Người bạn cũ của Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Anh có phải không?", Tâm lên phòng nhấc máy gọi điện thoại theo số trong danh thiếp. "A.. cậu là Tâm đúng không? Tớ tưỡng cậu sẽ không gọi chứ.", giọng người trai đầu dây bên kia đầy hứng khởi và vui mừng. "Trời, Tuấn Anh về nước khi nào vậy? Tìm Tâm có gì không?", Tâm cười tươi ngời vì cũng rất lâu rồi mới liên lạc lại được với cậu bạn điển trai nói giọng Bắc ngọt ngào này. "Tớ về hơn ba tháng rồi nhưng phải ổn định công việc nên giờ mới tìm cậu. Tớ muốn gặp lại cậu đi ăn uống thôi. Cũng có chút chuyện muốn nói với cậu.", giọng nói của chàng trai đầy hồ hởi qua điện thoại. Tuấn Anh lúc trước cùng Tâm học ở trung cấp thanh nhạc nhưng cậu được gia đình du học rồi cũng làm việc sinh sống bên nước ngoài không theo nghiệp ca hát, đến giờ mới chịu về nước. Khi còn đi học cậu ta rất thích Tâm nhưng nhút nhát nên chưa bao giờ thổ lộ chỉ dám im lặng để được ngày ngày cùng Tâm la cà cóc ổi me xoài như những người bạn. Ngày đó Tâm còn hay ăn hiếp Tuấn Anh, nàng đanh đá xai vặt cậu bạn đủ điều. Giờ chỉ nghe qua điện thoại, Tâm cũng thấy rỏ sự tự tin và trưởng thành của cậu bạn mình thay đổi rất nhiều. Cậu bạn nhút nhát ngày nào giờ đã có phong thái đỉnh đạt mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành rồi.
Tuấn Anh ngỏ lời mời Tâm đi ăn vào tối mai nhưng đã bị nàng từ chối vì lịch diễn ở một phòng trà. Anh ta có vẻ hẫm hiu nhưng cũng vui vẻ xin Tâm một cái hẹn khi nàng có thể. Anh ấy có vẻ đã lườn trước được điều đó vì ý thức được cô bạn của mình là một ngôi sao ca nhạc hàng đầu mà.
Kết thúc cuộc gọi đầy vui vẻ, Tâm nằm phành lên giường nhoẻn miệng cười vì chút niềm vui của người bạn cũ mang lại. Nhắm nghiền mắt, kí ức tuổi thơ ngây còn đi học ùa về làm nàng miên man nhiều cảm xúc. Chợt điện thoại nàng reo làm cắt ngang mạch cảm xúc. "Em ngủ chưa? Đi về có mệt trong người không?", giọng Vân trầm đục. "Ưm.. em không sao. Có ba mẹ vào thăm em nên vừa ăn tối nhiều lắm, còn no nên chưa ngủ được. Vân gọi em có gì không?", Tâm vừa dứt câu cũng ngay lập tức hối hận vì những gì mình nói. Sao nàng lại lở thốt ra câu "Vân gọi em có gì không?" chứ ?! Người yêu gọi cho nhau mà cần phải có việc gìnmoiws gọi sao? Tâm khựng lại vì biết Vân sẽ lại thấy hụt hẫng vì câu nói vô ý đó của mình. "À ý em là... Vân nhớ em hã?", Tâm cố chống chế sượng sạo. "Ừm. Thế thôi em ngủ sớm đi nhé. Yêu em, bé cưng!". Đúng là Vân lại thấy buồn vì câu nói ấy của Tâm nhưng cô vẫn ngọt ngào từ tốn với Tâm. Chính vì sự điềm đạm của Vân như vậy lại làm Tâm thấy khó chịu và nặng nề hơn rất nhiều. Tâm thật sự mong muốn Vân bộc lộ cảm xúc với nàng như những gì nàng làm với Vân. Mỗi lần Tâm làm gì để Vân buồn thì chính thái độ ôn tồn chịu đựng của Vân mới chính là sự dày vò lớn nhất cho Tâm, nàng cảm thấy rất khó chịu.
Buông điện thoại xuống, Tâm thở hắt ra một hơi dài nặng nhọc. Sao nàng cứ liên tục làm người mình yêu buồn lòng dù không muốn?! Và Vân, sao cứ quá ân cần với nàng như vậy để nàng luôn cảm thấy mình là kẻ tội đồ chứ? Suy nghĩ mãi, Tâm lồm cồm bò dậy quơ tay kiếm cái điện thoại nhắn tin cho Vân.
Không nói cũng biết, lúc này nam nhân Vân kia đang một mình chịu những tổn thương, nặng lòng vì nàng Tâm rồi. Vân ngồi trầm tư bên ô cửa mắt nhìn xa xăm u sầu. Tin nhắn của Tâm phá tung sự tỉnh mịch của không gian nơi Vân. "Tối mai công chúa của Vân hát ở Đồng Dao, Vân qua rước đi ăn khuya được không?", cả qua tin nhắn cũng thấy được sự nũng nịu thích được cưng chìu của nàng. Đó là sự cố ý của Tâm, nàng muốn Vân sẽ vui khi đọc được lời đề nghị đó. Tâm đã đúng, cuối cùng Vân cũng nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Ừ. Công chúa ngủ sớm đi.", Vân nhắn đáp.
.........
   Sân khấu phòng trà Đồng Dao đông nghịt...
   "Và em đã có anh kề bên đưa và đón cho lòng này thêm...", Tâm hát say mê cố tình đưa mắt về hóc tối nơi Vân vẫn thường ngồi xem nàng. Dù không thấy được rỏ mặt Vân nhưng nàng Vẫn cố đưa mắt về phía ấy như cố cho Vân biế rằng mình đang hướng về cô ấy. Khán giả thân thuộc của Tâm cũng có đôi phần thắc mắc vì dạo gần đây đêm diễn nào nàng cũng hát ca khúc này, không ít trong họ cũng hoài nghi rằng Tâm đã có tình yêu cho riêng mình. Tâm kết thúc những nốt cuối cùng của bài hát thì bỗng có một chàng trai cao ráo, ăn vận lịch sự tiến về sân khấu với bó hoa hồng to hết vòng tay ôm. Mọi ánh nhìn đều đổ về chàng trai ấy vì sự nổi bậc của đoá hoa và vì sự điển trai của anh ta. Có cả ánh nhìn của Vân. Tâm rất bất ngờ với bó hoa ấy vì nó khá lớn so với những đoá hoa fans tặng nàng khi hát ở phòng trà, nàng cố nhìn xem người khán giả hào phóng ấy là ai. Khi anh ta đã lên được đến sân khấu thì Tâm há hốc mồm, mắt long lanh chạy lại ôm lấy chàng trai rồi nhận đoá hoa hồng. Là Tuấn Anh, người bạn còm nhom trông có vẻ yếu đuối thuở đi học giờ trông cao to và điển trai hơn rất nhiều. Nhưng Tâm nhận ra ngay sau vài giây vì đôi kính cận và nụ cười toả nắng của cậu ấy không lẫn vào đâu được. "Ôi đây là bạn học cũ của Tâm mọi người ạ. Bao nhiêu năm rồi không gặp, khoảng mười lăm năm rồi. Bất ngờ quá!", Tâm ôm chầm lấy người bạn rồi hồ hởi khoe với khán giả bằng đôi mắt long lanh tràn niềm xúc động.
    Dưới đây Vân cứ nhìn chầm chầm vào người con trai kia trong lòng có chút kì đó lăn tăn không vui lắm. Dù không có lý do gì để Vân khó chịu nhưng cô cứ vẫn không vui. Chính những cảm thán trong lòng Vân đã tự khiến cô thấy bực bội. Rõ ràng chàng trai kia trông rất điển trai, thanh lịch, cuốn hút và thành đạt. Và Tâm thì rất rất rất vui vẻ hồ hởi với anh ta. Với Vân sự xuất hiện của người đó làm cô thấy khó chịu.
    Luôn là vậy, Vân vẫn chờ Tâm ở đằng xa khi show diễn kết thúc. Nhưng lần này lại có thêm người nữa đợi Tâm. Khi đám đông người hâm mộ giải tán, Tuấn Anh chạy đến ngán chân Tâm khi nàng toan đến chỗ Vân đợi. "Tâm ! Đi ăn khuya với tớ đi !", dù cho đã bị từ chối đêm qua nhưng người này vẫn quyết rủ Tâm đi cho bằng được. "Nhưng... Tâm có việc rồi.", Tâm lúng túng ngập ngừng. "Khuya lắm rồi, việc gì nữa! Cậu cố ý không đi với tớ hã?", anh ta cứ quyết liệt làm Tâm lúng túng gải đầu.
     Thật ra khi nãy nàng vừa đôi co với anh trai mình trong xe rồi mới bước ra. Khi Tâm đề nghị anh Huy về trước để đi với Vân thì anh ấy có đôi chút gắt gỏng. "Anh về trước đi, em đi ăn với bạn rồi về.", Tâm vừa nói dứt thì anh trai thở dài một hơi ngán ngẫm bất lực. "Bé không nghe lời anh hã bé? Bé lại đi với cô Vân đúng không? Bé đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa.", anh trai Tâm giọng nghiêm nghị. "Em đã nói là không phải. Dạo này anh không còn tôn trọng sự riêng tư của em nữa rồi đó. Em đi ăn với bạn.", Tâm gắt lên rồi mở cửa bước ra ngoài.
    Vì anh Huy vẫn chưa dời đi nên Tâm cũng muốn anh ấy thấy mình đi với Tuấn Anh, anh ấy sẽ thôi những nghi ngờ. "Ok, cậu có đi xe không?", Tâm nói rồi đi theo Tuấn Anh lên chiếc xe đậu trước chiếc audi của mình. Anh trai nàng ngồi trong xe nhìn ra thấy được cũng nguôi giận và lên ga chạy đi. Chỉ có Vân là đang đậu xe đợi Tâm mỏi mòn bên vệ đường cách phòng trà không xa.
     Nóng ruột, Vân đánh xe chạy lại trước phòng trà nhưng không thấy bóng dáng một ai, đèn cũng đã tắt. Nhưng Tâm đã hẹn cô, nàng đang ở đâu? Vân nhấn điện thoại gọi nàng nhưng mãi không nghe máy. Cô bắt đầu thấy lo lắng. Vân cố nán lại đợi Tâm thêm ba mươi phút nữa rồi chạy tới trước nhà Tâm đứng đợi. Vân gọi vào máy Tâm mấy mươi cuộc nhưng không ai nghe máy, lòng cô như lữa đốt . Vân đứng dưới nhìn lên thấy phòng Tâm vẫn tối đèn nên biết nàng chưa hề về nhà, cô bước lảo rảo bên đường nóng ruột đợi Tâm. Vân không hiểu lý do gì khiến Tâm quên hẹn với mình và không nghe điện thoại, nhưng vẫn cố đợi vì lo cho Tâm.
    Một tiếng đồng hồ trôi qua, Vân ngồi gục đầu ôm vô lăng mệt lã. Cô định bụng sẽ về nhà vì nghĩ biết đâu Tâm đã quên bẵng cuộc hẹn với mình và về nhà lên phòng ngủ từ sớm rồi không. Toan khởi động xe thì đèn pha của một chiếc Rollroyce hạng sang tạt vào chói mắt Vân dùi dụi. Nó đậu ngay cổng nhà Tâm, một dáng người trai mở cửa bước ra rồi sau đó là dáng thân quen của Tâm ghế bên cạnh cũng bước xuống xe. Vân nhìn trân trân vào họ. Máu nóng trong người cô trào ngược lên, Tâm vừa đi chung xe với người con trai lúc nãy ở phòng trà. Mặc cho Vân leo cây, Tâm đi với người đàn ông khác tới giờ này mới về, lại còn cười nói với nhau vui vẻ ngay trước mắt Vân. Tay cô nắm chặt, nổi từng cọng gân lên xanh rợn.
   Lần này Vân mất bình tĩnh và không còn ôn tồn được nữa ....


( Mơ xin lỗi các bạn đọc vì để phải chờ quá nhiều ngày như vậy! Vì Mơ bận quá nên khó thu xếp thời gian để mà lê la viết lách được. Cũng thú nhận là Mơ là fan của fic Tâm-Thục nên hễ rãnh xíu là cắm đầu vào đọc. Vô cùng nễ tác giả của fix Tâm-Thục vì ý tứ câu từ, cốt truyện và cách truyền tải cảm xúc rất điệu nghệ. Nên cứ đọc xong là bị cuốn theo mạch truyện ấy để cho fic của mình bị chễnh mãn luôn. Mong mọi người thông cảm cho Mơ nha ❤️)
http://my.w.tt/UiNb/ư29M55p1bG Đây là link của fic Tâm-Thục nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro