Lời đề nghị hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân đưa Tâm về đến nhà cũng đã gần 2h sáng, đường phố Sài Gòn cũng vắng vẻ và yên ắng hơn. "Tạm biệt Tâm nhé! Nhớ nhắn lịch hẹn cho Vân. Ngủ ngon nha!" Vân nói khi Tâm loay hoay mở thắt an toàn chuẩn bị bước xuống xe. "Ok Cô Ba ! Lái xe về cẩn thận nhé! Hôm nay rất vui, cảm ơn bữa tối của Vân nhiều." Tâm cười vui vẻ chào tạm biệt Vân rồi bước vào nhà.
Trưa hôm sau, trong lúc Vân đang ngồi chỉnh sữa kịch bản thì điện thoại Vân có tin nhắn. Là tin nhắn báo lịch hẹn của Tâm vào ngày mai ở toà nhà Nightingale của cô ấy. Vân hứng khởi và có thêm động lực hoàn thành kịch bản để ngày mai đưa cho Tâm. Kịch bản lần này do chính Vân viết, nó không phải là bộ movie hành động bom tấn hay nội dung quá gây cấn. Vân viết một kịch bản dường như chỉ để khai thác nội tâm con người qua cuộc đời của nữ nhân vật chính mà Vân chủ đích muốn Tâm đảm nhiệm. Với nhân vật chính, Vân viết một cuộc đời gặp nhiều bất hạnh oan nghiệt và tính cách của nhận vật cũng từ yếu đuối, ngây thơ trải qua nhiều xây sát trở nên mạnh mẽ và quyên lực. Nó đòi hỏi sự diễn xuất nội tâm khá nặng đô trong tuyến nhân vật và Tâm thì không có kinh nghiệm diễn xuất nhiều nhưng Vân vẫn chỉ muốn thử thách với Tâm lần này.
Tâm cho dù cảm thấy khá ái ngại khi nghĩ rằng liệu mình có thể hoàn thành tốt ở lĩnh vực điện ảnh không nhưng Tâm thật sự rất hứng thú với việc hợp tác cùng Vân. Tâm vốn là người chỉ thích làm việc với những ai cô thích, chỉ cần cô có cảm giác thích thú cảm mến thì mọi sự hợp tác đều trở nên dễ dàng. Nên cái cảm giác đầu tiên luôn là yếu tố quan trọng để Tâm quyết định mọi thứ trong công việc vì cô luôn tin vào giác quan linh mẫn của mình.
9h sáng hôm sau, như đúng lịch hẹn, Vân tự đánh xe tới số 277 đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Cô bước xuống xe ngước lên nhìn toà nhà mang tên Nightingale và cũng khá bất ngờ với cơ ngơi của Tâm "Tổ của cô hoạ mi này cũng nguy nga quá đấy chứ!", Vân cảm thán giọng đầy hoan hỉ. Như lời Tâm dặn, Vân bước vào thang máy và lên tầng cà phê. Lại một lần nữa Vân trầm trồ với không gian bên trong của nơi đây, tông màu nội thất nâu trầm cùng ánh đèn vàng sang trọng và ấm cúng khiến Vân vô cùng thích thú. "Đúng là tổ của hoạ mi rồi !" Vân nói rồi đẩy cửa bước vào thấy Tâm đang ngồi đợi sẳn. "A Vân tới rồi, đúng giờ dữ hen!",Tâm nói lớn khi thấy Vân kèm theo nụ cười tươi rói chào đón Vân. "Cơ ngơi của Tâm đáng mơ ước quá nha ! Không gian ấm áp tinh tế quá, bên trên Tâm dùng làm gì?", vừa ngồi xuống ghế Vân đã hỏi. Vì là lần đầu biết đến toà nhà của Tâm nên Vân rất bất ngờ và thích thú. "Trên này còn một tầng trà nữa á Vân, Tâm thiết kế hơi theo kiểu Nhật Bản. Trên nữa là văn phòng của công ty Tâm. Tới nay cũng được độ 5 năm rồi." Tâm khoe với ánh mắt đầy tự hào nhưng cũng rất khiêm tốn. Tâm nói về cơ ngơi của mình như thể một người mẹ kể về đứa con của mình khiến Vân cảm thấy cô gái trước mặt mình đúng thật là một người rất xứng đáng với vị trí của cô hiện tại.
Bâng quơ mấy câu dạo đầu vui vẻ rồi cả hai cũng vào vấn đề chính-công việc. Vân lấy từ túi xách bản thảo kịch bản đưa cho Tâm, "Đây là bản thảo kịch bản Vân vừa hoàn thành. Lần này Vân thật sự rất muốn Tâm đảm nhiệm vai nữ chính cho phim." . Giọng Vân nghiêm túc hướng về Tâm. Về phần Tâm, cô thật sự rất bất ngờ khi nghe Vân nói muốn mình đảm nhận vai chính. "Vân nói thật không đấy?! Muốn Tâm đóng vai chính sao? Vân biết Tâm chưa bao giờ đóng phim điện ảnh mà, lần đầu mà kiêm vai chính là rất khó khã thi." ,giọng Tâm thản thốt và nét mặt có vẻ nghiêm trọng hẳn. Từ lúc Vân đề nghị, Tâm luôn nghĩ bụng rằng chắc mình chỉ được đóng một vai khách mời hoặc vai phụ nhỏ thôi nên lúc này cô cảm thấy hơi hoang mang. Vân đoán trước được phản ứng của Tâm sẽ thế nên giọng từ tốn cố phân trần cho Tâm biết về ý định của mình. "Vân biết là Tâm chưa có kinh nghiệm nhưng lần này chính Tâm là nguồn cảm hứng để Vân viết lên kịch bản này. Vân muốn làm phim này với Tâm và Vân tin vào khả năng của Tâm. Nếu Tâm đồng ý, chính Vân sẽ cùng Tâm rèn luyện kỉ năng diễn xuất tầm một tháng trước khi bấm máy. Đó cũng là thời gian vừa đủ để Vân lên ekip, tìm nhà tài trợ và thu thập cảnh trí." Vân thao thao bất tuyệt, ánh mắt chân thành, quyết đoán và đầy niềm tin. "Vân tin Tâm làm được ?", giọng Tâm vẫn còn ngây ngây vì bất ngờ. "Chính Vân sẽ trainning kĩ năng diễn xuất cho Tâm nếu Tâm đồng ý.", giọng Vân chắc nịch đầy thuyết phục. Tâm thấy hơi bối rối, cô nghĩ đây là một thử thách khá lớn cho bản thân nên muốn suy nghĩ kỉ lưỡng hơn. "Tâm thấy chuyện này là chuyện quan trọng cần suy nghĩ nhiều, Vân cho Tâm ít thời gian xem xét lại rồi trả lời nha." Tâm nhìn Vân nói từ tốn và thật sự Tâm không hề muốn làm Vân thất vọng vì thấy được thái độ rất quyết tâm và chân thành của cô ấy. "Ừm, Tâm về đọc qua bản thảo kịch bản rồi suy nghĩ. Báo lại với Vân sớm nha!" Vân luôn nói với ánh nhìn thẳng vào mắt đối phương nên thấy được sự chân thành và Vân luôn làm chủ tình huống.
Kết thúc buổi nói chuyện, Tâm tiễn Vân ra tận xe. "Vân về nhé! Tâm sẽ cố báo tin cho Vân sớm.", nàng nói với theo khi Vân chuẩn bị vào xe. "Đừng làm Vân thất vọng nhé!", Vân cười rồi đá mi với Tâm đầy tinh ranh trước khi vào xe. Vân có thần thái quyến rũ đầy chất nam nhân qua từng cử chỉ và ánh nhìn khiến Tâm chợt có cảm giác giựt mình nhẹ sau cái đá mi vừa rồi. Tim nàng tự dưng lỗi một nhịp, nhìn trớ theo xe Vân cả một lúc.
Về đến nhà, Tâm pha cho mình tách cà phê thơm nức, thay một chiếc váy mỏng manh dễ chịu, lấy cuốn kịch bản của Vân ra và ngồi vào bàn làm việc đọc say sưa. Chiều tàn dần, Tâm vẫn nghiền ngẫm nghiên cứu kịch bản. Trán Tâm cau lại vì tập trung. Rồi thì nàng cũng ngã tựa lưng ra ghế, tháo đôi kính cận xuống sau hơn ba tiếng đồng hồ tập trung đọc kịch bản. Nhắm nghiền mắt, Tâm suy nghĩ về những gì Vân nói với cô, về câu nói "Vân tin Tâm làm được" và ánh mắt đầy quyết tâm của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro