vân đều nói lời yêu Tâm. Nàng áp mặt vào lòng ngực Vân, nghe được nhịp tim hơi thở của người ấy, nàng cảm nhận tình yêu và hơi ấm ấy nồng nàn nhường nào. Những áy náy trong Tâm càng nạng nề hơn.
    Đêm nay, Tâm lại làm người mình yêu buồn lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro