Bệnh công chúa của Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm le lói qua rèm cửa, đánh vài tia nhẹ nhàng lên gương mặt đang say ngủ của Tâm nhưng vừa đủ chói chang để đánh thức nàng. Nhíu thôi hàng mi tinh tế, nàng oằn trở người thức dậy. Trong người tràn đầy sinh khí và sự phấn khởi. Nàng dậy sớm hơn mọi khi nhưng không hề cau có, đêm qua nàng đã có một giấc ngủ rất ngon.
Cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, Tâm nhắn tin cho Vân. "Hôm nay trời đẹp nên Tâm quyết định đón nhận thử thách của Vân." . Là lời chấp nhận hợp tác. Nhưng mới hôm qua Tâm vẫn rất phân vân chưa thể đưa ra quyết định cho đến lúc ngủ nhưng sao sau khi thức dậy cô lại quyết định dứt khoát như vậy?! Trong giấc ngủ ấy Tâm đã mơ thấy viễn cãnh tốt đẹp nào chăng? Rồi nàng bấm gọi người trợ lý của mình, sau vài hồi đổ chuông thì giọng của cô trợ lý yếu ớt trả lời " Alo...em nghe chị ơi. Sao hôm nay chị dậy sớm vậy?" . "Dậy đi cô! Qua công ty thông báo họp gấp cho chị, chị có việc quan trọng." . "Dạ dạ !", cô trợ lý giọng bậc tỉnh hẳn đáp lời. "9h chị qua tới công ty đó nha. Báo cho mọi người đi.", Tâm nói thêm rồi tắt máy. Nãy giờ Vân đã gọi cho Tâm nhưng máy nàng bận, vừa tắt máy thì Tâm đã nhận được cuộc gọi từ Vân. "Vậy là Tâm đồng ý nhé! Chiều nay mình gặp nhau bàn kĩ hơn về mọi việc được không? Tâm có bận gì không?", vừa nhấc máy Vân đã nói lia lịa. Tâm cười vì thấy giọng Vân hớn hỡ quá mức "Ok Tâm rãnh. Để Tâm nhắn địa chỉ với thời gian qua Vân nha." ,"Ok bye Tâm, chiều gặp!", Vân cũng đang còn cà cưa trên giường thì nhận tin của Tâm. Vân thấy rất phấn chấn vì bước đầu tiên của dự án đã được thông qua nhưng vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước. Lần này thật sự là một thử thách lớn cho cả Vân và Tâm. Vân dường như đang đặt cược vào Tâm, nếu sơ suất (có nghĩa là chất lượng của bộ phim không cao) thì phim của Vân sẽ bị gắn mác mượn tên tuổi Mỹ Tâm để câu vé, uy tín của cô sẽ đánh mất. Cả Tâm cũng vậy, nếu không làm tốt, phim vẫn bán chạy vé nhưng Tâm sẽ bị mang tiếng không có khả năng, lấn sân một cách nữa vời. Nhưng nghệ sĩ luôn có một giác quan nhạy bén và chính xác. Hai người họ tìm được nguồn cảm hứng và niềm tin ở nhau và việc cần làm là đợi xem công chúng nhận được gì từ khởi đầu đó.
Ở cuộc họp, Tâm thông báo quyết định cho toàn thể công ty cô, ai cũng bất ngờ và đều tỏ thái độ e ngại. Nhưng Tâm có quyền trong mọi việc, cô ấy đã quyết và chỉ thông báo để mọi người sắp xếp lịch trình, không nhận thêm show trong khoản thời gian sắp tới. Chỉ thông báo sơ về quyết định của mình còn cụ thể thì Tâm cần trao đổi với phía Vân rõ hơn.
Vào buổi chiều cùng ngày, hai cô gái cũng đã có những trao đổi nghiêm túc về kế hoạch làm phim tại văn phòng của Vân. Những thủ tục cần thiết cũng đã thông qua. Giờ đây phần còn lại để bộ phim được bấm máy là công việc của Vân. Một nhà sản xuất phải chuẩn bị lên ekip, tìm nhà đầu tư (việc này với Vân vốn không mấy khó khăn vì vị trí của cô trong giới điện ảnh nay lại càng thêm dễ dàng với sự góp mặt của Mỹ Tâm trọng dự án),casting các vai diễn trong phim, thu thập cảnh trí và hàng ngàn việc khác nữa. Giữ đúng như lời hứa với Tâm rằng sẽ đích thân trainning kĩ năng diễn xuất cho cô ấy, lần này Vân thật sự đã tự đâm đầu vào một sự bận rộn tột cùng nhưng với tâm thế rất vững vàng, phấn khởi.
Vốn dĩ bộ phim này không quá bom tấn, cảnh trí cũng đơn giản, diễn viên cũng không nhiều nên Vân chia lịch làm việc của mình một phần lớn là để  rèn luyện kĩ năng cho Tâm, những việc lặ vặt cô giao cho staffs tin cậy của mình.
Ngay ngày hôm sau Vân đã lên cuộc họp bên phía công ty mình về dự án và hoàn thành cơ bản việc lên ekip.
Hai ngày sau đó, Vân gởi mail cho Tâm về lịch tập luyện cho nàng. Ngay sau đó Vân nhận được cuộc điện thoại của Tâm "Tâm vừa nhận được mail của Vân rồi. Nhưng dày đặc vậy luôn đó hã Vân?" ,giọng Tâm ái ngại vì thấy dường như trong một tháng tới ngày nào cũng có giờ tập với Vân. "Thời gian dự tính bấm máy là tầm hơn một tháng nữa thôi đó Tâm. Có cả một hai cảnh phải đấm đá, tuy không phải phim hành động nhưng Tâm phải làm cho tới. Ngoài tập diễn xuất, Vân rèn thể lực cho Tâm nữa.", giọng Vân nghiêm túc nói đều đều cho Tâm hiểu. "Ừm...nhưng.. Tâm còn một show ở tỉnh vào tuần tới nên sẽ khuyết mất một ngày tập Vân thông cảm nha.", Tâm thấy hơi căng thẳng và ý thức rằng lần này phải nghiêm túc bỏ nhiều công sức một lần rồi.
Ngày đầu đến tập cùng Vân, Tâm dậy rất sớm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, cảm giác hệt như ngày đầu tiên tựu trường vậy. Cả hai thống nhất tập tại studio của Vân nên Tâm đã tự đánh xe đến. Tâm nghĩ mình đã đến đúng giờ nhưng hoá ra Vân đã ngồi đợi sẵn ở đó.  Vân xoay lưng lại ngồi tựa trên ghế nhìn ta tấm cửa kính của căn phòng, nơi nhìn thấy thành phố từ trên cao buổi sáng sớm. Tâm khựng lại nhìn dáng Vân ngồi vài giây trong im lặng, nàng thấy trong bóng dáng ấy có nhiều trăn trở quá, chắc đang suy nghĩ về công việc. Vân cảm nhận được có ai đó sau lưng nên quay ghế lại, bất giác làm Tâm giậc mình chớp chớp mắt nhìn Vân cười chào. "Chào cô giáo ! Tâm vẫn đúng giờ mà đúng không?". " Trời ơi cô ơi là cô!", Vân vừa cười rin rít vừa reo lên làm Tâm cau mày khó hiểu. "Sao vậy?", Tâm lúng túng không biết Vân cười gì mà hơi có mùi chế giễu. "Sao lại mặc váy? Mặc váy thì tập bài tập thể lực kiểu nào đây?", Vân vẫn cười ngằn ngặt ca thán Tâm. Mặc Tâm quạu lại, nàng thấy vừa xấu hổ vừa hơi bực vì thái độ cười cợt của Vân. "Ờ..tại Tâm quên, sao Vân không nhắc?", giọng nàng gắt gỏng, mặt thì vẫn cứ cáu cáu. Nghĩ bụng "sáng nay mình đã lựa bộ váy thật đẹp này mà.." rồi xụ mặt xuống. Vân nhận ra nét mặt nàng kia đang không vui nên thôi cười rồi kéo ghế mời nàng lại ngồi. "Thôi không sao đâu, hôm nay chỉ học diễn thôi vậy. Nhưng từ mai nhớ mặc đồ như Vân nhé cô công chúa.", Vân nói rồi chỉ bộ đồ thể thao mình đang mặc cho Tâm. Nàng Tâm thì mặt có dãn ra xíu nhưng vẫn còn xấu hổ nên nói chuyện lí nhí cọc lóc "Biết rồi! Công chúa gì chứ,chế giễu ghê!" . Dù chỉ gầm mặt lí nhí nhưng vừa đủ cho Vân nghe thấy. Vân cười đi lấy cho nàng một ly cà phê thơm nức. "Uống đi, mình nói chuyện xíu rồi bắt đầu tập. Cũng còn sớm mà." , Vân nhẹ nhàng đưa cốc cà phê vào tay Tâm làm nàng cũng thôi không cau có nữa ngước lên cười hì. Sáng nay Tâm diện một chân váy xanh dương pastel nhẹ nhàng với chiếc áo phông trắng trông khoẽ khoắn và trẻ trung, tóc buộc cao và mặt mộc chỉ tô nhẹ môi hồng. Lúc ngước lên nhìn Vân cười, nàng đã làm Vân đứng xựng vài giây vì vẻ ngoài công chúa đó mà nàng không hay biết.
"Tâm nghe này, Vân khi làm việc rất nghiêm túc và nóng tính. Nếu có gì làm Tâm phậc lòng thì Vân xin lỗi trước nha. Vân cũng nghe nói Tâm cũng giống Vân, cũng nóng tính với ngang lắm nên Vân đang khá lo lắng nè.", Vân nhẹ nhàng từ tốn bộc bạch với Tâm. Tâm cười, "Ừm nhưng Tâm sẽ cố gắng nhường nhịn, vì lầm này Vân là cô giáo Tâm mà.". Khởi đầu khoá học bằng cuộc nói chuyện khá cỡi mở và đầy thiện chí giữa hai nàng nữ vương kia cũng có thể xem như một sự thành công của thế kỉ. Vì nàng Tâm chịu nhượng bộ, hứa hẹn nhường nhịn không cứng đầu là điều sống cả thế kỉ hiếm ai thấy được đâu.




P/s: chắc bạn đọc đang thấy mạch truyện quá chậm đúng không? Nhưng các bạn hãy mong chờ sự tiến triển mạnh hơn trong mối quan hệ của hai nàng ở các chap sắp tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro