"Gần bên anh cho em bao cảm giác...."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục khẳng định bản chất nam nhân của mình, Vân đậu xe vào lề đường gần một quá bánh mì khá lớn ở đường Phan Đăng Lưu. Vân bước xuống xe ngoái lại ra hiệu cho Tâm kéo kính xe lên vì không muốn Tâm bị mọi người xung quanh nhìn thấy. Với dáng người cao, Vân bước đi đầy kiêu hãnh làm nàng Tâm có đôi chút trầm trồ trong lòng. Sau ít phút Vân quay lại với hai ổ bánh mì trên tay hồ hởi "Hai ổ đặc biệt nhé!" . "Xía, cô Ba đang cho một ngôi sao ăn bánh mì đó!" , Tâm làm mặt tinh nghịch trêu dù Tâm đang rất thích, cũng lâu lắm rồi chưa ăn lại món này. "Lúc nãy Vân gọi là Tâm đang định ăn mì tôm đấy, nay Tâm cũng ở nhà một mình thôi nên lười nấu. Tưỡng được Vân mời ăn nhà hàng năm sao nào nên mừng quá chừng,ai dè... haha", Tâm cứ luyên thuyên trêu chọc Vân làm cô ã cười không ngớt. "Để Vân ghé vào mua thêm hai ly trà sữa rồi mình ra chỗ bờ sông hóng gió nha! Tâm uống vị gì?" , xe Vân lại dừng trước tiệm trà sữa KOIthé. "Vị phô mai nha!" , mặt Tâm hớn hở đáp. Vân tặc lưỡi," không sợ béo na trời ?!" rồi tiến vào tiệm. Ngoài này, Tâm đang nhiều cảm xúc đan xen trong người. Từ lúc gặp Vân, mọi việc với Tâm đều trở nên khó hiểu, những cảm xúc kì lạ mà thật lâu nàng mới tìm lại được, lúng túng-bối rối-xấu hổ-bị động-phấn khởi-vui vẻ... Bấc giác trên khuôn mặt xinh xắn của nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Chắc mình vừa có thêm một người bạn thật sự rồi.", bụng dạ nàng đang có phần thoả mãn. Lấy trong giỏ xách ra chiếc gương bé và cây son màu hồng đào, nàng tô nhẹ lên môi. Vân trở lại xe vừa kịp lúc bắt gặp Tâm đang điệu. Một lần nữa mặt Tâm cứ đỏ ửng vì ngại. Là chuyện bình thường thôi nhưng không hiểu sao nàng lại mắc cỡ khi bị Vân bắt gặp. "Sợ không xinh bằng Vân nên điệu thêm đúng không?" ,Vân trêu ghẹo. "Gì chứ, cô Ba soi gương lại xem đi nhé! Lúc này cô không giống con gái tí nào đâu. Hơi bị soái ca đó.", Tâm tinh nghịch đùa.
Lái xe được một lúc thì Vân đã đưa Tâm tới một nơi vắng vẻ ven sông Sài gòn, xung quanh không có mấy bóng người lại toàn là đất đang quy hoạch. Tâm thích cực độ vì ở đây nhìn vừa thấy sông vừa thấy được các toà nhà lấp lánh đèn phía trước mặt. Mở cửa xe bước ra ngoài còn nghe được tiếng côn trùng kêu rã rít, thoang thoảng chút không khí hương đồng gió nội. Nàng Tâm cười tít mắt nhìn Vân hài lòng.
Vân chìa ổ bánh mì thơm nức đưa Tâm, "Ăn đi chứ coi bộ Tâm đói lắm rồi đó." . Tâm cười mặt lộ vẻ thú nhận. Thật ra từ nãy bụng nàng đã réo inh ỏi. Vân đi ra sau xe mở cốp lấy chiếc ghế xếp ra đưa Tâm. "Ngồi xuống mà ăn này Tâm." . "Trời ở đâu ra có cái ghế hay vậy?!", nàng trố mắt hỏi Vân. "Ghế  của Vân đó, đi đâu cũng mang theo. Ghế đạo diễn.", Vân cười giọng đều đều. Tâm nhận ra hoá ra đây là loại ghế xếp mà các đạo diễn hay dùng lúc làm việc. Tâm ngồi xuống ghế cắn ngấu nghiến ổ bánh mì, Vân thì ngồi hờ tựa lên đầu xe cạnh Tâm. "Thích nhỉ!" , Tâm vừa nhai vừa cảm thán. Vì đói nên cả hai chén sạch ổ bánh mì rất nhanh. Đưa Tâm ly trà sữa, "nâng ly vì buổi hẹn hò thú vị nào nàng hoạ mi!". Tâm nhe răng cười tấm tắt. Cùng ngắm nhìn  dòng sông, những toà nhà thành phố và những ánh đèn hoa lệ, họ không hề mảy may nhắc đến công việc. Cả hai đều đang được thư giản tối đa. Tâm lên tiếng sau một thoáng im lặng của cả hai,"Tâm thấy không cần nhậu mình đã làm thân được rồi.". Vân cười thật tươi nhìn Tâm hơi nghiêng đầu như muốn lộ vẻ đắc ý. Là Vân vừa chinh phục được Tâm đấy. Cả hai kể nhau nghe về gia đình, về sở thích và quan điểm của mỗi người trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Tiếng rã rích của côn trùng, tiếng nói cười râm ran của hai cô gái tạo thành một không gian rộn ràng nhưng thanh bình đến lạ. Cả hai đều thấy mình rất lạ nhưng không có ý định sẽ bắt mình dừng lại . Vì cả Vân, cả Tâm đều thấy được sự an toàn khi cởi mở với đối phương. Dù không ra sức tìm kiếm nhưng trước giờ sâu trong thâm tâm cả hai đều mong muốn có được sự tâm giao đồng điệu đó để có thể có những phút giây nhẹ nhõm trong đời sống của người nổi tiếng này.
Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai dường như không biết rằng mình đã nói nhiều tới mức nào và đã bao lâu. Nhưng Vân thoáng nhìn thấy Tâm tái đi vì thấm lạnh, Tâm mặc chiếc đầm rất mong manh. "Về thôi Tâm! Không Tâm cảm lạnh mất." , Vân đứng thẳng dậy nói. "Ừ, Tâm cũng thấy hơi lạnh nhưng thích ở đây quá.", Tâm khoanh tay đứng dậy suýt xoa. "Rồi Vân lại dắt tới nữa, được chưa?! Giờ lên xe đi", nói rồi Vân cầm lấy cái ghế bỏ vào cốp xe sau. Vào xe thì Vân nhìn rỏ được mặt Tâm tái xanh vì lạnh, Vân vội quay ra ghế sau lấy cái áo khoác da của mình đưa Tâm. "Mặc vào đi nàng, mặc xanh như lá kìa. Lạnh mà không nói.", Vân phàn nàn với vẻ mặt cau có. Tâm cười hề khua tay nói không sao nhưng cũng mặc vào vì thấy mặt Vân hơi cáu. Vân lái xe đi được vài mét thì Tâm đang đưa mắt nhìn ra cửa bỗng cất tiếng hát vu vơ "gần bên anh cho em bao cảm giác yêu thương ngọt ngào...", Tâm hát nhỏ nhưng vừa đủ để Vân nghe thấy. Vân không nói gì, chỉ cười vì thấy một Mỹ Tâm rất dễ thương. Được một lúc thì Vân không nghe thấy Tâm hát nữa, quay sang nhìn thì thấy nàng đã ngã ngữa đầu ra ngủ say sưa. Vân khẽ cười rồi cố lái xe chầm chậm để giảm dồng sốc.
Mở mắt ra Tâm thấy xe đã dừng trước cổng nhà mình, Vân vẫn ngồi ghế bên cạnh. "Tâm ngủ lâu chưa vậy? Tới nhà khi nào sao Vân không kêu Tâm ?", Tâm lúng túng. "Cô ngủ được 45' rồi, ngáy o o, gọi mãi không dậy.", Vân nói tỉnh bơ. "Gì chứ? Có không? Sao Tâm ngáy được?!", Tâm tròn xoe mắt thản thốt, ngượng chín ruột chín gan khi nghe Vân nói. Thấy Tâm căng quá Vân cười hề hề "Đùa thôi Tâm không có ngáy, ngủ ngoan lắm. Nhưng đã ngủ 45' là thật. Thấy ngủ say Vân không kêu." . Tâm gãi đầu cười ngại ngùng, "Phải kêu Tâm dậy chứ. Thôi khuya rồi Vân về đi, nhớ lái xe cẩn thận nha. Tâm vô nhà đây. Tối nay tuyệt lắm!". Tâm vừa nói vừa mở thắc an toàn rồi đi vào nhà.
Trên đoạn đường về nhà, Vân cứ nghĩ về hình ảnh của Tâm trong đầu. Vân thấy Tâm dễ thương, hồn nhiên nhưng sâu sắc hơn những gì cô nghĩ trước đó. Cô còn thấy Tâm đẹp hơn khi được nhìn gần và nói chuyện. Vân thích tóc của nàng ấy, vàng nâu khoẽ khoắn bồng bềnh luôn ôm lấy khuôn mặt thanh tú của Tâm. "Cô Tâm này cười cưng quá nhỉ?!", Vân tự nói với mình rồi nhoẽm miệng cười.
Tâm thì phát hiện mình quên cởi trả Vân cái áo khoác khi vừa vào nhà nhưng không gọi vì sợ Vân đang lái xe. Tâm thay đồ, đánh răng, thoa kem dưỡng da rồi thả lưng lên giường nhẹ bẫng người. Vớ lấy chiếc di động nàng nhắn " Về tới nhà an toàn chưa cô Ba? Khi nãy Tâm quên trả áo khoác cho Vân rồi." . Vân cũng vừa về đếm nhà thì thấy tin nhắn, cô cười rỏ tươi khi thấy tin nhắn là của Tâm "Về rồi nè, Tâm an tâm há. Áo cứ để đó hôm khác đưa, không sao hết. Uống gì ấm bụng đi rồi hãy ngủ chứ không cảm đó." . "Ok cô Ba ngủ ngon!" , Tâm thấy ấm lòng khi đọc tin nhắn từ Vân. Đầu cô không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy một cảm giác rất tốt cho mối quan hệ này.
Rồi cả hai đều chìm vào giấc ngủ khi nghĩ về nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro