Sự nóng nảy vì ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể suy nghĩ gì thêm, Vân mở cửa xe bước tới phía Tâm rầm rập. Đôi mắt đỏ ngầu và đôi tay nắm cuộn lại cứng ngắt, Vân đi tới đầy sát khí.
  Nhìn thấy Vân, Tâm lộ rỏ vẻ bối rối và ngập ngừng. Tâm đã rất muốn gọi cho Vân nhưng vì nàng đã quên điện thoại trên xe lúc vội xuống xe sau khi nổi cáu với anh trai. Tâm thật cũng không biết phải giải thích thế nào với Vân. Vân tiến đến ngày càng gần, Tâm cũng nhận ra được rỏ ràng sự tức giận hừng hực trên mặt Vân. "Vân... em.. à Tâm muốn nói chuyện với Vân....", nàng nhận ra sự bất ổn của Vân liền chạy lại kéo tay Vân ra xa. "Tuấn Anh về trước đi nhé! Tâm có chuyện gấp...", vừa lôi Vân Tâm vừa ngoái lại nói với cậu bạn đang ngớ ra kia. Anh ta cũng thắc mắc với thái độ kì lạ của cả hai nhưng rồi cũng tiu nghỉu đi về sau lời chào vội của Tâm.
     "Em nói đi! Sao em làm vậy với tôi?", Vân long long mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Tâm nói như quác. Tâm đang ôm lấy cánh tay Vân thì rụt người lại bước lùi một bước, mắt hoang mang ngước nhìn Vân. Tâm không nói thành lời.. Nàng chưa bao giờ thấy Vân nổi giận như vậy, nàng những tưỡng Vân cũng sẽ điềm đạm như mọi khi. Dù biết lần này là mình đã có lỗi, đã quá đáng nhưng thật sự Tâm đang bị bất ngờ với thái độ của Vân. Ánh mắt Tâm sợ hãi, môi lấp bấp lên từng lời. "Em..em xin lỗi Vân. Tại em không thể từ chối được...cậu ấy là bạn học lâu năm gặp lại...", Tâm vừa nói vừa như sắp khóc. Người Tâm dường như run lên vì ánh mắt giận dữ đáng sợ của Vân. Lời giải thích như chẳng thể dội nguội cơn nảy lửa trong người , Vân buông giọng chát ngắt "Vì vậy em cho Vân leo cây và không nói tiếng nào?". Tâm lấy hết can đảm bước lại nắm lấy khuỷu tay Vân như van nài. "Em để quên điện thoại nên không liên lạc được cho Vân. Là lỗi của em. Xin Vân đừng như vậy...em sợ!", giọng nàng bắt đầu lạc đi vì khóc. Mấy khi một người bản lĩnh như nàng lại trở nên nhỏ bé, run sợ như thế này, vậy mới thấy kẻ "nam nhân" kia tướng soái nhườn nào.
    Tuy giận sôi máu nhưng những dòng nước mắt của Tâm và ánh mắt run sợ hối lỗi ấy đã làm Vân khựng lại. Cô nhận ra mình vừa nổi nóng với Tâm, vừa làm nàng sợ.. Vân bắt đầu thả lỏng hai nắm tay nhưng cô thật sự vẫn còn rất giận. Cũng không hẳn vì Tâm cho cô leo cây mà là vì người bạn kia của Tâm đang cho Vân cảm giác bị đe doạ. Là Vân đang ghen lồng lộn lên trong lòng nên mới thế. Cô hạ giọng xuống, đưa tay kéo tay Tâm đang ôm mình ra. "Xin lỗi đã làm em sợ! Em vào nhà nghỉ đi!", giọng vẫn lạnh tanh nhưng không gắt gỏng ngư lúc nãy. Tâm đang cúi gầm mặt khóc thì bị Vân kéo tay ra. Nàng thấy đau lòng khũng khiếp. Cảm giác bị gạt tay ra khỏi người Vân như rằng lời giải thích kia bị khước từ. Tâm thấy được sự hụt hẫng đắng chát và thất vọng trong Vân khi cô ấy không muốn tiếp tục nói chuyện với mình nữa. "Vân không thông cảm cho em được sao? Em biết em có lỗi... Đừng như vậy với em!", nàng bắt đầu nức nỡ hơn. "Vân hiểu rồi. Em vào nhà nghỉ đi.", nói rồi Vân quay lưng đi một mạch bước lên xe chạy đi. Để lại Tâm ở đây khóc thẫn thờ. Tâm không tin đó là người yêu mình, cô vừa thấy một người rất đáng sợ. Vân đã nổi nóng, đã lạnh lùng phớt lờ nàng..
   Vân lái xe về nhà, mặt vẫn thần ra trong đầu loạn lên các suy nghĩ. "Sao mình lại mất kiểm soát như vậy? Sao lại nổi nóng với Tâm, làm Tâm sợ? Sao lại thấy lo âu và mất tự tin khi thấy chàng trai ấy?....", những lời tự vấn làm Vân như muốn nổ tung. Vân về đến nhà vẫn không thể nào thoát khỏi hình ảnh Tâm cười nói hớn hở với chàng trai kia, và cả khoảnh khắc Tâm ngước nhìn cô sợ sệt. Vân rối mù, vung nắm đấm liên hồi vào tường làm những khớp ngón dập nát rỉ máu. Cứ để thế Vân ngồi cả đêm không ngủ.
Tâm cố gắng gọi cho Vân hàng chục cuốc điện nhưng cô ấy vẫn không nghe máy. Nàng từ lo lắng, thấy có lỗi rồi dần nổi giận ngược lại. Nàng không nghĩ Vân lại có thể phản ứng quá lên như vậy với mình. Ánh mắt Vân lúc nãy dường như có thể đánh cho mình bộp tai vậy. Càng nghĩ Tâm càng khó hiểu và bực bội. Dẫu biết lần này mình đã hơi quá đáng nhưng thật sự thì Tâm cũng không cố ý và cũng đã cố giải thích với Vân rồi. Càng nghĩ nàng lại càng giận. Tâm vứt xoạc chiếc điện thoại xuống thảm rồi úp mặt xuống gối hằn học. Nàng chẵng biết được Vân như vậy là vì ghen với người con trai kia, vì Vân sợ tuột mất nàng. Nàng ta vẫn luôn ngốc nghếch và đõng đãnh chẳng hiểu được tâm tư của ai kia.
Và để rồi từ việc Vân giận đùng đùng thì giờ đã thành cả hai đều giận đùng đùng với nhau. Mà đúng hơn thì giờ đây chỉ có Tâm đang giận đùng đùng lên, còn Vân chỉ đang ghen và quan ngại về người bạn điển trai kia của Tâm thôi. Con gái vẫn giỏi khâu giận hờn hơn trong một chuyện tình mà, "nam nhân" kia sẽ lại chịu thiệt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro