"Và em đã có anh kề bên..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tỉnh dậy lúc nữa đêm, cơn mơ đã làm nàng choàng tỉnh giấc. Mở mắt Tâm thấy ngoài trời vẫn tối, Vân đang ngồi gục bên giường tay nắm lấy tay nàng. Vân đã ngồi bên cạnh săn sóc cho nàng, nàng nhìn Vân tiu nghỉu. "Sao lại ngồi cả đêm vậy chứ? Sao không nằm xuống bên em?...",giọng nàng xót xa nhìn Vân đang ngủ gục đầu bên giường. Khẽ lay nhẹ tay Vân "Lên giường nằm này Vân.",Tâm thì thào gọi Vân. Vân cựa mình đưa tay dụi mắt rồi nhìn Tâm nghiêng nghiêng đầu. "Em sao vậy? Sao không ngủ tiếp, còn sớm mà.". "Tại Vân nắm tay em chặt quá đó.Lên giường nằm với em đi.", Tâm cười dịu dàng trêu Vân. Vân nhìn lại thấy tay mình vẫn đang nắm chặt tay nàng từ lúc tối đến giờ không buông. Cô gãi đầu cười rồi trèo lên giường nằm cạnh Tâm, ôm Tâm trong lòng, nhìn khuôn mặt nàng bằng ánh mắt thắm đượm yêu thương trìu mến. Tâm cũng nhìn Vân, khoé môi khẽ cười vì ánh mắt của Vân. "Sao lại nhìn em như vậy? Rồi sao em dám ngủ tiếp?!", nàng e thẹn thủ thỉ với Vân. Hai gương mặt kề sát nhau, Vân thấy lúc này thật tốt biết bao, Vân chỉ muốn Tâm luôn gần cạnh cô như lúc này, thật bình yên. "Vân yêu em!", cô nhìn xoáy sâu vào mắt Tâm nói chầm chậm từng từ rỏ ràng. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn loe lói ngoài trời rọi vào, chỉ đủ để cả hai nhìn thấy mặt nhau lập loè, Vân đã nói nên câu yêu thương đầu tiên. Từ lúc đến bên nhau, đây là lần đầu Vân nói câu yêu Tâm. Trái tim Tâm như rớt mất một-hai-ba hay bốn nhịp khi nghe Vân nói câu ấy. Vì cả ánh mắt Vân cũng chân thành và quyết đoán đến tột cùng đã làm câu nói đó như đòn chí mạng đánh sập hệ thống tim mạch của Tâm. Nàng im lặng, nước mắt rỉ ra ướt đôi mi rồi lăn thành dòng thấm ướt gối. "Em cũng yêu Vân!", nàng thốt lên sau vài giây nghẹn ngào. "Em ngoan đừng khóc. Lấy đi tim của Vân rồi còn khóc nữa. Ăn vạ đúng không?!", Vân kéo nàng xích lại rồi vỗ về ngọt ngào làm nàng phì cười. "Vân cũng lấy tim em...", nàng đưa tay chùi nước mắt rồi cong môi lên ti nhí từng chữ. Tâm tạm quên tất cả, phút giây này nàng thấy trái tim đập mạnh mẽ nhịp đập tình yêu, nàng dụi đầu vào bầu ngực Vân rồi nhoẽm miệng cười. "Ở bên nhau như thế này mãi nghe!? Đừng đi đâu xa em..." , nàng rút mình cuộn trong lòng Vân thủ thỉ, lắng nghe rỏ ràng từng hơi thở và nhịp tim của cô ấy. "Có đuổi Vân cũng xa em đâu bé cưng à! Công chúa ngoan, ngủ đi. Mai là ngày nghỉ cuối cùng của chúng ta rồi, mốt mình đi quay xa đó.", Vân ôm Tâm ngọt ngào, đưa một tay lên vuốt tóc nàng như một đứa trẻ. Ấm áp và bình yên, Tâm ngủ say giấc mà ko mơ thấy điều gì, chỉ đơn thuần ngủ thật sâu trong lòng Vân.
Sáng, hôm nay cũng là ngày nghỉ ngơi cuối cùng của đoàn làm phim để chuẩn bị cho những ngày quay ở tận Phan Thiết. Vân cần qua công ty kiểm tra công tác chuẩn bị của ekip và về nhà thu dọn hành trang. Cả Tâm cũng cần chuẩn bị. Cả hai thức dậy bên nhau, trao nhau nụ hôn tạm biệt rồi mỗi người đến công ty của mình. Tâm cười nói với Vân nhưng thật sự lòng nàng đang rất rối bời. Đến công ty thì đúng như nàng đoán, Mèo không đi làm. Nàng không biết phải cư xữ như thế nào với Mèo. Bao nhiêu năm nay Mèo vẫn là người gánh vác phần lớn các công việc của Tâm, mọi thứ đều trong tay Mèo. Nhưng giờ thật khó để cư xữ. Mèo đã phạm một tội lớn với nàng nhưng nàng không trách cô ấy quá nhiều, nàng thấy nặng nề và mệt mỏi, cũng thật thương xót cho cô ấy khi phải che giấu tình cảm bao nhiêu năm để bên cạnh giúp đỡ nàng. Nghĩ về tất cả những gì Mèo đã làm cho nàng bao nhiêu năm qua Tâm đau lòng thương xót cho cô ấy. Tâm cũng chợt nghĩ chắc rằng sự gần gủi và lòng cảm mến của cô ấy cho mình quá lớn nên cô ấy lầm tưỡng thành tình yêu. Nàng lấy điện thoại nhắn "Chị sẽ xem như vì em quá say nên mất lý trí, chị sẽ xem như không có gì xảy ra. Hãy cứ đến công ty làm việc như bình thường, chị cần em giải quyết rất nhiều công việc cho công ty.". Mai Tâm phải đi quay xa, nàng cần trợ lý bên cạnh để giúp nàng trong nhiều việc. Và rồi tất cả những gì Tâm yêu cầu Mèo chuẩn bị trước cho chuyến đi quay, Tâm thật sự khó mà làm việc khi thiếu cô ấy. Tâm dùng hai bàn tay ôm lấy trán ngồi gục đầu trên bàn làm việc thở dài nặng nề. Tiếng tin nhắn điện thoại reo lên, Tâm vội mở ra xem "Em giao lại mọi công việc cho bé Hân rồi, em nhờ em ấy thay em. Em xin lỗi về tất cả. Nhưng em cần thời gian.". Tâm ngã người ra chiếc ghế thở một hơi dài nặng nề, trán vẫn không thể dãn ra. Tâm nghĩ công việc sẽ hơi bất cập nếu trợ lý của nàng không phải là cô ấy. Nhưng Tâm cũng thấy có phần nhẹ nhõm vì tạm thời việc đối diện với Mèo cũng thật khó khăn.
Mọi hành lý đã chuẩn bị xong, chỉ chờ sáng mai xuất phát sớm để đến Phan Thiết quay những cảnh ở đồi cát trong phim. Ba mẹ Tâm biết Tâm sẽ đi quay xa mấy ngày nên mai cũng sẽ vào trông nhà giúp con gái. Tâm trở về nhà nằm ườn người trên chiếc sofa mệt nhoài, nàng không buồn lên phòng thay quần áo tắm rửa hay ăn uống gì. Tâm gần như ngủ mơ màng trên ghế thì Vân đến, nghe chuông cỗng Tâm rướn mình dậy khỏi chiếc sofa ra mở cỗng. Nàng cười gượng khi thấy Vân để Vân không thấy bộ mặt ủ rủ mệt mỏi của mình. "Sao Vân qua không gọi trước cho em?", nàng hỏi. "Gọi trước thì đâu có thấy được cái bộ dạng này của em. Xấu xí quá mức cho phép rồi. Tóc tai rủ rượi, mặt mủi tèm hem. Mới đi đâu về hay sao không thay đồ hã?", Vân nhìn nàng một lượt rồi ca thán. "Em bên công ty về từ chiều sớm rồi, tại lười nên nằm cà cưa nãy giờ chưa thay đồ.", nàng cố biện hộ cho vẻ ngoài tàn tạ đó bằng cái cớ lười biếng. "Thôi vô nhà rồi nói. Chắc cũng chưa ăn gì, về từ chiều mà giờ trời tối hù xuống rồi còn nằm lười.", Vân vừa níu Tâm vô nhà vừa càm ràm. Vân biết Tâm vì chuyện của Mèo nên sẽ không thiết tha gì ăn uống, lại còn đang ở nhà một mình không ai giục ăn nên Vân đã mua qua cho nàng tô bún bò ở một tiệm rất ngon gần nhà cô. "Lên phòng tắm thay đồ nhanh trong 10' rồi xuống đây ăn bún bò cho tui. Right now !", Vân lớn giọng ra lệnh cho cái người mặt cứ dài ra ủ rủ kia. "Tuânnnn lệnhhhh...", Tâm kéo giọng lê thê rồi bước lên cầu thang.
Nàng bước xuống sau cả hơn hai mươi phút, mặc chiếc đầm hai dây mỏng manh màu kem lại còn ngắn cũn cỡn, tóc vấn khăn vì vừa gội. Vân đang quạu vì đợi lâu thì mắt chữ ô mồm chữ a ngồi đớ ra khi thấy nàng bước đi từ cầu thang xuống. Nàng quá gợi cảm và mong manh trong bộ váy ngủ kia, làn da trắng hồng, bộ ngực căng tràn lấp ló sau mảnh hai dây hờ hững kia. Vân như muốn rụng rời trước vẻ yêu kiều, ngọt ngào ấy. "Có đồ ăn cho người ta chưa ? Ê..ê.. gì mà mặt đơ ra vậy?", Tâm lúng túng khi thấy Vân cứ đờ đẫn ra nhìn mình. Nàng không hề cố ý quyến rủ Vân bằng cách mặc váy ngủ như vậy, chỉ là thói quen thoải mái khi ở nhà. Rồi nàng chợt xấu hổ vì nhớ ra Vân đang ở đây mà mình lại quá thoải mái như vậy. "Em làm vậy sao Vân sống nỗi", Vân xuýt xoa mắt vẫn không ngừng dạo dáp vòng trên cơ thể Tâm. "Ôi không, em sai rồi. Để lên thay bộ xiêm y nào kín đáo mới được không là nguy. Haha", nàng tinh nghịch lấy hai tay ôm lấy ngực trêu Vân. "Xuống đây mau Vân nấu lại bún nóng lên cho ăn này.", Vân lại cứ ra lệnh. Tâm cười hề hề nghe theo lời kéo ghế ngồi ở bàn ăn nhìn Vân loay hoay nấu nóng lại tô bún cho mình. Nàng hạnh phúc với sự chăm sóc ân cần của Vân, miệng cười, cơ mặt cũng được dãn ra sau một ngày nhăn nhó ủ rủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro