Ngày "mới"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30' sáng...
Những tia nắng sớm le lói qua tấm rèm cửa kính, đánh lên gương mặt mơ ngủ của nàng Tâm làm nàng nheo mắt cựa mình. Mở mắt nàng thấy dáng người cao ráo của Vân đang đứng nhìn ra khung cửa tư lự. Tâm nhớ lại đêm qua, nàng và Vân đã hôn nhau, đã ôm lấy nhau say giấc.. đôi má nàng nóng ran lên vì ngại ngùng, nàng kéo chăn lên mặt che đi vẻ thẹn thùng và nụ cười hạnh phúc trên môi. Nàng nằm ngắm nhìn Vân bên khung cửa, từng tia nắng tươi mới soi rọi lên vóc dáng ấy làm con tim mong manh của nàng lại rung động nhảy múa lên từng hồi. Vân quay lại, nàng xấu hổ nhắm nghiền mắt giả vờ như còn ngủ nhưng quá vụn về nên đã bị Vân phát hiện. Vân đến ngồi bên giường, kéo tấm chăn xuống khỏi mặt Tâm áp sát mặt lại thì thào "Em không phải mắc cỡ đâu. Em là của Vân rồi.". Rồi cô hôn lên trán Tâm nhẹ nhàng. Lúc này Tâm mới mở mắt nhoẽm miệng cười tươi rói, giọng nũng nịu "Vân phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm đó nha." . Nàng làm Vân phì cười với câu nói và vẻ mặt đáng yêu ấy. "Biết rồi biết rồi. Tui rớ phải của nợ rồi. Toi đời đã nữ này rồi...", giọng Vân dài ra như than vãn. Rồi Vân níu Tâm ngồi dậy đẩy vào nhà vệ sinh,"Nhanh lên rồi xuống bếp gấp cho tôi !", ra lệnh với cái giọng căng đét. Tâm cười hề hề nghe theo. Vân đã dậy từ sớm nấu cho Tâm món súp bí phô mai để giúp nàng làm dịu lại dạ dày sau khi uống quá nhiều rượu. Bước xuống cầu thang Tâm đã nghe được mùi thơm ấm áp nồng nàn của món súp lan ra từ bếp, vừa bước đi nàng vừa nói vọng "Trời ơi ! Chưa được mời mà đêm qua đã tự đột nhập vào nhà người khác, xong giờ lại tung hoành cả trong bếp của người ta... Đi thưa ra toà thôi.". Mặt nàng không giấu được sự hạnh phúc nhưng cũng cố tinh nghịch trêu Vân. "Cô nói đêm qua tôi không được mời vào nhà á? Cô nhớ lại đi nha, ai níu áo tui kêu tui ở lại vậy không biết nữa?!", mặt Vân vênh váo cố nhắc lại làm nàng Tâm đỏ mặt lên vì xấu hổ. "Gì chứ? Ai níu kéo gì?! Không nhớ! Say nên không nhớ gì hết!!!" , nàng xông xỗng một tràn để cố giấu đi sự ngượng chín ruột chín gan của mình. "Mà nấu gì đây? Có ăn được không vậy hã trời?!", nàng cố đánh trống lãng để Vân không ghẹo việc nàng cố níu Vân ở lại đêm qua. "Trong tủ lạnh có quả bí đỏ nên nấu súp với phô mai cho công chúa ăn dịu giọng. Ăn đi, không chết đâu.", Vân cười rồi kéo ghế lại cho Tâm ngồi vào bàn ăn. Tâm thích lắm, nằng tủm tiểm cười, thấy lòng khác hẳn, chỉ sau một đêm mọi việc đã khác. Chắc nàng cũng như Vân, cũng cảm thấy tảng đá nặng nề trên ngực được rủ bỏ, nàng không phải kiềm nén cảm xúc nữa. Những ngày qua, nàng mệt mỏi với bản thân khi mỗi ngày đều phải gần gủi Vân nhưng phải dối lòng mình, dằn xé cảm xúc của bản thân. Điều đó làm nàng trở nên cáu gắt với mọi thứ. Nhưng giờ thì cả hai đã là của nhau, cảm xúc đã có thể trao nhau thật thà. Buổi sáng đầu tiên của cả hai, bên nhau, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Tạm biệt Tâm, Vân phải quay về nhà tắm rửa rồi lên công ty, cả đêm qua ở nhà Tâm nên Vân chưa được tắm rửa thay đồ. Vào buổi chiều, cả hai và dàn diễn viên trong phim có một buổi họp báo để ra mắt chính thức dự án phim này. Khi Vân vừa về thì Tâm lấy điện thoại gọi cho cô trợ lý nhưng cô không nghe máy. Chưa bao giờ cô ấy không nghe cuộc gọi từ Tâm, nàng thấy lo lắng và thắc mắc nên gọi sang công ty hỏi các nhân viên khác. "À chị Mèo lúc sáng nhắn em trưa qua rước chị đi họp báo thay chĩ tại hôm nay chĩ bị bệnh nên không đi được.", một nhân viên bên công ty trả lời Tâm. " Con bé này, bị sao vậy ta? Sao không gọi nói chị mà nhờ em nhắn ha?! Vậy lát trưa em qua nhà nó lấy xe chị rồi qua nhà chị rước chị nha.", Tâm dặn cậu nhân viên rồi tắt máy. Thấy hơi lo nhưng cũng thấy bực bội vì cô trợ lý không hề có cuộc gọi hay tin nhắn cho mình. Trước giờ cô ấy làm việc rất có trách nhiệm, chưa bao giờ có chuyện như vầy.
Trưa, nàng chọn cho mình một chiếc đầm dài tới nữa ống chân trắng tinh khôi ôm sát cơ thể, có phần ngực được cúp tinh tế để đi đến buổi họp báo. Nàng đến salon của Hồ Khanh, người chuyên makeup cho mình bao lâu nay và cũng là một người bạn rất thân của nàng để làm tóc và makeup trước khi đến nơi diển ra họp báo. Nàng được trang điểm dịu dàng nhã nhặn làm tôn lên nét thanh tú nữ tính cho khuôn mặt và tóc được tết hết lên tạo hình bông hoa trên đầu và thả rơi nhẹ vài sợi tóc mai được uốn xoăn trông dịu dàng thanh lịch phù hợp với chiếc đầm trắng kia. Nàng được tạo hình sang trọng xinh xắn như một tiểu thư đài cát cộng thêm thần thái mê hoạt lòng người luôn hiện lên gương mặt đã khiến nàng toả sáng hút mọi ánh nhìn khi bước vào sự kiện. Bên báo chí đến rất đông vì đây là sự kiện rất được trông chờ- Mỹ Tâm lần đầu đóng phim điện ảnh. Chắc chắn rồi, cô chính là Tâm điểm của sự kiện này. Cuộc họp báo được bắt đầu vào lúc 5h chiều, theo dự kiến thì sẽ kết thúc sau 2 tiếng đồng hồ nhưng vì phía báo chí rất quan tâm và đặt câu hỏi không ngớt nên mãi gần 8h tối thì mới kết thúc. Hôm nay Vân cũng được đặt rất nhiều câu hỏi về việc hợp tác với Tâm lần này và cô luôn dành cho Tâm những lời khen có cánh để trả lời các phóng viên. Trong sự kiện, không ít lần Vân trộm nhìn Tâm vì thật sự hôm nay Tâm quá xinh đẹp . Tâm cũng vậy, nàng cũng lén lút đưa mắt nhìn "nam nhân" trong bộ veston đen cá tính và quyền lực kia. Thậm chí Vân còn tinh nghịch đá mi trêu ghẹo khi bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình từ xa. "Lát em về trước, Vân nhận phỏng vấn riêng với về thay đồ rồi qua em.", Tâm nhận được tin nhắn qua điện thoại từ Vân.
Kết thúc sự kiện, theo lời Vân, Tâm về nhà mình đợi. Tâm tắm rữa thay bộ đồ ngủ rồi ngồi ở sofa phòng khách vớ mấy cuốn sách trên kệ đọc giết thời gian trong lúc chờ Vân với tâm trạng hồ hởi, náo nức. Nàng còn cố ý tô lên chút môi son hồng để trông thật xinh xắn, quyến rủ khi Vân đến.
Khoản gần 10h đêm Tâm nghe tiếng chuông cỗng.
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro