Depart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba tháng dài, Vân vẫn trong trạng thái nghĩ dưỡng sau sự thành công của dự án phim Cô Ba Sài Gòn vừa qua. Mọi người đều không thấy sự xuất hiện của Vân trong bất kì sự kiện hay đánh tiếng về bất kì một kế hoạch nào mới. Cũng đã hơn hai tháng sau cuộc điện thoại của Vân.
Tâm vẫn bận rộn với các đêm diễn và lịch quay cho các nhãn hàng cô làm đại diện. Tâm đã quên bẵng đi cuộc hứa hẹn giữa cô và Vân qua cú điện thoại ấy.
Tối hôm ấy, Tâm diển ở phòng trà WE . Như thường lệ, khán giả của cô luôn ngồi kín bàn mỗi đêm cô diển và luôn giao lưu yêu cầu cô hát các ca khúc yêu thích. Lần nào cũng vậy, cô luôn vui vẻ hài hước khiến không gian nhỏ hẹp ấy trở nên vừa sôi động vừa rất ấm cúng và thân mật. Cô nhận được một mẫu giấy nhỏ được chuyền lên ghi "Tâm hát bài nhạc Và em có anh được không?" . Võn vẹn thế . Tâm đọc lên, hơi thắc mắc vì thường các fan cô thường yêu cầu bài hát và luôn kèm theo lời yêu thương kiểu " em yêu chị!" và cũng lâu lắm rồi không ai yêu cầu cô ca khúc này. Nên cô đoán chắc là một khán giả đứng tuổi nào đấy. "À.. lâu lắm rồi Tâm không hát bài này. Chắc Tâm không nhớ rỏ lời lắm nhưng Tâm sẽ hát tặng người bạn đã yêu cầu." Ban nhạc chơi điệu jazz đầy thăng hoa và xúc cảm, Tâm khẽ lắc lư khuôn mặt làm làn tóc xoã bồng bềnh của cô như đang nhảy múa đầy hấp lực. Tâm nhìn lời bài hát từ chiếc smartphone rồi ngân từ câu từ chữ một cách quyến rủ như rót từng luồng mật vào lòng khán giả. Trong một góc tối của phòng trà, người đã yêu cầu Tâm hát ca khúc đó đang mãi mê thưỡng thức giọng ca ấy. Là Vân. Vân đã chủ đích đến nghe Tâm hát khi biết được lịch diển của Tâm qua cập nhật trên trang facebook. Khi kết show cũng đã là tối muộn hơn 12h khuya, khán giả đầy nuối tiếc tạm biệt Tâm. Vân nhấc máy lên nhấn gọi Tâm.
Trong tiếng xì xào của người hâm mộ đang reo hò đợi tiễn cô ra xe về "Alo Tâm nghe đây Vân, đừng nói là giờ này rủ Tâm đi nhậu nha cô!?" Tâm thấy số Vân liền nhớ về lần rủ rê trước . Giọng Tâm cố nói lớn và dường như vẫn còn đọng trong đó sự hưng phấn của màn diển vừa rồi. "Hôm nay Tâm hát hay lắm! Nếu không mệt thì đi nhậu bây giờ có ok không đây cô ca sĩ?" Vân đáp. Tâm ngạc nhiên "Vân đến xem Tâm diển sao? Sao không nói Tâm biết, Tâm hát tặng Vân một bài. Nhưng có thật là muốn rủ Tâm nhậu không? Đang ở đâu rồi?" Tâm làm một tràn. Vân cười nói "Tâm hát tặng Vân rồi. Nếu Tâm không mệt mình đi đâu đó nhé, Vân nói chuyện xíu !? Tâm cứ ra chào fans đi, Tâm lên xe đi tới độ 50m thấy xe Vân đậu chờ sẵn đó." "Ok Vân đợi Tâm chút nha." Tâm vẫn chưa hết bất ngờ và tò mò không biết chuyện Vân muốn nói với mình là gì.
Mất mãi gần 20' Tâm mới thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ và lên được xe của mình, lúc này Tâm đã thay bộ đồ diển lộng lẫy thành một chiếc sơ mi trắng rộng form, tâm để hở rộng xương cổ kèm chiếc quần jean đơn giản trông rất khoẽ khoắn và quyến rủ. Đi được tầm 50m Tâm thấy một chiếc xe đậu bên vệ đường, đoán chắc là Vân ,Tâm nhờ anh tài xế áp sát để kiểm tra phải là Vân không. Khi đã biết chắc là Vân, Tâm bảo tài xế và trợ lý về trước rồi bước xuống xe gỏ cửa xe Vân.
Vân mở cửa cười chào Tâm " Mệt không? Tâm muốn ăn uống gì nào?" . Tâm cười toe toét "Tâm không mệt nhưng đói. Mình đi ăn gì đi Cô Ba!" . Hệt như cả hai đã thân nhau từ lâu, cả Tâm và Vân đều rất thoải mái, không hề giử kẻ với nhau ngay lần "hẹn hò" đầu tiên. Vân nhìn Tâm rồi cười nói "Xem nào, sao mình lại mặc đồ giống nhau thế này?!" . Vân cũng đang mặc chiếc sơ mi trắng kèm chiếc quần jean na ná Tâm, thật trùng hợp. Cả hai cười ha hã vì sự ngẫu nhiên đáng yêu này. "Vân dắt đi chỗ nào ăn uống mà vắng vắng nha. Không mai báo lại đăng tít Mỹ Tâm Ngô Thanh Vân diện đồ đôi hẹn hò thì khốn khỗ" Tâm vô tư nói đùa."Vân yêu cầu Tâm hát bài và em có anh đúng không?" Tâm hỏi. "Ừm , Vân thích bài đó của Tâm."  Vân vừa lái xe vừa đáp lời. "Chà có gu dữ ta!" Tâm chậc lưỡi, bĩu cong môi tinh nghị cản thán.  Nói cười một lúc thì Vân cũng đổ xe vào một quán cháo lòng bên vĩa hè , quán hơi tối, chỉ xếp mấy cái bàn ghế nhựa dài theo vĩa hè. "Trông vậy mà ngon lắm nha!" Vân vừa mở cửa xe vừa nói. Tâm vốn cũng sống bình dân giản dị nên mấy món vĩa hè rất thân thuộc với Tâm nhưng Tâm khá thích thú khi thấy một ngôi sao như Ngô Thanh Vân lại bình dân như vậy. "Cô Ba ki bo ghê, sợ Tâm ăn nhiều nên dắt mấy quán này cho rẻ đúng không?!" Mặt Tâm lém lĩnh trêu . Vân chỉ cười vì biết Tâm đùa.
Cả hai ngồi xuống bàn dưới chân cây đèn đường vàng loe lói húp sồn sột vài muỗng cháo lòng rồi xuýt xoa chèm chẹp. "Được quá luôn đấy Vân!" Tâm ý khen tô cháo ngon với vẻ mặt rất mãn nguyện. "À mà Vân nói có chuyện muốn nói với Tâm mà." Tâm sực nhớ đưa mắt hỏi Vân.
"Tâm nhớ lần trước Vân nói có ý mời Tâm làm phim với Vân không? Vân vừa lên xong bản thảo kịch bản trong hơn hai tháng ở ẩn vừa qua đấy." Vân khá nghiêm túc và cũng tràn đầy phấn khởi . "Nhưng hôm nay Vân chỉ đến nghe Tâm hát và muốn đi ăn uống giải khuây thôi. Và xin Tâm cái hẹn chính thức để mình bàn về sự hợp tác đáng mong đợi đó nữa. Ok không?!" Vân nói nhẹ tênh . Tâm khá thích thú và nở một nụ cười tinh ranh "Thế mai Tâm nhắn lịch hẹn bàn việc cho Vân nhé! Giờ thì kêu thêm hai hột vịt lộn thôi" Tâm nói tỉnh bơ rồi gọi với cô chủ quán thêm hai trứng vịt lộn.
Hai ngôi sao hàng đầu ở lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh của giải trí Việt đang ngồi đây, quán cháo lòng vĩa hè cùng húp sột soạt tô cháo cười nói không giử kẻ, không gồng mình bắt chéo chân ăn nhẹ nói khẽ. Tiếng nói cười râm ran dưới cây đèn đường của Vân và Tâm đã bắt đầu cho một mối quan hệ bạn bè-cộng tác . Một cách nhẹ nhàng và vô tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro