Anh Ba & Ba Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    9h30' sáng, tại văn phòng họp công ty VAA...
    Sáng nay sẽ diễn ra cuộc họp của đoàn phim và dàn diễn viên để chuẩn bị cho buổi công chiếu sắp tới. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc họp, mọi người đã đến gần như đủ, chỉ thiếu Vân. Tâm, nữ chính, đã đến sớm trước giờ họp 15' và ngồi một góc ôm điện thoại chơi điện tử và nhăm nhi bình trà sữa cô trợ lý đã mua. Từ lúc cô Mèo thú thật mọi thứ với Tâm (cái ngày Vân ra sân bay để sang Mỹ), cô ta đã thôi việc hẳn và chuyển sang công việc kinh doanh nhà hàng quán ăn riêng. Tâm cũng có cho mình cô trợ lý mới nhanh nhẹn hoạt bát tính tình dễ thương, đặc biệt hay chìu thói ăn vặt của Tâm. Đó là lý do dạo này khán giả cứ phải có vài phen hú vía với body của nàng khi xuất hiện.
    Đúng giờ họp, mọi người đã ngồi vào vị trí và Vân bước vào. Tâm đang mãi mê với trò chơi trên chiếc phone thì nghe mọi người ồ lên rầm rộ. Ngước lên nhìn, nàng đớ người ra thẫn thờ. Vân mở toang cánh cửa phòng bước vào với một diện mạo gây sốc hoàn toàn. Ai cũng nháo nhào lên hào hứng vì không tin vào mắt mình. "Chị Ba" của VAA giờ đã thành anh Ba rồi, chuẩn trai hoàn toàn với diện mạo mới. Vân xuất hiện với mái tóc tém sát như một nam nhân thực thụ, khoác lên mình bộ denim hầm hố và cũng rủ bỏ đi hoàn toàn lớp makeup. Mái tóc óng ả mượt mà ngang vai đầy duyên dáng của chị Ba đã bị cắt phăng. Căn phòng đầy tiếng reo hò hào hứng trêu ghẹo Vân, chỉ mỗi Tâm là vẫn đơ ra không chớp mi.
    "Thôi nào mọi người ! Vào họp thôi, anh Ba biết anh Ba đẹp trai rồi.", Vân ngồi vào ghế chủ trì cuộc họp nói. Mọi người cười ào lên rồi cũng thôi dần xôn xao. Vân đưa mắt nhìn Tâm, người đã dán mắt vào mình từ nãy giờ mà không nói lời nào. "Gì vậy chứ? Làm vậy ý là gì?", Tâm quay phắt mặt đi khi bị ánh mắt Vân bắt gặp rồi thầm lầm bầm. Nàng vẫn giận ai kia về đêm qua. Nhưng sao lòng thấy lạ quá, từ lúc Vân bước vào, tim nàng đập thình thịch như cái lần đầu Vân bế nàng khi say rượu. Suốt buổi họp, nàng ta lúng túng không dám nhìn thẳng vào Vân nhưng liên tục đảo mắt về hướng người ấy, cũng không ít lần bị Vân bắt gặp.
     Kết thúc cuộc họp đã là 11h15', tất cả đã nhổm ghế rời phòng họp. "Nữ chính ở lại Vân cần bàn riêng vài việc", giọng Vân nghiêm nghị nói như ra lệnh. Mọi người đang loay hoay thu dọn cũng đều khựng lại, ở đây hầu hết ai ai cũng đều mơ hồ biết về mối quan hệ của họ, rồi thì ai cũng cố rút thật nhanh để lại không gian cho hai "sếp".
     "Đạo diễn cần gì?", Tâm nói trụi lũi khi căn phòng chỉ còn hai người, mắt không thèm nhìn vào Vân. "Thái độ đó là sao? Ngước mặt lên coi!", giọng Vân gắt lên tiến lại gần nàng. Tâm giật mình, có hơi sợ. Nàng đã định sẽ giận dỗi, gắt gỏng trách Vân nhưng lúc này lại vô thế bị động và dưới cơ hơn. "Thì có gì, Vân nói đi!", nàng hạ giọng, ngước nhìn Vân nói rồi lại quay mặt đi chỗ khác. "Vân như vầy đã đủ chưa? Đủ cho em không cần đến thêm một người đàn ông nào khác chưa?", tên này đưa tay nắm lấy cằm Tâm quay sang buộc nàng nhìn thẳng vào mình rồi nói như tra khảo. Tâm hoảng hồn, cau mày vì tay Vân mạnh bạo đã làm nàng đau. "Đau em!", nàng nhăn nhó nhưng giọng ngọt liệm. "Sao lại nói vậy? Em có cần người đàn ông nào khác ngoài Vân đâu?", Tâm cố gắt giọng lên nhưng lòng nhoe nhóm niềm vui vì biết Vân đang ghen. "Em đừng bao giờ gặp tên kia nữa được không?", Vân tỏ rỏ sự khó chịu khi nhắc về Tuấn Anh. "Ơ vô lý quá! Em với Tuấn Anh là bạn học thôi. Sao lại không gặp chứ?! Vân ghen hã?", nàng thấy hơi buồn cười với sự ghen tuông gay gắt của Vân. "Vân không thích em thân mật với chàng trai nào khác...", Vân giọng hẫm hiu. "Em xin lỗi mà! Chẵng ai đẹp trai bằng anh Ba của em hết. Anh Ba đừng giận em nữa... em với Tuấn Anh thật sự không có gì đâu.", nàng làm mặt đáng yêu õng ẹo để vuốt ngọt Vân. Luôn là vậy, gương mặt mèo con đó luôn có tác dụng mạnh mẽ với Vân, cô dãn cơ mặt ra tỏ vẻ hài lòng. "Hứa rồi đó. Đừng để Vân nổi giận thêm lần nào!", Vân nói rồi đưa tay vuốt lên tóc nàng mèo con đang chun mủi kia. "Không đâu! Vân giận đáng sợ lắm... Ơ nhưng tay Vân sao thế này? Bị sao vậy?", đang nói thì Tâm nhìn thấy được bàn tay quấn đầy băng gạt của Vân khi cô vuốt tóc nàng. "Không sao đâu. Thôi mình đi ăn trưa nha.", Vân cố chối biến rồi đánh trống lãng. "Băng một cục thù lù vầy mà kêu không sao. Nói !!! Bị sao???", nàng dùng cả hai tay bưng cái tay bị thương của Vân lên đầy nâng niu nhưng cái giọng tra khảo và gương mặt thì đanh đá chằn lên. Vân buồn cười, gãi gãi đầu rồi cuối xuống hôn chóc lên môi nàng, cái môi đang cong quảnh ngược lên đanh đá. "Tại cô đó!", Vân nói rồi lại hất cái đầu tóc ngắn sát da đầu kia. Nàng Tâm im re, dần tưỡng tượng ra được điều Vân đã làm. Thấy có lỗi, nàng chẳng biết nói gì, luồn tay ôm eo Vân rồi úp mặt vào lòng ngực cô ấy. Tâm đã thấp hơn Vân, nay lại không mang giày cao nên nàng như lọt thõm trong lòng người trai tráng to cao kia. Vân mĩm môi cười hạnh phúc để yên cho cô gái nhỏ bé kia ôm mình.
....
"Cậu phải giúp tớ đấy nhé! Phải hát ở lễ thành lập công ty tớ đó.. Không được từ chối đâu.", Tâm nhớ lời đề nghị của Tuấn Anh khi cả hai đi ăn tối đêm qua. Nàng đã đồng ý với lời nài nĩ của cậu bạn kia nên giờ lòng áy náy với Vân mà không dám nói ra.
Vân đưa Tâm đến một nhà hàng ẩm thực miền Trung không quá sang trọng nhưng nổi tiếng ngon để dùng bữa trưa. Tâm vì ái ngại nơi đông người nên có vẻ hơi gượng ép. Nếu không vừa làm Vân giận thì nàng đã không đồng ý đi ăn ở nơi như thế này. Nàng đành chịu vì không muốn lại làm phậc lòng Vân. Cả hai đội chiếc mủ kết sụp xuống rồi ngồi vào bàn ở một góc khá khuất tầm nhìn của mọi người. Tâm tỏ rỏ sự thấp thỏm trên khuôn mặt nhưng Vân thì hoàn toàn bình thản. "Em sao vậy? Có cái gì đâu mà cứ ngó nghiêng làm gì?", Vân nhận ra thái độ của Tâm nên có hơi khó chịu hỏi. "Thôi không có gì đâu. Mình ăn nhanh đi.", câu trả lời hời hợt của Tâm càng làm Vân khó chịu hơn. Cô cảm nhận được nàng đang muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Suốt bữa ăn, cả hai cũng chỉ nói chuyện công việc, mỗi lần Vân gắp thức ăn cho Tâm đều bị nàng tỏ ra khó chịu. Không nói cũng biết, Tâm không muốn chuyện của nàng và Vân lại đưa lên báo thêu dệt. Tâm vốn không sợ dư luận bàn tán về mình nhưng lần này sự thật với nàng không thể bị phơi bày. Tâm chưa sẳn sàng.
Đưa Tâm về nhà, Vân chào tạm biệt rồi cũng trở lại công ty làm việc. Sau bữa ăn thì Tâm thấy mọi việc đã ỗn thoã hơn, nàng vui vẻ vào nhà. Không thoát khỏi tầm mắt của ba, Tâm bị bắt lại hỏi han vì thái độ hớn hở khác hẳn lúc sáng khi ra khỏi nhà của nàng. "Út, lại ba hỏi coi.", ba Tâm đang ngồi sofa thì bảo nàng lại. Tâm mặt mày hớn hở tiến lại "Dạ ba!". "Làm gì vui vậy con? Sáng mới chù ụ một đống mà giờ hớn hở ghê rứa? Dạo ni bây lạ lắm nơi. Nói ba nghe coi, đang yêu hỉ?", giọng ông vui vẻ nhưng có pha sự nghiêm túc nhìn cô con gái hỏi. Tâm cười tũm tiễm vì bị nắm thóp nhưng cũng cố chối ngang. "Có đâu ba. Nay ba cũng bày đặc đa nghi nữa. Con nói là ở vậy hoài với ba mà.", nàng nũng nịu cười tít mắt. "Cha mi ! Ba rành mi quá, khỏi chối. Lên thay đồ đi.", ông cuộn tờ báo đang cầm trên tay gõ bốp lên đầu Tâm. Nàng cười sằn sặc rồi chạy tọt lên phòng. Đúng thật là chã gì qua mắt được ba. Tâm vốn là cô con gái út mà ông yêu thương quan tâm nhiều nhất, nàng cũng là người có tính cách giống ba nhất trong nhà. Mọi người trong gia đình vẫn hay trêu nếu Tâm là con trai thì đúng là nhân bản hoàn hảo của ba rồi. Ông hiểu con gái mình đến từng suy nghĩ, cử chỉ nên lần này cũng vậy. Ông nhìn thái độ của con gái, biết lần này Tâm đã yêu rất sâu sắc, lòng ông cũng thầm mừng. Dù chưa một lần hối thúc hay ép ủ chuyện hôn nhân của Tâm nhưng phận làm cha mẹ, ông rất mong con gái mình được yên ấm.
Đêm xuống, Tâm thấy oi bức nên xuống nhà kiếm gì mát mát uống. Vô tình nàng thấy ba ngồi tư lự bên cửa nhìn xa xăm. Trông ông như đang suy nghĩ gì đó đăm chiêu, Tâm tiến lại. "Sao ba chưa ngủ nữa?", nàng kéo ghế lại ngồi đối diện ba. "Trong phòng hơi ngộp ta ra đây ngồi thoáng chút.. ", giọng nói trầm đục của ông lộ rỏ sự có tuổi của ông làm Tâm chạnh lòng. Tâm chẳng nói thêm tiếng nào, kéo kế ngồi cùng hướng với ông, nàng cũng nhìn ra hướng xa xăm. Hai cha con ngồi trong căn phòng tối điện, chỉ sáng mờ mờ nhờ ánh đèn từ ngoài cửa vào. "Nhớ hồi xưa không? Tối mà cúp điện là mấy anh chị em bây rủ nhau ra bờ đê ngoài biển ngồi cho mát. Bây cứ bắt mấy thằng anh bây cỗng trên lưng tới khi ngủ gục mới chịu về nhà.", giọng ông đều đều nhắc về những kí ức ngày xưa. Hình ảnh về ngày thơ ấu bỗng chạy như cuốn phim nhựa trong đầu Tâm, dấy lên nhiều cảm xúc trong nàng. Tâm nhớ da diết những ngày thơ đó, ở căn nhà đông đủ ba mẹ anh chị ở quê. "Giờ con lớn rồi không ai cõng hết...", giọng Tâm như đùa nhưng thấy được sự hẫm hiu. "Mà ba ơi, con không lấy chồng có được không?", nàng thỏ thẻ dụi đầu vào người ba như muốn tìm lại ngày thơ. "Ừm..", ông vẫn nhìn xa xôi trầm giọng. Tâm hoàn toàn bất ngờ với cái "ừm" của ba. Ngước lên nhìn ông, Tâm thấy lòng như muốn khóc oà. Tâm nghe được không phải là "ừm" mà trái tim nàng nghe rỏ ràng rằng ba đang nói "Chỉ cần con vui thôi con gái à.". Tâm thương ông dạt dào..
Hình ảnh cha và đứa con gái ngồi bên khung của thật đẹp, thật ấm áp. Những lúc hiếm hoi được ở riêng tâm sự với ba của Tâm như thế này luôn làm nàng thấy mình được ủ ấm vuốt ve rất nhiều. Không cần nói với nhau quá nhiều, cả Tâm và ba nàng cũng đều không hay nói nhiều, họ chỉ hiểu nhau dù là hơi thở. Nhưng rồi ba Tâm sẽ hiểu cho chuyện tình yêu trái ngang của nàng? Tâm không chắc điều đó nên vẫn không đủ can đảm nói với ba. Chắc cũng sẽ phải nói thôi, nhưng đó sẽ là khi Tâm chắn chắn rằng mình dành chọn cuộc đời trao cho Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro