Vợ anh Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng ra ở công ty Tâm. Nàng đang kiểm tra một số sản phẩm thời trang mới tung ra của thương hiệu Nightingale thì điện thoại reo.
     "Tớ gặp cậu bàn về sự kiện khai trương công ty tớ được không?", Tuấn Anh nói qua điện thoại. Tâm tỏ ra ái ngại, "Tuấn Anh cứ gởi mail cho trợ lý của Tâm đi. Cũng đâu có phức tạp gì để phải bàn bạc đâu.". "Nhân tiện tớ muốn mời cậu đi ăn thôi mà. Cậu bị bệnh ngôi sao với tớ đúng không?", anh ta cứ đưa Tâm vào những tình thế khó xử thế này. "Tào lao không. Tại Tâm đang bận xíu việc bên công ty rồi.", nàng lúng túng cố gắng từ chối. Những tưỡng đã thoát được lời rủ rê của cậu bạn, Tâm thở phù.
    Nàng không có quá nhiều việc ở công ty nên xong khá sớm. Vân thì lại đang làm việc, ba mẹ cũng vừa lên máy bay về quê sáng nay, Tâm rãnh rỗi nên ngồi ở tầng cà phê của mình tự thưởng cho bản thân chút sự yên tỉnh. Trong không gian ấm cúng hoài cổ ấy, nàng tự tay pha chế cho mình ly cà phê thơm lừng rồi mở list nhạc jazz trên máy. Là sáng đầu tuần nên cũng không có bóng khách nào, một mình nàng chiếm chọn không gian ấy. Thật ra ở đây, khách đa phần là fans của Tâm đến tụ tập tán gẫu nên thường đông đúc những cuối tuần hay lúc có sự kiện gì. Tâm say sưa ngồi đọc mấy cuốn sách Thiền học đến tận 11h trưa mà không hay biết.
    "Gia tài của cậu nguy nga quá!", bỗng giọng nói của Tuấn Anh cất lên từ cửa ra vào. Tâm đang say sưa những trang sách thì giật bắn người xoay lại. Tuấn Anh bước vào, trên tay lại ôm một đoá hồng đỏ thắm tiến lại. "Thế mà bảo là bận nhé! Tớ giận đấy.", anh ta nở nụ cười toả nắng trong khi Tâm ngớ người ra. "Sao Tuấn Anh tới đây vậy?". "Tới giờ ăn trưa nên tớ đến rước cậu đi ăn thôi. Đã đến đây thì không bị cậu từ chối nữa đâu nhỉ?!", anh chàng tiến lại đưa bó boa hồng và tay Tâm trước ánh nhìn của các nhân viên ở đây. Ai nấy cũng đều bất ngờ vì sự xuất hiện của một chàng trai cao ráo, điển trai và tỏ ra đầy sức hút này, chỉ có Tâm là bị đơ ra và có chút hơi lựng khựng. Các cô nhân viên nữ rù rì với nhau bắt đầu bàn tán. "Ừ tại xong việc nên Tâm ngồi uống ly cà phê. Nhưng đâu cần phải tặng hoa cho Tâm đâu. Bạn bè mà cầu kì quá làm gì.", nàng có đôi chút sượng sạo khi cậu bạn kia cứ chủ động lấn nước. Đúng là không thể từ chối được, Tâm đồng ý đi ăn trưa ở một nhà hàng Nhật sang trọng cùng Tuấn Anh. Anh ta đã đặt một phòng ăn riêng hạng sang cho bữa ăn. Tâm không thoải mái lắm nhưng cũng cố tỏ ra vui cười.
     Nói bâng quơ vài câu về công việc rồi họ cũng hỏi han nhau những chuyện cuộc sống. Tuấn Anh cố ý hỏi về chuyện tình cảm của Tâm. "Tớ vẫn luôn theo dõi cậu trên mạng bao nhiêu năm qua đó. Nhưng chẳng điều tra được gì chuyện tình cảm trên mạng hết. Kín bưng nhỉ?!", anh ta cố khơi gợi. Tâm cười hề, "Ừ nói chung là già đầu vẫn chưa có chồng đó mà. Haha", nàng nói rồi tự cười phá lên. "Tớ cũng qua bao nhiêu mối tình xong vẫn độc thân.", Tuấn Anh cười nhưng giọng có chút trầm xuống. "Sao vậy? Bận làm giàu quá hã?", Tâm vô tư hỏi tới. "Tại không quên được tình đầu...", anh ta giọng nghiêm túc hẳn rồi nhìn Tâm với ánh mắt rất khác. Ánh mắt đó làm Tâm khựng lại vài giây, nàng nhận ra điều gì đó... Tâm mơ hồ hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó qua ánh mắt kia nhưng không muốn tin đó là sự thật. Rõ ràng, thuở trước, Tuấn Anh là cậu bạn luôn đi theo mình và vài cô bạn trong nhóm la cà hàng quán vui vẻ. Chưa lần nào cậu bạn ấy tỏ bày gì, sao giờ lại như vậy. "Gì mà ghê gớm vậy? Thôi đi ông ơi.. Lấy vợ đi già rồi còn mơ mộng gì tình đầu.", Tâm cố ý khua tay giỡn để tránh ánh mắt kia. "Thuở đó hèn nhát nên giờ tớ đang cố gắng sửa sai đây. Tớ quay lại tìm lại mối tình đơn phương thuở đó đây.", ánh mắt anh ta nhìn Tâm đầy da diết. Tâm không muốn tin vào mắt vào tai mình nữa, nàng đang phải đối diện với tình huống gì đây chứ. Nàng bối rối, đơ ra không biết phải nói sao. Tâm đứng phắt dậy gãi đầu bối rối. "Tâm vào toilet xíu nha.", nàng đi một mạch để lại chàng trai đang có chút xúc động kia.
    "Trời đất ơi.. gì nữa đây trời. Làm sao giờ?", Tâm càu nhàu vò đầu bức tóc trong toilet. "Thôi giả điên đi. Mệt quá!", nàng chẳng biết làm gì nên đành quyết vậy rồi đi ra phòng ăn, mặt vờ như không biết gì.
      "Tâm phải về có việc rồi. Mình về nhé. Cám ơn bữa ăn của Tuấn Anh nha !", Tâm nói cười tỏ ra tự nhiên rồi cầm lấy túi xách toan đứng dậy. "Tớ đưa cậu về, khi nãy cậu đâu đi xe.", Tuấn Anh biết thừa bộ dạng Tâm đang gượng gạo cố kiếm cớ để trốn tránh mình. "Xe Tâm đợi ở cửa trước rồi", nàng đã gọi ngay trợ lý đánh xe từ công ty qua để rước mình khi ở trong toilet, vì nhà hàng khá gần nên cô trợ lý nhanh nhẹn đã đến ngay. Mặt Tuấn Anh hẫm hiu cố cười chào Tâm rồi cũng đứng dậy ra về sau khi Tâm đi.
     Về đến nhà, Tâm cứ suy nghĩ mãi. Nàng chẳng thể tin được Tuấn Anh đang cố cưa cẫm mình. Năm đó, lúc đi học Tâm chẵng hay biết rằng cậu ta có tình ý với mình. Giờ nằm nghĩ lại, Tâm thấy ra được vài điều. Rỏ ràng lúc đó Tuấn Anh luôn tự nguyện giúp nàng rất nhiều việc, suốt ba năm học chung Tâm cũng không thấy cậu bạn có người yêu hay thậm chí có tình ý với ai, chỉ kè kè bên Tâm cả ngày. Nhưng Tâm không hiểu sao đã gần hai mươi năm trôi qua sao giờ Tuấn Anh lại trở lại tìm mình chứ. Với điều kiện của cậu ấy bây giờ thì có cả hàng tá cô gái tốt muốn bên cạnh. Con trai của một tập đoàn lớn, có mặt cả ở ngoài nước và giờ thì vừa mở riêng cho mình một công ty, ngoại hình điển trai, phong thái cũng hơn người. Tâm thở dài, thấy được rắc rối sắp mắc phải. "Vân mà biết chắc bắt mình bỏ tủ kính luôn..", nàng dài giọng ra tự lãm nhãm một mình. "Trời ơi, mình còn lại đồng ý diễn ở sự kiện công ty của cậu ấy nữa... Mệt mỏi rồi!", Tâm giờ có muốn cũng không làm gì được, đã đồng ý thì không thay đổi được. Càng nghĩ, Tâm càng thấy khó xữ. Đúng thật, những dự cảm của Vân không hề sai.
      "Bé cưng có muốn đi dạo không? Tối Vân qua chở đi nè!", tin nhắn điện thoại vang lên làm Tâm thôi dòng suy nghĩ. "Làm về qua nhà em đi. Em nấu ăn cho, ba mẹ em về ĐN rồi.", Tâm trả lời. Tự dưng nàng thấy áy náy với Vân nhiều, dù nàng chưa hề làm gì có lỗi. Tâm muốn bù đắp cho Vân bằng cách thể hiện tình yêu nhiều hơn.
   Gạt phăng mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, Tâm ngồi đậy đi xuống bếp lục tìm thức ăn trong tủ lạnh. Luôn là vậy, trước khi về quê mẹ Tâm luôn chất đầy thực phẩm trong tủ lạnh cho con gái vì biết nàng ngại ra đường. Tâm xắn tay áo, vật lộn với đống thức ăn từ 4h chiều tới tận gần 6h tối mới xong xuôi. Biết Vân sắp đến, nàng chạy vội lên phòng tắm gội cho thơm tho xinh xắn. Tâm vẫn đáo để như thế, nàng luôn muốn xinh đẹp ngọt ngào nhất khi gặp Vân.  Vẫn váy áo hững hờ, tô nhẹ môi son, tắm tưới làn da dưới bồn nước chứa đầy tinh dầu thơm cho cơ thể ướp đượm hương hoa, nàng ta tinh ranh lắm. Lần này nàng mặc chiếc đầm lụa hai dây là cố ý rù quến anh Ba chứ không phải là vô ý như lần trước nữa. Vân sắp dính phải thính độc rồi.
    "Trời ơiiiiii ! Giết tôi điiiii!!!", Vân ngặt nghẹo ra khi nàng Tâm vừa mở cỗng. Tâm biết mình vừa bắn thính thành công, cười khoái chí. "Vào nhanh đi. Em đói xĩu rồi.", Tâm lẹ tay đóng cỗng rồi lôi tay Vân nhanh vào nhà. Nàng háo hức khoe bữa tối hoành tráng cho người yêu lắm.
    "Chành chanh... Ngon hăm ngon hăm?!", nàng mắt sáng rỡ khoe bàn ăn thịnh soạn với Vân. Bàn ăn thật rất thịnh soạn, nàng nấu cả bốn món, canh chua có, cá chiên có, rau xào có, trứng chiên có... đúng chuẩn một bữa cơm gia đình. Vân tròn xoe mắt, lâu rồi cô mới lại được thấy bữa ăn đậm chất gia đình như vầy, công việc đã khiến những bữa cơm nhà của Vân trở nên hiếm hoi và cũng đơn giản. "Em nấu hết luôn đó hã? Tin được không vậy?", cô quay sang nhìn Tâm tỏ rỏ sự kinh ngạc. "Thật! Một tay em đó! Đảm đang hăm?!", ánh mắt nàng đầy tự hào. "Làm vợ được rồi. Về làm dâu cho Ngô gia trang đi nàng ơi!", Vân cười híp mắt ôm nàng lại xoa đầu âu yếm. Tâm vui lắm, cuối cùng nàng cũng nấu được bữa ăn cho người mình yêu. "Ăn nhanh ăn nhanh! Em đói..", nàng đẩy Vân ngồi vào bàn ăn. Nàng hồ hởi đưa mắt chờ đợi phản ứng của Vân khi Vân ăn từng món. Vân cứ mãi mê ăn, Tâm chờ hoài chẳng thấy cô ấy nói năn gì, nàng nôn nóng gặn hỏi. "Ngon không? Sao không nói gì hết dạ?". "Vợ tui nấu ăn số một!", Vân vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói, đưa ngón tay cái lên làm biểu tượng yêu thích hướng về phía Tâm. Nàng cười tít mắt, lòng vui như nở hoa. "Ai là vợ chứ?! Tự tiện ghê!", Tâm làm giá. "Thì Tâm, Mỹ Tâm ! Vợ anh Ba  Ngô Thanh Vân !", Vân nói tỉnh bơ. Nàng ta vui lắm, bĩu cong môi lên đõng đãnh. "Có biết đây là lần thứ hai người ta nấu cho mấy người ăn không?", giọng nàng bỗng có chút dỗi hờn. "Lần đầu mà?", Vân nhìn Tâm khó hiểu. Vân không biết lần trước Tâm cũng đã cố ý chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho mình, lần chia tay đêm mưa gió ấy. "Lần thứ hai rồi, nhưng lần đầu Vân không được ăn đó thôi. Đêm em thấy được mấy tấm ảnh của Vân với bé Ngọc đó...", Tâm buồn hiu khi nhắc lại. Biết được, Vân chạnh lòng thương Tâm vô cùng, nhớ lại những hình ảnh đau đớn của Tâm đêm ấy Vân thấy đau lòng vô cùng. Thật may là họ đã tìm lại được nhau, nếu không đêm ấy đã là một kết thúc buồn cho chuyện tình đẹp này. Vân đưa tay nắm lấy tay Tâm dịu dàng, "Xin lỗi em vì những gì đã qua. Vân yêu em!", Vân trầm giọng chân thành. Tâm nghẹo đầu mỉm cười hạnh phúc. Lúc này nàng thầm ước giá như Vân là một nam nhân, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều..
   Vợ nấu chồng ăn, chồng ăn xong phải rửa chén. Đó là cảnh tượng đôi tình nhân kia đang dựng nên trong căn nhà khi vắng bóng phụ huynh. Kẻ nam nhân siêu ngầu kia lại phải mang tạp dề đứng xoay chén xoay tô trong bếp khi nàng kia ngồi chễm chệ ở bàn ăn nhai chóp chép quả ổi. "Rửa cho sạch nghen!", nàng lên giọng đanh đá trêu Vân. "Rửa sạch thì cho ngủ lại đêm nay nha?", tên háo sắc bắt đầu hiện nguyên hình. Tâm ngồi hình từ sau lưng Vân thích thú, nàng cười khanh khách.
    Họ hợp nhau là vậy, ai cũng sống trân trọng những giá trị tình cảm đơn giản, họ đều yêu những gì thuộc về gia đình, truyền thống... không cần cầu kì, hoa mĩ cao xa. Chỉ cần được bên nhau như thế này, làm những điều đơn giản cho nhau, không quá nhiều lời cao sa mỹ kim có cánh. Thế là đủ cho tình yêu thêm mặn nồng, quấn quýt.
     "...Nhân gian luôn khoe khoang những chiến công. Luôn tranh nhau bao nhiêu thứ viễn vông, em thì không.
       Em vô tư ngân nga mấy khúc ca. Không ba hoa, điêu ngoa hay dối gian, em thật thà..."
                   (Em thì không-Mỹ Tâm)
     Vì thế nên Vân yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro