Vân sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm nhanh chân chạy ra chăm bẩm ắc chính là Vân tới. Nhưng khi mở cổng ra thì nàng thấy cô trợ lý của mình đứng không vững xiên vẹo tựa vào cánh cỗng, người nồng nặc mùi rượu. "Ơ cái con nhỏ này, sao lại tới đây giờ này? Còn say sĩn nữa !", giọng Tâm khó chịu trách. Rồi Tâm dìu cô trợ lý vào nhà vì thấy cô ấy dường như không còn đứng vững. "Bị gì vậy không biết.. hồi giờ có vậy đâu chứ.", mặt Tâm nhăn rúm lại càu nhàu. Nàng đỡ cô trợ lý vô tới ghế sofa thì chợt nhớ lúc nãy quên khoá cỗng. "Đợi chị xíu, chị đi khoá cỗng rồi vào gọi về nhà kêu người qua đưa em về.", toang bước đi thì Tâm bị cô trợ lý giựt ngược tay lại "Chị đừng đi đâu hết. Chị nghe em hỏi đây...Có phải là chị.. với chị Vân có gì với nhau không?", mắt cô Mèo đỏ ngầu long tròng nhìn thẳng vào Tâm hỏi với giọng lè nhè nghèn nghẹn. Thật ra cô đã nghi ngờ khi thấy thái độ của Tâm những ngày qua nhưng cô đã chắc chắn về mối quan hệ của Tâm và Vân khi lúc sáng cô đánh xe Tâm tới nhà nàng sớm thì thấy xe Vân đậu trước cỗng, nhìn lên lầu hướng phòng Tâm thì thấy Vân đứng bên cửa nên biết được đêm qua cả hai đã ở bên nhau. Cô tức giận bỏ về nhà uống rượu tới tận giờ này thì qua tìm Tâm. Tâm nghe vậy nổi cáu "Sao em lại hỏi vậy? Đó không phải chuyện của em.Em say rồi, lo nghỉ đi.". Vừa quay lưng bước đi thì Tâm bị cô trợ lý kéo giựt mạnh lại, nàng ngã xầm vô người cô Mèo. "Em làm cái gì vậy? Thả chị ra coi!", Tâm hoãng hốt khi bị Mèo kéo vào lòng rồi siết chặt tay ôm từ phía sau. Dù cố dãy nãy nhưng Tâm không thể thoát ra khỏi tay cô trợ lý kia. "Em nói đúng rồi chứ gì ?! Chị với cô ta yêu nhau đúng không? Tại sao ? Tại sao lại là cô ta? Sao chị lại đi yêu một người con gái?", giọng cô Mèo gần như gào thét trong lúc Tâm cố vẫy vùng để thoát khỏi vòng tay cô. "Em im đi! Rốt cuộc là em bị sao vậy hã Mèo? Đó là chuyện riêng của chị!", Tâm thấy mình như bị xúc phạm bỡi câu nói của cô trợ lý nên giọng gắt gỏng lên phản ứng. "Chị có biết em yêu chị bao nhiêu năm rồi không? Em che giấu vì nghĩ chị phải lấy chồng ! Nhưng sao lại là cô ta? Nếu không phải là em thì không cô gái nào khác có thể có chị được!", nói rồi cô ta dùng hai cánh khoẽ mạnh của mình đẩy Tâm ngã ngữa xuống ghế sofa. Tâm hoảng hốt vùng vẫy khỏi cô ấy nhưng không thể. "Em điên rồi! Thả chị ra...!!!", Tâm bậc khóc trong hoãng hốt. Đôi mắt đỏ ngầu của Mèo như muốn ăn tươi nuốt sống Tâm lúc này, cô cuối xuống dùng hai tay giữ lấy tay Tâm rồi hôn vồ vập lên môi mặc cho Tâm đang khóc lóc van nài. Sự phẫn nộ trong tình yêu cộng thêm con ma rượu đã khiến cô trợ lý hiền lành hàng ngày giây phút này trở thành con sói dữ muốn nuốt lấy Tâm. Cô giựt xé toang chiếc áo của Tâm làm lộ bộ ngực trắng hồng căng tràn trong chiếc cotse màu hồng phấn. Nó khiến thú tính trong cô ta trổi dậy, cô vồ tới hôn lấy hôn để lên ngực Tâm. Tâm hoãng sợ, khóc đến nấc lên từng hồi. Vừa lúc ấy Vân vào thì thấy cảnh tượng hãi hùng ấy. Vì thấy cỗng nhà mở nên Vân hơi lo sợ nhà có trộm rồi đã chạy nhanh vào. Cô nhanh chóng tóm lấy cổ áo cô trợ lý giật ngược lại từ phía sau. Vân đấm liên tục vào mặt cô ta ba phát bằng đôi bàn tay của một đã nữ và bằng tất cả sự phẫn nộ khi thấy người mình yêu bị cưỡng bứt. Cú đấm làm Mèo như choáng váng nhưng dường như nó cũng làm cô thức tỉnh, cô vừa làm điều tệ hại với Tâm, cô vụt chạy ra khỏi nhà Tâm trong nước mắt. Tâm người run lên bần bậc, ngồi bó gối khóc không thành tiếng, nấc lên từng cơn. Vân tức giận máu như sôi sùng sục trong cơ thể chỉ muốn chạy theo tóm lấy cô trợ lý để giết cô ta nhưng thấy Tâm bần thần hoãng hốt nên Vân đã kiềm nén cơn thịnh nộ để ngồi xuống ôm lấy nàng. "Không sao..không sao nữa rồi. Có Vân đây với em rồi. Bình tĩnh đi em.", cô ôm Tâm trong lòng tay vuốt ve lên lưng Tâm. Thấy rỏ sự run rẫy của cơ thể Tâm, Vân lo lắng xót xa như đứt từng đoạn ruột."Xin lỗi em.. Vân xin lỗi em! Vân đến quá trễ. Là lỗi của Vân." , giọt nước mắt Vân tuôn xuống làn tóc của Tâm. Sau vài phút, Tâm bình tĩnh hơn, Vân vẫn ôm nàng trong lòng vuốt ve, xoa dịu. "Em sợ lắm.. Vân đừng để em một mình đêm nay.", giọng Tâm yếu ớt bên tai Vân. Vân nghẹn ngào trào nước mắt,"Vân sẽ mãi bên cạnh em mà.". Rồi Vân bế Tâm lên phòng, lấy cho nàng chiếc áo mới, nhúng khăn ướt lau mặt và cổ Tâm. Vân xót xa khi thấy những vết xướt mà cô trợ lý kia đã làm ra với cơ thể Tâm. Từ giây phút này, Vân tự nhủ với bản thân sẽ mãi bên cạnh bảo vệ che chở cho cô gái này. Lòng cô yêu Tâm mãnh liệt hơn, muốn ôm trọn Tâm vào lòng để không ai có thể làm tổn thương cô gái của mình. Tâm nằm ngủ lịm đi sau khi được Vân chăm sóc vỗ về, thỉnh thoảng cơ thể nàng giật bắn lên vì cảnh tượng lúc nãy xuất hiện trong giấc ngủ. Vân ngồi bên cạnh tay nắm chặt tay Tâm nhìn nàng mà nước mắt cứ rớt từng dòng, lòng xót xa khi thấy giọt mồ hôi rỉ ra trên trán nàng. Cô biết người yêu mình đã phải chịu một cú sốc rất lớn vì việc ấy. Cô biết với Tâm, Mèo như em gái ruột thịt trong gia đình. Tâm luôn kể về Mèo như người em thân cận nhất, tin tưỡng nhất. Rồi mai đây Tâm sẽ cư xử thế nào với Mèo?! Khã năng nàng mất đi một người trợ lý đắc lực, một người em gái mà nàng yêu mến gần gủi lâu năm là rất lớn. Vân đăm chiu nhìn Tâm... Sợ rằng Tâm sẽ không chịu nỗi nỗi buồn mất mát ấy. "Phải làm sao với công chúa tội nghiệp của mình đây? Vân phải làm thế nào với em?"... Vân cứ thở dài từng hồi, mắt nhìn không rời khỏi gương mặt Tâm. Vân yêu người con gái này thật nhiều, nhiều hơn cô tưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro