Che giấu cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi nói chuyện thì Vân cũng bắt đầu chia sẽ cho Tâm một số chuyên môn diễn xuất. Cách lấy cảm xúc, cách đẩy lên cao trào, xử lý giọng nói, cơ mặt và cả ngôn ngữ hình thể. Vân bắt đầu bằng những tình huống tự dựng lên cho Tâm như một bài tập thẩm định khả năng của nàng. Ban đầu Tâm còn chưa tập trung được nhưng về sau nàng đã làm tốt hơn. Cả hai đang say sưa luyện tập thì bên ngoài xuất hiện một cô gái ra hiệu cho Vân về sự xuất hiện của mình qua  tấm của kính. Vân đứng thoát dậy cười chào cô ấy rồi quay sang Tâm "Mình nghỉ giải lao xíu nha Tâm. Vân có khách chút." , mặc cho câu thoại với Tâm đang dở dang Vân đi nhanh ra ngoài với bộ mặt hồ hởi để nàng ở lại. Trong này Tâm thấy bức bối và khó chịu vô cùng. "Cô gái đó là gì mà khiến Vân hăm hở chạy vụt ra gặp để mặc mình như vậy chứ? Vân đang tập dang dở với mình kia mà?!" , nàng cau có, cảm thấy mình như bị bỏ rơi và cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu nhiều đến vậy. Lúc này Tâm chỉ muốn đứng dậy đi về nhưng nàng không có đủ lý do để nổi giận như vậy, nàng thấy trong lòng cứ hừng hực lữa đốt một cách kì lạ. Vân không là gì của cô, việc Vân làm vừa rồi cũng không có gì là quá đáng nhưng dù có thế nào cảm xúc của Tâm vẫn không nghe theo thực tế.
Vân quay trở lại sau độ mười phút, mặt Vân hồ hởi mở cửa vào "Tâm biết bé đó không? Lan Ngọc đóng Cô Ba Sài Gòn của Vân đó." . Vân luyên thuyên mà không để ý ai kia đang đóng mặt lạnh như tiền, sặc mùi khó chịu đăm đăm. "Mình tập nốt rồi về, Tâm hơi mệt rồi.", giọng nàng lạnh ngắt làm Vân sững lại. Lúc này Vân mới để ý thấy sắc mặt Tâm khác hoàn toàn lúc nãy, Vân không hề nghĩ rằng do mình, Vân nghĩ Tâm mệt thật, cô lo lắng bước lại gần quấn quýt hỏi "Tâm mệt thế nào? Có sao không, hay để Vân đưa về nha.". Mặt Tâm vẫn vậy, "Tâm tự về được, không sao hết." . Vân dần cảm nhận được thái độ của Tâm rất khác nhưng cô vẫn không hiểu lý do khiến Tâm như vậy là gì. "Thế hôm nay mình kết thúc sớm vậy. Mai mình tiếp tục nha. Tâm về nghỉ ngơi đi." , giọng Vân chùn xuống. "Ok Tâm về trước, chào Vân!", Tâm nói hững hờ rồi đứng dậy đi một mạch về bỏ lại Vân với nỗi khó hiểu luẩn quẩn trong đầu.
Về đến nhà, Tâm quăng túi xách cái vèo lên giường rồi nằm phạch xuống rủ rựi. "Trời ơi sao vậy nè trời?! Mình tào lao hết sức vậy! Rốt cuộc mình bị sao vậy chứ?", Tâm bứt rứt vò đầu tự chấp vấn bản thân rồi nằm dãy nãy trên giường. Đúng vậy, nàng bị sao vậy chứ? Cảm xúc của nàng không chịu nghe lời nàng nữa rồi thì phải.
Vân dù khó hiểu và lo lắng về thái độ của Tâm nhưng cô quá bận rộn với công việc nên rồi cũng quên bẵn đi. Chỉ có Tâm là người dùng cả ngày chỉ để dày vò bản thân với các luồn suy nghĩ khó chịu về Vân và về chính mình.
Sáng hôm sau khi đến phòng tập mặt Tâm vẫn sượng khi thấy Vân, cô biết hôm qua mình đã làm hơi quá. "Tâm khoẽ hẳn chưa? Hôm nay tập bài tập vận động thì có ỗn không?", Vân hồ hởi khi nhìn thấy Tâm đến. Nàng cười gượng gạo "Tâm không sao, được mà.". "Hôm nay công chúa mặc đồ đúng concept rồi nè.", Vân vui vẻ trêu nàng khi thấy nàng diện bộ thể thao khoẽ khoắn khoe eo thon và khoác hờ chiếc áo khoác cá tính. Tâm xua tay cười rồi cả hai cùng bắt đầu bài tập mà Vân đã chuẩn bị trước. Vân có kinh nghiệm trong việc tập luyện các môn thể thao nên cô gần như là một giáo viên dạy gym chuyên nghiệp. Bên cạnh việc diễn xuất tốt, cô muốn Tâm có được một thể trạng cũng tốt và thân hình săn chắc hơn chút để có thể chống cự với sự cực khổ của quá trình đi quay. Đích thân Vân làm mẫu từng động tác và chỉnh sữa hình thể cho Tâm, động viên thúc giục nàng tập luyện. Những ân cần nhiệt thành của Vân làm Tâm có thêm động lực cố gắng hết sức mình. Những lần Tâm trộm nhìn Vân đang say sưa hướng dẫn cho nàng luôn khiến nàng có xúc cảm lạ kì le lói ở lồng ngực trái. Vân cũng vậy, nhìn những giọt mồ hôi trên trán Tâm luôn làm cô thấy xót xa. Những lần đụng chạm da thịt dù chỉ là chỉnh sữa tư thế cho Tâm cũng khiến đầu ngón tay cô như xượt phải tia điện, cơ thể nóng ran lên mất kiểm soát. Cũng có những lần ánh mắt cả hai vô tình bắt gặp nhau ở cự li gần, nó khiến đôi má Tâm ửng đỏ lên và tim Vân thì đánh rơi vài nhịp...
......
Hơn một tháng trôi qua, những gần gủi hàng ngày ấy dường như đã trở thành thói quen của cả hai. Nhờ sự tận tình và chuyên môn cao của Vân cùng với khả năng nhạy bén của Tâm thì giờ đây nàng hoạ mi không chỉ là nàng hoạ mi biết hát nữa, nàng diễn xuất tài tình hơn, còn biết vài chiêu đấm đá, cơ thể nàng cũng săn chắc thon gọn hơn phần nào.
Cả hai đã phải kiềm nén những xúc cảm mãnh liệt hằng ngày họ tạo cho nhau bằng cách tự lừa dối bản thân. Họ không tin đó là những cảm giác thật vì một lý do duy nhất : họ đều là con gái. Khoá học đặc biệt ấy kết thúc, tiếc nuối nhưng cả hai cũng dặn lòng đó là cách tốt nhất để thoát khỏi những cảm xúc kì lạ kia.
Mọi công tác chuẩn bị cho phim đều sẵn sàng và hôm nay là ngày tốt lành được chọn là ngày bấm máy khai pháo cho những cảnh đầu phim. Ai cũng háo hức chờ đợi với tinh thần phấn khởi nhất. Vân, Tâm và cả đoàn phim cùng thành khẩn khấn vái bàn thờ Tổ với mâm cao cổ đầy sắp trang nghiêm. Những mong ước thuận buồm xuôi gió trong quá trình quay, những nguyện cầu cho kết quả tốt đẹp được cả đoàn thành tâm trao gởi Tổ nghiệp. Rồi họ cùng nhau bấm quay những cảnh đầu tiên như một thủ tục. Kết thúc ngày làm việc họ cùng nhau đến nhà hàng mở tiệc mừng mà Vân đã đặc sẵn để khích lệ tinh thần làm việc cho anh em trong đoàn. Với Vân họ là những anh em, là đồng chí đồng đội chứ không phải là người làm công của cô. Chính vì tình cảm đó mà ekip luôn làm việc trong bầu không khí nhiệt thành hết lòng nhất và điều đó lý giải sự thành công của Vân ngày hôm nay. Off máy là cả đoàn ùa nhau qua nhà hàng luôn mà không cần chuẩn bị gì, Tâm và Vân cũng vậy. Ban đầu Tâm hơi bất ngờ nhưng sau thấy rất vui và gần gủi cùng hoà vào không khí của đoàn. Họ ăn uống cười nói và liên tục yêu cầu Tâm hát góp vui. Đây cũng là lần đầu được làm việc với ca sĩ Mỹ Tâm nên họ rất hào hứng, nhiều người trong đoàn cũng mến mộ Tâm từ rất lâu nên Tâm rất được chú ý. Cả đoàn dường như chuốt rượu Tâm, mỗi người đến mời nàng một ly và cô đã không từ chối bất kì ai. Tuy tữu lượng rất cao nhưng nàng cũng không cầm cự nỗi vì đoàn phim rất đông và cô đã phải uống rất nhiều. Thấy Tâm có phần liêu xiêu, trợ lý của Tâm lộ rõ vẻ e ngại đưa mắt nhìn Vân. Hiểu được ý của cô ấy, Vân lên tiếng "Anh em cứ ăn uống thoải mái nha. Mai đoàn off nhưng Vân và các diễn viên của chúng ta phải có buổi họp báo ra mắt dự án phim nên xin phép về trước." . Nói rồi Vân kéo tay Tâm ra ngoài "Về thôi Tâm, Tâm uống nhiều rồi. Vân đưa Tâm về.". "Đang vui mà Vân, về sớm vậy.", nàng cong môi chun mủi lên và lèo bèo với Vân. Cô trợ lý nhăn nhó tỏ rỏ vẻ không hài lòng trên mặt, quay sang nói với Vân "Để em đưa chị Tâm về cũng được chị". "Không, em lấy xe Tâm lái về nhà em đi, Tâm để chị đưa về. Cũng khuya rồi, em cũng cần về nghỉ ngơi.", giọng Vân ra lệnh. Cô trợ lý rất khó chịu nhưng đành nghe theo vì thái độ của Vân rất quả quyết. Tâm người nghiêng nghiêng như tựa một phần vào tay Vân cũng quay sang cười với cô trợ lý khua tay nói "Ừ về đi Mèo. Chị ỗn mà.". Vân chật vật lắm mới dìu Tâm ra tới xe vì nàng có chút men trong người nên cứ quơ tay chân bông đùa không ngớt. Nàng còn đưa tay vuốt lên mặt Vân lả lướt trêu đùa làm Vân bối rối giây lát. Còn cô Gấu Mèo trợ lý vẫn đứng phía sau nhìn họ với thái độ hoài nghi, khó chịu.
Cuối cùng thì Vân cũng đưa Tâm đến cổng nhà nàng.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro