Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của Tâm, riêng tư và yên tĩnh, chỉ hai cô gái bên nhau. Tâm cuộn trong trong tay Vân ấm áp, nói nhau nghe những điều ngọt ngào, chụp cùng nhau những chiếc ảnh xinh xinh, cười nói râm ran. Tình yêu thuần khiết nhưng pha lê, lúc này, không mưu cầu hay ham muốn xa xôi, chỉ yêu nhau trọn vẹn từng thời khắc.
"Em thấy mọi thứ như một giấc mơ. Làm thế nào mà tụi mình có thể yêu nhau như vầy nhỉ?", Tâm ngước nhìn Vân ánh đôi mắt long lanh. "Là duyên số đó bé cưng. Duyên trời định sẵn, là của nhau thì sẽ tìm được nhau thôi.", Vân cười ngọt ngào rồi hôn lên tóc nàng dịu dàng. Vòng ray Vân ôm Tâm vào lòng, khẽ khàng đưa từng nhịp vỗ trên vai đưa nàng vào giấc ngủ êm đềm.
................................................................
................................................................................................................................
  Dụi mắt, Tâm nhoà đi vì thứ ánh sáng chói loá nào đó, nó làm Tâm cau mày khó chịu. Mất vài giây Tâm mới nhìn được mọi thứ xung quanh rỏ ràng hơn. Xung quanh là cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu? Tâm nhìn quanh một lượt, mọi thứ làm nàng sững sờ. Căn phòng lạ lẫm, tấm rèm cửa cũng không phải của phòng nàng. Rướn người dậy, nhưng Tâm không thể, người nàng không có chút sức lực. Tâm bàng hoàng khi thấy trên người mình chằn chịt những dây nhợ. Hoãng hốt, hơi thở Tâm dồn dập làm lồng ngực đau nhói. "Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Sao mình lại thế này?", Tâm vẫn không hiểu gì. Rồi nàng thấy đầu mình đau nhói lên, Tâm ôm tay lên đầu gần như hoãng loạn. Không còn giữ được bình tĩnh, Tâm không biết việc gì đang xãy ra lúc này. Tâm la thất thanh lên một tiếng lớn như rằng đây chỉ là giấc mơ và làm vậy Tâm sẽ thoát khỏi tình cảnh này. Tâm thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng làm thế nào, hiện thực chính là sự hãi hùng này, phút giây ngọt ngào đẹp đẽ vừa rồi cùng Vân chỉ là cơn mê. Tâm chưa kịp nhận ra gì, chỉ đau điếng người và hoãng loạn.
    Bác sĩ và anh trai Tâm nghe tiếng la từ ngoài chạy vào. Ánh mắt họ mừng rỡ pha sự lo lắng chạy lại quấn quýt Tâm. "Bé tỉnh rồi hã em? Thấy sao rồi? Nói gì đi em!", anh trai Tâm ríu rít nắm lấy tay nàng. Tâm thẫn thờ, không nói được tiếng nào. Bác sĩ gạt anh trai nàng ra, dùng đèn rọi vào mắt Tâm, xem các thông số trên chiếc máy đặt bên đầu giường rồi ghi chép nhanh vào cuốn sổ tay. "Cô thấy đau ở đâu không? Có nhớ được gì không?", người bác sĩ từ tốn hỏi. Tâm vẫn ngơ ngác, nước mắt lã chã rơi vô thức. "Tại sao em lại ở đây? Chuyện này là sao hã anh?", Tâm nhìn anh trai như cầu cứu, giọng nàng yếu ớt lạc đi. "Bé bình tĩnh đi. Tỉnh dậy là tốt rồi, nghỉ ngơi đã em.", anh ấy nắm lấy tay Tâm chấn an. "Tình trạng có vẻ không có gì đáng lo nhưng cần theo dỏi. Tạm thời đừng kích động mạnh. Có gì hãy báo ngay cho tôi.", bác sĩ căn dặn rồi bước ra ngoài. Anh trai Tâm cúi đầu chào cám ơn bác sĩ. "Chuyện này là sao hã anh? Em không hiểu gì..", Tâm cố tìm câu trả lời từ anh trai. "Bé nằm xuống đi đã. Bình tĩnh nào... Bé không nhớ gì sao?", ánh mắt anh xót xa nhìn cô em nhỏ bé của mình. Tâm cố nhớ xem mình đã bị gì nhưng trong đầu chỉ là những hình ảnh mờ ảo về một ai đó mà Tâm không thể thấy rỏ mặt, vừa rồi Tâm còn âu yếm trong vòng tay của người đó (trong cơn mơ dài)... Tâm đưa tay ôm lấy đầu vì cơn đau vừa nhói lên. "Em sao vậy? Đừng cố nữa. Để từ từ..nghe em!", anh trai nàng lo lắng cố vỗ về. "Em nằm đây bao lâu rồi?". Anh trai Tâm ngập ngừng, "Em hôn mê gần một tháng rồi.". Nàng không tin vào tai mình, chuyện gì đã xãy ra sao Tâm không thể nhớ được.
    Sau khi được bác sĩ tiêm cho mủi thuốc an thần, Tâm ngủ vùi đi. Anh trai nàng mừng rỡ gọi về báo tin cho gia đình, mọi người cũng chạy cấp tốc vào viện cùng Tâm. Bác sĩ trao đổi với gia đình về tình trạng của Tâm về cơ thể đã ỗn định hoàn toàn nhưng về tâm lý cần được theo dỏi điều trị lâu dài.
    "Tạm thời sức khoẽ đã ỗn định nhưng theo tình hình nhận thức hiện tại cho thấy, cô ấy có thể đã bị mất trí nhớ tạm thời. Đó là phản ứng tự nhiên của trí não khi muốn trốn tránh một cú sốc nặng nề nào đã gặp phải nên phần kí ức ấy sẽ được quên đi. Vì cô ấy vẫn nhớ mọi thứ trừ sự việc đó nên giả thuyết này có khả năng đúng rất cao. Gia đình cần làm là không được để cô ấy nhận thêm bất kì cú sốc nào trong giai đoạn này, không được tạo áp lực lên cô ấy. Tốt nhất hãy tránh đám đông, nghỉ dưỡng một thời gian. Những kí ức đó, hãy để chính cô ấy tự lấy lại sẽ tốt cho cô ấy hơn.", người bác sĩ căn dặn gia đình Tâm.
      "Con gái bé bỏng của ta... Sao ra nông nổi này hã con?! Ta từng này tuổi rồi, sao cứ phải lo lắng suốt cho mày vậy con?", ba Tâm rơi những giọt nước mắt đắng xót của người cha bên giường bệnh của con gái. Ông cố kềm những giọt nước mắt nhưng không thể, nhìn đứa con gái mình yếu ớt nằm trên giường bệnh trong bộ đồ bệnh nhân, cơ thể gắn đầy những dây truyền dịch, ông xót xa như đứt từng khúc ruột. Đứa con mạnh mẽ, bản lĩnh bằng trời bằng biển của ông vì ai mà phải nằm yếu ớt như vầy? Chính ông cũng không hiểu sao tai hoạ lại gián lên đứa con của mình....
      "Con chào mọi người! Con nghe bác sĩ nói Tâm đã tỉnh dậy nên chạy vào ngay. Tâm sao rồi ạ?", Tuấn Anh chạy hớt hải vào. Gia đình Tâm đang ngồi ngoài phòng trong lúc ba Tâm đang ở trong phòng cùng nàng. "Nó ỗn rồi, giờ đang ngủ. Đợi lát nó tỉnh rồi em vào thăm nha, ba đang ở trong với nó.", anh trai Tâm lên tiếng. Từ lúc Tâm gặp chuyện, Tuấn Anh là người luôn ở cạnh gia đình lo lắng cho nàng, anh ấy đã đích thân mời bác sĩ giỏi nhất Mỹ về làm những kiểm tra và điều trị cho Tâm, đưa Tâm vào phòng vô trùng để có sự chăm sóc tốt nhất. Cũng nhờ Tuấn Anh đã sắp xếp hệ thống vệ sĩ để tránh những cánh săn tin làm phiền gia đình. Vì gia đình gần như ai cũng loạn lên khi Tâm gặp chuyện nên sự giúp đỡ của Tuấn Anh đã đỡ đi rất nhiều cho mọi người.
     Truyền thông vẫn rầm rộ dậy sóng mạnh mẽ sau đêm kinh hoàng đó, đã gần một tháng nhưng toàn bộ mặt báo đài vẫn không ngừng đăng tin về sự việc đó. Tình hình của Tâm vẫn không được tiết lộ nên giới truyền thông nôn nóng như lữa đốt, luôn chực chờ mọi manh mối từ gia đình nàng. Về phía người hâm mộ, họ gần như phát điên khi thần tượng mình bị thương mà lại không thể biết tình trạng của Tâm, hàng triệu hàng vạn tin nhắn, lá thư được gởi đến. Thậm chí họ còn xếp hàng dài trước cỗng nhà Tâm, trước cỗng bệnh viện chỉ để trông chờ chút tin tức về Tâm. Đã biết bao dòng nước mắt, bao nhiêu sự lo lắng dành cho nàng. Thật may giờ Tâm đã tỉnh lại.
    "Anh báo tin bé đã tỉnh lại cho FC biết nha. Mọi người cả tháng nay lo lắng cho bé lắm, ngày nào cũng xếp hàng đợi trước nhà.", anh trai Tâm đã chứng kiến những tình cảm của dòng người hâm mộ dành cho Tâm mỗi ngày trong cả tháng qua. Anh ấy nghĩ họ xứng đáng được biết tin này. "Dạ.. Anh cứ nói là em đã ỗn.", Tâm rơi nước mắt lã chã nhưng vẫn hoang mang không hiểu nổi rằng chuyện gì đã xảy ra với mình.
     "Là của nhau thì sẽ tìm được nhau..", câu nói ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ Tâm mỗi khi nàng chợp mắt. Tâm không biết đó là giọng của ai nhưng nó quen thuộc đến lạ, Tâm cố kiếm tìm trong kí ức nhưng mỗi lần cố nhớ thì đầu nàng như muốn nổ tung. Tâm khó chịu, bất lực đến phát điên khi bị khuyết đi một mãnh kí ức.
    Gia đình đưa Tâm về quê, nhưng không đưa về nhà Tâm vì sợ cánh nhà báo và fans sẽ lại tìm đến. Tâm về căn nhà ven sông ở quê ngoại, cách ly hoàn toàn với cuộc sống nhộn nhịp và tuyệt đối không cho Tâm tiếp xúc với mạng hay báo đài. Dù tò mò, nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng Tâm cũng đã quá mệt nhoài, nàng cũng muốn tạm buông bỏ mọi thứ để nghỉ ngơi.
    Vết thương trên vai Tâm đã lành, nhưng vẫn còn hằn lên một vết sẹo sâu và lớn. Tâm còn không biết đó là vết thương như thế nào. Những gì Tâm nhớ được là những giấc mơ về một ai đó, những khoảnh khắc ngọt ngào cùng người đó, nhưng Tâm không thể nhớ được gương mặt. "Liệu đó là ai? Tại sao mình có thể nhớ tất cả mọi người nhưng lại không thể nhớ được người đó? Liệu người đó có thật không hay chỉ là hư vô?", so với việc cố nhớ ra lý do mình ra nông nổi này thì Tâm tò mò về con người không rỏ nhân dạng cứ xuất hiện trong mơ kia hơn. Cảm giác thân thuộc khiến Tâm tin người đó chính là chìa khoá cho tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro