Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã hơn ba ngày qua, mỗi khi thức dậy Tâm đều thấy một đoá hoa hồng lớn được gởi đến nhà mình kèm bưu thiếp không đề tên. Những đoá hoa lớn và những dòng cưa cẩm đậm chất ngôn tình làm Tâm thấy phiền phức và khó chịu vô cùng. Nhưng rồi nàng cũng không mấy bận tâm vì nghĩ là do một khán giả mến mộ cuồng nhiệt nào đó.
     Vân đỗ xe trước cỗng nhà đợi Tâm đưa đi dạo mát lúc trời tối. Những ngày này, cả hai đều khá rãnh rỗi vì lịch làm việc thưa thớt. Mọi việc đã hoàn tất chờ ngày công chiếu phim, giờ thì họ chỉ cần đẩy mạnh việc quảng bá trên  mạng xã hội để kêu gọi khán giả ủng hộ phim ra rạp. Tên tuổi của hai cô gái đang là tâm điểm của mọi trang báo vì sự hợp tác mới mẻ này nên cũng không quá khó khăn cho chiến lược pr phim. Giờ họ có thể thảnh thơi dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
    Tâm hớn hở diện chiếc đầm xuông dáng rộng trẻ trung để hẹn hò cùng người yêu. Tâm dạo này cũng ăn vận trẻ trung ra, nàng mang đôi sneaker cá tính rồi buộc tóc đuôi ngựa trông như thiếu nữ vừa tròn hai mươi. Trang điểm nhẹ nhàng đơn giản, nhưng nàng tươi tắn và xinh đẹp rạng ngời trông rõ. Đúng là khi yêu chẳng ai giấu được cảm xúc, ba mẹ nàng trao đổi ánh nhìn khi nàng vừa bước xuống tới phòng khách. "Con đi ăn với bạn xíu, ba mẹ đừng đợi con nha.", Tâm hớn hở rồi đi nhanh ra ngoài. "Cái Tâm nó có người yêu thật rồi ông hì?", mẹ Tâm nói rồi cả hai nhìn nhau cười.
     Vân ngoài này chờ mỏi mòn, sao lại có cô người yêu điệu vậy cho chờ dài cổ không biết. Cô ngồi ngặt nghẹo mãi. Tâm gõ cửa xe, "Chành chanh... hello anh Ba !", cái điệu bộ của nàng như không biết rằng mình vừa để cho con người kia chờ mòn mỏi vậy. "Cô điệu gì mà tám tiếng đồng hồ vậy? Tui sắp ngủ luôn rồi đó..", Vân chù ụ quạu mặt vờ cằn nhằn. "Phải điệu chớ! Đi với anh Ba đẹp trai mà", Tâm tinh ranh trêu ghẹo. Vân liếc hoáy một cái rồi dịch người qua nàng chỉ tay vào má mình ra hiệu. Quá hiểu, Tâm liếc một cú sắc lẹm, đưa tay cuộn thành nắm đấm rồi thụi vào má Vân. Nàng cười sằn sặc khi  thấy mặt ai kia nhăn nhó. Vân buồn ý, ngồi lại rồi làm mặt dỗi. "Lêu lêu.. Ai thèm hun mà đưa mặt. Lêu lêu... quê kìa!", nàng ta được trớn lại cứ trêu anh Ba. Vân sùng máu, nhanh tay gở luôn dây an toàn, chồm hẳn qua ghế Tâm trong chớp mắt. Cô bậc ghế nàng ngã nằm ra rồi chống tay úp người trên người Tâm trong vài giây. Quả là có kinh nghiệm đóng phim hành động, thao tác của Vân nhanh như chớp và chính xác từng li. Tâm hoảng hồn, im bặc khi chỉ trong chớp mắt đã bị nằm sáp rạp dưới Vân. Nàng đóng băng luôn, mắt cũng không dám chớp. Vân nhìn bằng ánh nhìn đanh thép thẳng vào mắt Tâm, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau chóp  mủi. "Nói đi ! Còn dám chống lệnh anh Ba nữa không?", Vân nhướn mày đắc thắng tra gặn Tâm. Nàng ta mếu môi lắc đầu lia lịa. Anh Ba khoái chí, cười nửa miệng đểu cán rồi cúi thấp hơn. Tâm vờ như đang sợ thôi chứ bụng dạ nàng thích lắm, nhắm nghiền mắt môi đang chờ đợi ai kia khoá lấy. Cái chàng trai này cũng đâu có chịu nổi khi nhìn gương mặt mèo con kia, xinh vậy sao bỏ lỡ được. Vân cuối xuống hôn sâu, gần như ngấu nghiến lấy đôi môi hồng ấy. Cô cắn nhẹ lấy cánh môi mềm cong kia như một hình phạt cho việc trêu đùa lúc nãy của nàng ta. Đôi này yêu nhau quên cả không gian rồi, cứ hôn vậy chắc Vân mỏi tê cánh tay mất.
     "Đi ăn thôi...", Tâm cắt ngang nụ hôn đưa tay đẩy nhẹ vai Vân. Nàng cười tũm tiễm khi thấy ai kia lộ bản mặt háo sắc rỏ lên. "Ăn em thôi được không? Chẳng cần ăn gì thêm..", Vân cười gian xảo. Tâm thụi vào vai Vân mấy cái rồi bậc ghế dậy. Cả hai cười tắm tắc rồi Vân cũng chịu về lại ví trí của tài xế. Chắc nụ hôn vội ấy cũng giải khát phần nào cho anh Ba nên mặt cũng hớn hẳn lên. Tâm lầm bầm gì trong miệng không nghe rõ rồi lấy cây son ra quẹc quẹc. "Bôi làm cái gì, tui cũng ăn hết à", Vân buồn cười khi thấy điệu bộ nàng. "Thôi đi, tốn son của tui quá!!!", Tâm xịt lại. "Êy, xưng tui với ai đó? Muốn sao? Muốn nữa đúng không?", Vân quay phắc qua nhìn Tâm đe doạ. "Em em em... được chưa ? Khỗ quá à. Giỏi ăn hiếp thôiiiiiii ", nàng ta dài giọng trề môi ra cả thước. "Ừ, nếu muốn bị ĂN hay bị HIẾP thì cứ việc lỳ.", Vân ta vênh mặt. Cả hai cứ thế trên suốt đường đi, chí choé rộn ràng. Chã mấy khi được vui vẻ thế, ai cũng vui và thấy bình yên vô cùng.
    Tâm cũng tắt luôn điện thoại vì không muốn bị những tin nhắn của Tuấn Anh phá vỡ bầu không khí. Dạo gần đây anh ta vẫn nhắn tin quan tâm rủ rê nàng mỗi ngày. Tâm cũng giấu nhẹm, vì biết sẽ lại nổi đình đoá lên khi biết. Nàng nghĩ chỉ cần mình không làm gì có lỗi cới Vân là được.


(Một chap đậm chất "hàng khuyến mãi" ngắn tũn của bà Mơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro