Đôi tim nhiệt thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cũng vậy, Tâm lại ngã ngữa đầu ra ngủ say mê trên xe Vân. Cả ngày hôm nay nàng cũng đã thấm mệt vì những cảnh quay đầu và còn vừa uống rất nhiều nữa. Vân nhìn nàng ngủ với ánh mắt trìu mến pha chút xót xa. Vân thấy mặt Tâm đã gầy đi rõ so với lần trước (lần mà Tâm cũng ngủ gậc trên xe Vân). Khẽ vén làn tóc đang xoà trên mặt Tâm, Vân nghe tim mình rộn ràng thổn thức. Giây phút này cô không còn có thể tự dối bản thân nữa.. cô biết cảm xúc đó chính xác là gì.
Bỗng chuông điện thoại Vân reo làm cô giựt mình thụt tay lại vội nhấc máy, "Alo Ngọc hã em? Bé gọi chị có việc gì không?" . Tâm cũng vừa giựt mình choàng tỉnh nhưng cô vẫn nhắm mắt ngồi im. Qua điện thoại, Lan Ngọc gọi để chúc mừng Vân ngày đầu tiên bấm máy nên giọng Vân rất vui vẻ nói cười. Vân không biết ai kia bên cạnh lòng đang dậy sóng. Tâm ngồi thẳng dậy, mở cửa thật nhanh, "Cám ơn Vân đã đưa về, Tâm vào trước." , giọng lạnh tanh rồi bước xuống xe. Vân vẫn đang nghe điện thoại của Ngọc thì bị bất ngờ với hành động đột ngột của Tâm, Vân những tưỡng nàng còn ngủ. Vừa đóng cửa cái rầm, chưa kịp phản ứng gì thì Vân nghe tiếng Tâm la lên "Á..." Vân vứt toang cái điện thoại rồi lao vút ra khỏi xe thấy Tâm ngồi phịch dưới vỉa hè. Là vì nàng còn choáng mà bước đi nhanh nên bị ngã. Vân hớt hãi chạy lại ôm Tâm lên ngó nghiêng khắp người xem nàng có bị thương, "Tâm có sao không? Đau chỗ nào không hã?" , Vân lo lắng ríu rít. Tâm mặt quạu xụ xuống, không thèm nhìn Vân "Đau...". Dường như hiểu được chút gì đó thái độ của Tâm, Vân nhớ lần trước Tâm đã như vậy khi Ngọc đến công ty tìm mình. Vân dù lo lắng nhưng trong bụng như mở cờ "Là nàng đang ghen?". Không cần nói gì thêm, Vân bế sốc Tâm lên tay gọn bưng "Để Vân đưa người say này vào nhà, không thể để té nữa.". Mặc cho Tâm đang kháng cự một cách yếu ớt "Bỏ xuống đi!" và mặt vẫn dỗi hờn như một cô bé, Vân cười mím môi nhìn cô bé dỗi hờn trong lòng tay mình. Khẽ đặt Tâm xuống đứng tựa vào cổng nhà, Vân lấy giỏ xách của nàng tìm chiếc chìa khoá mở cổng rồi đưa nàng vào nhà nhưng nhà nàng không một bóng người, điện tắt tối đen. Tâm xiêng vẹo bước đi không thành hàng lối rồi dựa dẫm hết thân hình vào người Vân, thả lỏng cơ thể cho ai kia đưa mình lên tận phòng. Cũng may nàng vẫn còn chút tỉnh táo để chỉ Vân biết đâu là phòng mình. Vân cũng đã có chút hơi men trong người nhưng tỉnh táo hơn Tâm nhiều. Cô đặt Tâm lên giường, nhưng con tim không cho Vân rời đi lúc này... gương mặt Tâm xinh đẹp tinh tế với đôi chút ững hồng vì rượu đã làm Vân không cưỡng lại được. Vân cũng đã uống nhưng cô không hề mất lý trí, cả con tim và lý trí cô đang rất tỏ tường rằng cô đã bị Tâm mê hoạt. Vân chầm chậm đưa mặt sát vào mặt Tâm toang trao nàng một nụ hôn lén lút nhưng khi cự li đã rất gần, khi hai chóp mủi chạm nhẹ vào nhau thì Tâm mở mắt. Nàng thấy trước mắt mình là gương mặt Vân kề sát nên như chết sững, mắt mở to, tim đập loạn xạ không kiểm soát. Vân thì đơ vài giây rồi giựt lùi lại lộ vẻ xấu hổ tội lỗi.. "Xin..xin lỗi Tâm! Vân về đây." Tâm thấy Vân lúng túng bước đi thì nhanh tay níu áo cô ấy giật lại. "Vân ở đây được không?..." giọng Tâm nhè nhè thì thào trong ngại ngùng. Cả hai đều đang lúng túng, tim đập rất nhanh và cảm giác như trăm ngàn con kiến đang bò đầy cơ thể họ.
Sau vài giây ngập ngừng, Vân quay mặt lại nắm lấy tay Tâm "Chỉ cần Tâm muốn, Vân sẽ ở lại...bao lâu cũng được.". Giọng nói Vân ấm áp đều đều như ru ngọt con tim Tâm. Hai ánh mắt bắt gặp nhau trong căn phòng tối chỉ loe lói ánh đèn đường qua khung cửa kính. Xúc cảm dâng lên, Tâm dường như nữa tỉnh nữa say, Vân thì say trong ánh mắt của nàng ấy. Ngồi xuống bên Tâm, Vân đưa bàn tay ôm nhẹ lên gương mặt ấy, nâng nhẹ cằm nàng lên rồi đưa chầm chậm đôi môi lên môi nàng. Tim Tâm run lên, tay chân cũng run bần bậc nhưng nàng cũng nhắm dần đôi mắt thả hờ đôi môi cho ai kia khoá lấy. Trong căn phòng tối, những mãn đèn vàng loé xuyên qua tấm kính xoi rọi đan xen lên hình ảnh hai cô gái đang trao nhau nụ hôn đầu tiên. Những xúc cảm bị dồn nén từ ngày đầu gặp gỡ đến bây giờ mới được thành thật trao nhau. Đôi môi Vân ngấu nghiến lấy nàng, tay vòng qua eo siết chặt lấy như muốn chiếm lấy trọn vẹn nàng cho mình. Cô hôn Tâm say đắm rồi dùng đôi môi ấm nóng mềm ướt ấy hôn nhẹ xuống cổ, vai rồi xuống ức. Cả hai thăng hoa trong từng chiếc hôn, trong cái siết chặt của đôi tay, trong ánh sáng lập loè, trong hơi men cay nồng còn đọng ở cổ họng. "Em không sợ Vân chứ..?", Vân cắt ngang hơi thở nồng nàn mãnh liệt của cả hai bằng câu hỏi e dè. "Việc này không phải cảm xúc nhất thời lúc em say..!" , Tâm nhìn sâu vào mắt Vân rồi thổi vào tai cô câu khẳng định ngọt ngào. Vân đã gọi Tâm là "em" ngọt ngào không tính trước, và Tâm cũng e dè xưng "em" với cô ấy. Nó như lời tỏ tình và lời đồng ý gián tiếp của cả hai. Lần này thì là Tâm chủ động tóm lấy môi Vân, thôi miên Vân bằng nụ hôn nồng cháy mãnh nhiệt. Rồi nàng cuộn tròn trong lòng Vân thì thào trong cơn buồn ngủ đang chiếm lấy cơ thể mình "Ở đây với Tâm, đừng đi đâu nhé!". Nàng hoạ mi ngủ lịm sau cơn mơn trớn mãnh liệt với nụ cười hạnh phúc còn đọng trên khoé môi. Ôm Tâm trong lòng Vân cũng thấy như mình vừa được thả xuống phiến đá nặng nhọc trên ngực mà cô phải mang từ những ngày đầu gặp Tâm, cô không còn phải giấu giếm kiềm nén cảm xúc nữa, và Tâm cũng không hề cự tuyệt cô. Cô đã có công chúa cho riêng mình, đêm nay và cả những ngày tươi đẹp sau nữa. Vân chỉ nghĩ có vậy, nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp khi có Tâm.
Cuối cùng sau một ngày vất vả thì họ đã tìm được nhau và cho nhau giấc ngủ ngọt ngào tay trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro