Hẹn hò kiểu sinh viên Tâm nhé?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắng đo và do dự mãi trong đầu, Tâm thực bụng rất muốn cùng Vân hợp tác nhưng cũng rất ái ngại không biết bản thân có thể làm tốt vai trò nữ chính không.
Lúc bấy giờ là đầu tháng 8, Tâm cũng vừa quay xong hàng loạt TVC cho các thương hiệu cô đại diện và cũng vừa ra mắt hai MV mới. Tới cuối năm thì Tâm vẫn không có kế hoạch gì lớn, chỉ đi hát đều đặn ở phòng trà và thỉnh thoảng là  các chương trình ca nhạc. Và cô định sẽ nghỉ ngơi thư giãn, mọi kế hoạch lớn sẽ dành cho năm sau. Nên về mặt thời gian, Tâm hoàn toàn không có lý do gì để từ chối dự án của Vân.
Điều Tâm lo lắng là nếu đã đóng phim điện ảnh mà cô diễn không tới thì ảnh hưỡng đến danh tiếng của cô và cả Vân nữa.
Tâm vẫn ngã mình tựa ra ghế, mắt nhắm nghiền chìm trong những suy nghĩ trăn trở. Khi mở mắt thì thấy ngoài trời đã tối sầm mà nàng không hay biết. Thấy bụng mình đói meo, nàng bước xuống nhà, nhà tối om không một bóng người, cả nhà nàng đều về Đà Nẵng chỉ còn một mình ở lại trong căn biệt thự rộng lớn trống trải. Tâm thở hắt một hơi,bước đi rệu rạo xuống bếp mở tủ lạnh kiếm gì bỏ bụng nhưng thấy toàn thức ăn chưa chế biến. Nàng xụ mặt, "Khỗ thân tui quá, chắc làm gói mì cầm hơi thôi !" tự ca thán một mình. Tâm lười nấu, lười ra ngoài ăn và lười cả việc gọi trợ lý mua đồ ăn giúp. Sẵn tiện cái lười và không còn ai cản nên nàng chọn ăn mì tôm ngay. Đang loay hoay nấu mì thì điện thoại nàng để trên bàn reo lên. "Đợi tí đợi tí, Mỹ Tâm sẽ bắt máy ngay!", nàng vừa đi tới vừa nói với giọng e é rất đáng yêu dù không biết ai đang gọi tới. Nàng ca sĩ kia đang tự đùa giỡn một mình đấy sao !? Giá ai thấy được cái bộ mặt nhí nhố này của cô sẽ gục ngã con tim mất... Thấy số ba gọi, nàng nũng nịu "con gái nghe rõ trả lời ba! Hihi". "Tối nay con không diễn đúng không? Con gọi cái Mèo qua mua gì con ăn đi nhé ! Không được ăn mì tôm đâu. Tối nhớ cửa nẽo cẫn thận!", giọng ba nàng nghiêm nghị nhưng trìu mến và ấm áp làm nàng cười thật tươi. Dù đã là ngôi sao lớn, dù tuổi cũng không còn nhỏ nhưng trong mắt ba, Tâm luôn nhỏ bé và luôn là công chúa mà ông quan tâm nâng niu nhất. Vì vậy nên nàng dù đã quá 30 vẫn cứ xem mình là công chúa thôi. Ba cô quá hiểu rằng khi ở một mình, không ai cai quản Tâm sẽ lại ăn mì tôm và ông đã đúng. "Con ăn rồi ba ơi, con lớn rồi mà ba cứ vậy thôi ! Rồi con khỏi lấy chồng cho ba lo vầy hoài luôn." nàng cong môi nũng nịu rồi cười khanh khách. "Tiên sư cô ! Được hôm nghỉ ngơi thì lo ngủ sớm nhé. Ta đi nghỉ đây." .
Đặt điện thoại xuống, Tâm vào bếp vơ lấy tô mì toang ăn thì lại có chuông reo lên. "Rồi, ba lại dặn uống vitamin hay gì nữa đây.", nàng cười nghĩ chắc lại là ba quên dặn gì đó gọi lại. Bóc lấy điện thoại Tâm bấm nghe rồi đưa thẳng lên tai "con gái nghe rõ trả lời ba! Ba lại quên dặn gì nào?", giọng rải ra như đang phải chịu đựng nhưng len lỏi sự vui vẻ trêu chọc. "Tâm ! Là Vân đây.", đầu dây bên kia lên tiếng làm nàng giậc bắn người xem lại màn hình điện thoại thì thấy số Vân. "À... Vân hã?! Tâm xin lỗi, Tâm tưỡng ba lại gọi..", giọng nàng ấp úng pha chút xấu hổ. Vân buồn cười với giọng điệu của Tâm, nàng vừa bắt gặp Tâm trong một vai trò con gái đấy sao?! Đáng yêu thật và cũng đáng ganh tị nữa. "Không sao mà!", Vân cười đáp. "Nhưng Vân gọi Tâm có chuyện gì không?" . "Cũng không có gì Tâm, Vân chỉ muốn rủ Tâm đi ăn uống. Tâm rãnh không?" . Vân cũng thật không hiểu mình, trước giờ Vân sống khép kín, ngại giao lưu với giới nghệ sĩ trừ khi vì công việc ép buộc. Nhưng với Tâm, Vân luôn muốn gặp gỡ và nói chuyện, không phải vì muốn hợp tác mà là muốn trở thành những người bạn thân thiết hơn trong cuộc sống. Vân tìm được sự thành thật trong cảm xúc khi giao tiếp với nàng hoạ mi kia.
Tâm đang ngây người ra vì ý nghĩ trong đầu "sao cô này cứ rủ rê mình với mật độ dày đặc vậy nhỉ? Để thúc giục hay sao?!". Dường như nghe thấu được suy nghĩ của Tâm qua điện thoại, Vân nói bồi thêm khi thấy nàng im lặng chưa trả lời "Tôi chỉ muốn rủ nàng đi ăn làm thân thôi, không có ý thúc giục công việc đâu nhé! Tại ở nhà một mình không có ai ăn cùng nên buồn." . Tâm đơ người ra thấy hơi mất tự tin vì bị ã kia nhìn thấu tư tưỡng "ừ.. thì Tâm đâu có nghĩ gì đâu. Ăn ở đâu, Tâm đang rãnh, Vân nhắn địa chỉ đi !" , nàng cố chối biến. "Nàng thay đồ đi , hai mươi phút nữa Vân đánh xe tới rước nàng đi "hẹn hò" !" , Vân nói như ra lệnh rồi cúp máy nhẹ bẫng. Ở đây, nàng Tâm vẫn cứ trớ mắt ra mặt vẫn lần thần khó hiểu. Tự hỏi tại sao mình cứ bị thụ động trước con người này, còn bị xấu hổ nữa. Phải thật lâu rồi mới có người làm nàng trở nên như vậy. Dừng những suy nghĩ đó, nàng chạy nhanh lên phòng tắm rữa nhanh chóng rồi thay một chiếc đềm xoè màu ca rô hồng trắng dịu dàng đơn giản, tô nhẹ môi hồng, tóc thẳng xoã dài nhẹ nhành. Mất gần 30' thì nàng xong, với lấy điện thoại thì thấy tin nhắn "Vân đợi trước cỗng rồi." năm phút trước. Tâm vội mang đôi giày rồi khoá cửa chạy ra thấy xe Vân đậu sẵn. "Cốc cốc" nàng gỏ cửa xe Vân mặt có chút áy náy,  " Cô Ba đợi lâu không? Tâm phải tắm nên lâu chút, xin lỗi nha!" . "Đi ăn thôi mà xinh xắn thơm tho như đi hẹn hò người yêu vậy nàng!", Vân nhìn Tâm một lượt từ tóc xuống chân khi nàng vừa yên vị trên ghế . Bỗng mặt nàng đỏ bừng, ngại ngùng "Bình thường thôi mà! Xinh là bệnh của Tâm rồi." ,giọng như hơi cáu pha chút tinh ranh bay biến. Chắc nàng đang cáu vì không hiểu tại sao con người kia cứ liên tục làm mình xấu hổ. Nàng Tâm đang chuẩn công chúa với chiếc đầm hồng thì Vân nhà ta lại cứ như nam nhân Hàn quốc, mái tóc ngắn buộc đuôi gà nữa đầu , quần jean áo sơ mi kèm đôi boot da mạnh mẽ. "Con gái gì đẹp trai dữ!" , chợt Tâm thoáng nghĩ vu vơ. "Hôm nay ăn gì nào? Cho nàng chọn đó ." Vân nở nụ cười đầy hấp dẫn quay sang hỏi Tâm. "Ăn gì cũng ok hết nhưng có chỗ nào mát mẽ ngắm cảnh ngoài trời mà không bị dòm ngó không ta?". "Thế mua  bánh mì với trà sữa rồi ra bờ sông ngắm cảnh nha!" Vân đáp nhanh lời Tâm. "Trời ơi không hổ danh là ki bo luôn, lần nào Cô Ba cũng cho tui ăn như sinh viên hết! Nhưng mà tui chịu ! Haha", nàng nói lớn như than thân trách phận rồi cười rần rậc khoái chí. Bao nhiêu năm rồi, lâu tới mức Tâm không còn nhớ rỏ lần cuối mình ngắm sông Sài Gòn là lúc nào nữa. Chắc là hồi còn học nhạc viện hay là hồi cô chưa thành ca sĩ. Lòng Tâm hưng phấn, kéo kính xuống để gió lùa qua mái tóc, thổi lên khuôn mặt thanh tú đang cười rạng ngời của nàng, đưa mắt ngắm nhìn đường phố Sàigòn về đêm. Vân cũng rạng ngời, thỉnh thoảng đưa mắt qua nhìn nàng hoạ mi đang mơ màn nhìn ra cửa kính, lòng dậy lên xúc cảm lạ kì... "Bao nhiêu tuổi rồi mà trông thơ ngây thế nhỉ, khác với trước kia mình biết về cô ấy nhiều!", Vân cười với suy nghĩ trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro