Yên bề gia thất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng ở Sapa, cả hai dường như chả nói cười với nhau được nhiều. Không khí trở nên nặng nề và gượng gạo. Những suy nghĩ ngỗn ngang, mọi thứ không quá rỏ ràng nhưng vô hình cả hai tự tạo ra khoảng cách. Cả hai ăn uống, đi dạo một lần nữa rồi cũng về phòng thu dọn hành lý để kịp chuyến tàu về sân bay Hà Nội. Những câu chuyện ngoài lề, họ nói với nhau như cho có, không mấy mặn mòi nhưng nói vì ai cũng sợ sự im lặng.
     Tâm biết mình đã làm Vân tổn thương nhường nào nhưng thật sự nàng cũng đang rất bối rối. Tâm bị những lời nói của anh trai mình làm kích động và suy tư nhiều. Phản ứng của anh ấy hoàn toàn không chấp nhận chuyện tình cảm của nàng và Vân, điều đó nói lên rằng nếu gia đình Tâm biết mọi người sẽ như phát điên. Và hơn ai hết, chính Tâm cũng là người chưa thể chắc chắn được mình có thể xây dựng con đường lâu dài cùng Vân không. Tâm thấy túng quẩn mệt mỏi với những bâng khuân trong đầu. Và nàng thấy mình như một tội đồ trước Vân, nàng hổ thẹn trước tình yêu cao cả mà Vân đã dành cho mình. Lúc này, Tâm thấy mình hèn nhát lắm.
     Vân, một con người quyết liệt, nóng nảy. Nhưng từ khi yêu Tâm, Vân đã từng nao núng, Vân cũng chưa một lần nóng giận với Tâm. Vì cô yêu Tâm nên cô đã rất khác. Vân cam chịu nhiều, lặng thầm kiên nhẫn chờ đợi Tâm. Đã thật nhiều lần cô chịu tổn thương vì cuộc tình này nhưng tới giờ phút này cô vẫn luôn tự nhủ Tâm chính là tình yêu cuối cùng của đời cô. Nên người chịu thiệt nhiều hơn chắc chính là Vân.
    .........
   Cuối cùng thì cả hai cũng đã trở lại Sàigòn. Vân đưa Tâm về nhà rồi cũng trở về nhà mình nghỉ ngơi. Cả hai vẫn vậy, mỗi người cần có thời gian riêng cho những suy tư của mình.
    Tâm bước vào nhà thì bất ngờ vì ba mẹ nàng đang ngồi trên ghế sofa giữa nhà. "Ũa ba mẹ! Ba mẹ vào lúc nào?", Tâm thảng thốt trợn tròn mắt. Vì trước giờ, mỗi lần vào thăm con gái ba mẹ đều gọi báo trước nhưng lần này thì không. Tâm có hơi lo sợ. "Có vào bất ngờ mới biết cô hư hỏng thế nào chứ..", ba Tâm nói chưa dứt lời. Tâm đứng sững, như chết lặng vì câu nói của ba làm nàng thật sự lo sợ. "Không lẻ ba mẹ biết tất cả rồi sao?! Anh Huy đã nói với ba mẹ sao?", suy nghĩ xoẹt qua trong đầu làm Tâm như đứng không vững. "Cô đi đâu sao không nói ai để nhà trống hơ trống hoách nên ba mẹ vào trông nhà cho cô đây cô ạ. Gái lớn rồi mà còn long bông quá ! Nhà cửa để lạnh tanh.", giọng ba tránh móc nhưng đong đầy tình cảm. Nghe xong Tâm như thở phù một hơi thấy rỏ, suýt chút là nàng nghĩ mình có thể chết vì sợ. "Con đi du lịch cho khuây thôi mà...", Tâm cười hề hề ráng chống chế. Nàng thả vali đồ xuống rồi chạy xà vào ngồi giữa ba mẹ nũng nịu. Tâm là vậy, nàng thích cảm giác được xà vào lòng ba mẹ mỗi khi đi đâu về, nó cho nàng cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Tâm không thể tưởng tượng cảm giác bị ba mẹ quay lưng mắng nhiết sẽ khũng khiếp thế nào nên việc để họ biết về chuyện giữa nàng và Vân là vô cùng khó khăn.
    "Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nè! Út hư út thúi!", mẹ nàng vừa nói vừa vỗ bôm bốp vào mông nằng nựng nịu. "Tuân lệnh mẫu hậu!", Tâm cười khanh khách rồi chạy lên phòng.
     Luôn là vậy, khi có ba mẹ kề bên, bàn ăn lúc nào cũng tươm tất thịnh soạn. Tâm vì vậy nên thỉnh thoảng tăng cân không kiểm soát được khi ở cùng ba mẹ. Nàng cười tít mắt nhìn bàn ăn toàn những món mình thích rồi kéo ghế lại ngồi xà vào. "Chội ôi chội ôi! Đã đã đã ! Thơm quá đi! Mời ba mẹ ăn cơm!", nàng nhắn nhít làm một tràn. Bữa ăn vui vẻ trong tiếng nói cười làm căn nhà lạnh tanh mấy hôm nay trở nên ấm cúng hẳn.
    "À, cái Tâm nè, hôm qua có cậu kia đến nói là bạn học cũ đến tìm con đó. Tên gì Tuấn Anh, đẹp trai cao ráo trông lịch sự lắm. Nó còn để lại danh thiếp nhờ đưa cho con.", mẹ Tâm chợt nhớ ra. Tâm hơi cau mày suy nghĩ nhớ lại xem người đó là ai trong mấy giây. "À à, con biết ai rồi. Hồi xưa học chung trung cấp với con nhưng đi du học rồi. Bao nhiêu năm rồi không gặp. Không biết nay ra sao.", giọng nàng hồ hởi khi nhớ ra người bạn cũ mà ngày xưa mình rất mến. "Danh thiếp nè, thấy ghi làm giám đốc đó con. Mà trông lịch sự tao nhã lắm.", mẹ Tâm đưa nàng cái danh thiếp rồi nói thêm. "Wow wow ghê ta! Làm tới giám đốc rồi. Mà không biết tìm con chi ha? Để lát con liên lạc lại xem sao.", Tâm hào hứng nói rồi tiếp tục lua cơm. "Coi người ta vợ con gì chưa? Chưa thì chấm luôn đi con gái!", ba nàng lên tiếng, giọng nữa thật nữa đùa làm Tâm xém thì sặc cơm lên mủi. "Trời ơi ba làm như con gái ba ế lắm vậy? Biết người ta nên hư gì mà mới thấy cái bắt con 'chấm' vậy trời", Tâm cười rậc rậc. "Chứ mày từng này chưa lấy chồng không phải ế hã con?!", giọng ba nàng ngán ngẫm chấp vấn. Tâm khua tay phẩy phẩy "U ôi u ôi... bỏ qua vấn đề mang tính chia cắt này đi ba".
     Nói vậy thôi chứ lòng Tâm cũng suy nghĩ nhiều, nàng dù xinh đẹp trẻ trung nhưng con số cũng là một nổi lo lớn. Tâm đã quá ba mươi rồi cũng nên yên bề gia thất cho ba mẹ yên lòng. Tuy ba mẹ Tâm chưa bao giờ ép ủ nhưng luôn mong chờ ngày đó biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Tâm lại nghĩ về Vân rồi thở dài. "Không phải hai người con gái yêu nhau là kì lạ sao?! Sao em lại yêu Vân chứ?", câu nói tuông ra trong vô thức đó liệu có phải là nổi lòng sâu trong Tâm? Tâm sẽ vì những suy nghĩ đó mà buông tay Vân? Nếu là vậy thì có phải là quá đáng thương cho Vân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro