"Giận hờn anh..rồi nói vu vơ với anh..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vân thức dậy từ 5h cùng  anh em đoàn phim tập trung đến điểm quay sớm rồi cùng bàn bạc góc máy tiện thể động viên anh em có tinh thần làm việc.
Thức dậy, dù đã hết sốt nhưng Tâm vẫn không khá hơn là bao nhiêu. Nhưng nàng cũng cố gắng không quá ủ rủ để làm việc. Nàng đến điểm quay với gương mặt lạnh tanh, đúng kiểu "ngôi sao" rồi ngồi cắm phone vào tai đọc kịch bản mặc cho Vân đang nhìn nàng. Lần này thì nàng giận thật chứ không phải nũng nịu vu vơ. Nàng không để ý hay dù chỉ liếc nhìn Vân, nàng chỉ muốn quay xong thật nhanh để về lại Sài Gòn. Vân dù muốn đến để nói cho ra nhẽ với nàng nhưng đây là nơi làm việc. Hôm nay mọi cảnh quay cũng đều ở ngoài trời và thời tiết lại vẫn gay gắt hệt hôm qua. Tâm phải quay rất nhiều phân cảnh từ sáng đến tận chiều với sức khoẽ đang không ỗn định ấy nhưng nàng đã không hề kêu la hay trễ nãi gì.
Cả buổi sáng quay Tâm đều làm việc rất tập trung và hiệu quả quay cũng rất tốt. Dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng  Vân cũng nhận thấy được sắc mặt của nàng như đang không khoẽ. Lúc nghỉ trưa, Vân có lại chỗ Tâm ngồi hỏi han. "Tâm có mệt không? Thấy mặt hơi xám lại đó.", giọng cô cố dịu dàng nhỏ nhẹ. "Không sao. Cám ơn Vân.", giọng nàng lạnh tanh, gấp gảy rồi bóc cuốn kịch bản lên đọc. Vân không ngờ trước thái độ đó của Tâm, cô đang lo lắng cho sức khoẽ của nàng ấy nhưng dường như không thể nói thêm câu nào với nàng. Ngậm ngùi Vân bước đi. Cả buồi chiều thì Tâm quay bốn phân cảnh và cái nắng gắt gỏng cả ngày đã làm nàng ngã quỵ khi phân cảnh cuối vừa kết thúc. Sau tiếng "Cắt!" của Vân, Tâm bước đi được ba bước rồi ngấc ngã xuống đất. Cả đoàn hốt hoảng ai cũng chạy lại. Dĩ nhiên, Vân là người hoảng hốt nhất. "Tâm..Tâmmm!!! Em sao vậy? Tản ra tản ra hết đi!", cô gào thét chạy lại đỡ Tâm lên. Vân thấy người Tâm nóng rang, mồ hôi đổ trên trán tuôn như suối. Cả đoàn tán loạn cùng đưa Tâm vào chỗ mát rồi kẻ quạt mát, kẻ lấy khăn lạnh đưa Vân. Vân người run lẫy bẫy vì lo lắng cho Tâm, cô gần như sắp rơi nước mắt, tay chân cuống cuồng. "Tâm không sao..", Tâm mở mắt thấy mình đang tựa trong lòng Vân và mọi người bung đen bu đỏ chăm chăm nhìn vào mặt mình. "Để Vân đưa đi bệnh viện.", nói rồi nàng bồng sấc người Tâm lên, ra hiệu cho cô trợ lý mở của xe. Ai cũng hoảng nhưng cũng đều lấy làm lạ với thái độ của Vân. Cô dường như mất bình tĩnh khi Tâm ngất xĩu và giờ thì tự tay bế Tâm ra xe dù cho xung quanh có rất nhiều nam nhân tráng sĩ. Cũng thật may là Tâm ngã xuống khi đoàn hoàn thành phâm cảnh cuối không thì tiến trình quay sẽ bị ảnh hưỡng.
Trên đường đến viện, chỉ có Vân và Tâm trên xe vì Vân đã nhờ cô trợ lý của Tâm về lấy quần áo và giấy tờ tuỳ thân cho Tâm. " Sao em ngốc vậy? Mệt phải nghỉ chứ!", giọng Vân lo lắng trách. Tâm mặt mày tái nhợt, lòng như ấm ức tủi thân tuông trào "Phải quay cho kịp công việc của Vân chứ! Em thế nào chã được". Giọng nàng nghèn nghẹn, dỗi hờn nói như xốc xỉa Vân. "Em nói gì vậy?! Sao em lại nghĩ lung tung như vậy? Không biết Vân rất lo cho em sao?", Vân quay sang nhìn Tâm phản kháng suy nghĩ kia của nàng. Tâm im không nói gì quay mặt ra cửa kính rớt hai hàng nước mắt vì tủi thân và mệt mỏi. "Em đừng giận Vân chuyện hôm qua nữa. Em cũng biết rằng chúng ta đang làm việc mà...", Vân cố dịu giọng dỗ dành Tâm nhưng Tâm vẫn không quạy lại. Nàng vẫn nhìn ra ngoài, nước mắt chảy.... Vân đưa tay nắm lấy tay Tâm như van nài "Tâm....!". Tâm cũng không hiểu tại sao mình lại yếu đuối và cảm tính như vậy. Trước giờ Tâm chưa bao giờ như vậy trong mọi việc, dù là đối với những người yêu trước. Chỉ với Vân, nàng mới bị cảm tính chiếm mất lý tính như thế này. "Vân không thương em sao?..", nàng quay mặt lại nhìn Vân gần như nức nở. Vân thấy nàng khóc liền dừng xe lại đỗ bên đường. Hai tay Vân nắm lấy vai Tâm, nhìn vào mắt nàng đầy lo lắng hỏi "Em đang nghĩ lung tung gì vậy hã? Sao Vân lại không thương em được?!". "Sao Vân bắt em đóng cảnh hôn với người con trai khác nhiều lần vậy? Có biết em rất khó chịu không???", nàng khóc oà. Vân kéo Tâm vào lòng ôm chầm lấy. "Vân cũng khó chịu lắm.. Vân như lữa đốt trong lòng em biết không? Nhưng vì đây là sản phẩm đầu tiên của chúng ta, Vân muốn nó phải thật hoàn hảo.", cô vuốt ve lưng Tâm tỉ tê vào tai. "Vân xin lỗi! Em đừng giận Vân nữa. Đừng khóc nữa, em đang mệt lắm.", giọng Vân van nài lo lắng. Tâm cũng ngơi nức nỡ, thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Cả hai đến bệnh viện, cô trợ lý cũng đã đến đợi sẵn đưa Tâm bộ quần áo để thay và các giấy tờ tuỳ thân. Sau khi khám thì Tâm được bác sĩ truyền nước biển và kê đơn. Nàng chỉ là say nắng và có dấu hiệu suy nhược cơ thể nên không phải nằm viện. Vân ngồi bên cạnh giường đợi Tâm vô nước biển sau khi đã kêu trợ lý của Tâm về khách sạn nghỉ ngơi trước. Ngồi nhìn Tâm ngủ, Vân nắm lấy tay nàng, nước mắt đã rỉ ra. Cô tự chấp vẫn bản thân vì đã vô tâm làm người con gái kia khóc. Vân thương Tâm, đã từng hứa sẽ yêu thương luôn bên cạnh và bảo vệ nàng nhưng giờ chính cô lại để Tâm bị ốm, khiến Tâm khóc. "Vân xin lỗi em..!", cô lí nhí bên tai người yêu.
Cuối cùng thì bình nước biển đã truyền xong, Vân đánh thức Tâm dậy. Nàng đã ngủ rất say vì cơ thể quá mệt nhoài, giờ thì có vẻ đã tốt hơn. "Tâm, dậy đi em! Mình về.", Vân lay nhẹ tay Tâm. Nàng ngồi dậy thấy sảng khoái hơn hẳn sau giấc ngủ rồi theo Vân ra xe về khách sạn.
Về đến khách sạn Vân vẫn chưa chịu về phòng mà ở lỳ bên phòng Tâm, cô cho Tâm ăn cháo uống thuốc rồi cứ ngồi mãi bên giường nhìn nàng đau đáu. "Vân không về phòng sao?", nàng Tâm cũng lo cho ai kia sợ cô ấy mệt. " Vân ở đây luôn.", cô trả lời nhẹ bưng. "Không tắm sao? Cả ngày nay rồi đó.", nàng Tâm cuối cùng cũng khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng lấm lem của Vân hỏi. Vân cũng quên mất rằng mình chưa tắm rửa thay đồ gì. "À quên mất, để Vân về tắm rồi qua. Em nằm im đây đợi Vân nha! Không được đi đâu đó. Có gì là bấm gọi Vân ngay.", cô căn dặn. Tâm cười gậc đầu. Vân đi về phòng, Tâm nằm trên giường với nhiều suy nghĩ trong đầu. Tâm thấy mình đã hiểu sai cho Vân, giờ nàng biết rằng ai kia thật sự rất yêu nàng, ai kia đã khó chịu nhường nào khi nàng hôn bạn diễn, ai kia đã lo lắng biết bao khi nàng ngã xuống. Tâm khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng rồi nàng cũng tự trách bản thân vì đã giận dỗi Vân. Nàng giận bản thân không kiềm chế được cảm xúc, điều mà từ bấy lâu nàng những tưỡng mình làm rất tốt.
Vân trở lại phòng nàng,"Em thấy sao rồi? Đỡ hơn không? Sao chưa ngủ nữa?". "Em khoẽ hơn rồi. Tại khi nãy vừa ngủ ở bệnh viện nên giờ tỉnh ráo hà.", Tâm ngồi dậy tựa lưng đầu giường. Nàng nắm lấy tay Vân khi Vân vừa ngồi xuống bên cạnh thủ thỉ "Em xin lỗi Vân nha. Em đã giận vô cớ rồi..", giọng nàng nhỏ nhẹ ngọt ngào cùng ánh mắt mèo con làm Vân như gục ngã. Vân ôm nàng vào lòng vuốt ve mái tóc nàng, lòng đong đầy yêu thương. Dù chỉ mới yêu nhau nhưng cả hai đều rõ tình yêu họ dành cho nhau lớn đến nhường nào, họ tự nhủ rằng người kia chính là định mệnh của đời mình và nguyện sẽ yêu thương nhau mãi mãi.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân, Tâm giọng hớn hở dò hỏi "Em khoẽ rồi, mình đi dạo nha! Trong phòng chán lắm...!". "Khoẽ thật không? Ở ngoài giờ có gió biển em chịu không nổi đâu", Vân lo lắng vì khách sạn đang ở rất gần biển. "Em khoẽ rồi mà ! Đi nha nha nha!", nàng ta lại dùng vũ khí lợi hại cưa đỗ lập trường của Vân. Vân dù cứng rắn mấy thì lần nào cũng phải gục ngã trước bộ mặt chun mủi, cong môi, long lanh đôi mắt của Tâm hết. "Ừ được rồi, nhưng mình đi xíu thôi rồi vào nha!", giọng Vân như bất lực trước nàng. "Dìa dia. Thương Vân nhất!", nói rồi nàng kéo má Vân lại hôn cái "Chụt", mặt nàng hớn hở như trẻ con được đi khu vui chơi vậy.
Ngoài trời gió heo heo, Vân đem theo khăn choàng khoác cho Tâm rồi đi dạo trên con đường ven biển với Tâm. Cả hai đi bên nhau im lặng không nói gì nhưng dường như lòng họ đều đang hát lời yêu thương cùng sóng biển và gió. Sợ Tâm mệt, Vân kéo lại ngồi trên cái ghế đá, choàng tay qua vai ôm nàng. "Bên nhau như này thích thật. Em thích ở gần biển. Lãng mạn hết xí quách luôn!", Tâm tựa đầu vào vai Vân luyên thuyên rồi cười tấm tắt. "Sau này già Vân mua nhà gần biển cho mình ở nha!?", Vân cười nói. "Nhớ nghe!", nàng Tâm thích lắm.
Cuối cùng hai nàng cũng lại tình tứ kề vai bên nhau hủ hỉ. Mọi giận hờn trách móc như thứ gia vị cho tình yêu kia thêm mặn nồng hơn, lãng mạn hơn. Họ tìm lại được nhau sau những giận hờn, nước mắt. Sau một ngày, họ lại yêu nhau thêm thật nhiều. Liệu tình yêu của họ sẽ cứ theo đà đó phát triển lớn thêm từng ngày và tốt đẹp mãi mãi? Không ai biết được. Nhưng cả hai đều biết, mình đang rất hạnh phúc với tình yêu này, lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro