Vân-đạo diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13h45'..
Cuối cùng đoàn phim cũng đến nơi, dàn diễn viên được nghĩ ngơi đến 16h thì di chuyển đến đồi cát quay cảnh hoàng hôn. Tâm được về phòng khách sạn ăn uống nghỉ ngơi còn Vân thì bắt tay ngay vào công việc với đoàn dựng cảnh, máy móc ở nơi quay. Thời tiết ở Phan Thiết nắng gắt làm cho cả đoàn phim ai nấy đều khá mệt mỏi nhưng cũng rất mừng vì trời không mưa, đảm bảo được tiến trình quay.
16h30, sau khi đã trang điểm và mặc phục trang thì các diễn viên cũng đã đến điểm quay. Tâm cũng đã đến để chuẩn bị quay phân cảnh quan trọng nhất trong chuyến đi này. Chiều nay, Tâm phải quay cảnh yêu cầu diễn xuất nội tâm cao và lại đúng ngay lúc hoàng hôn mặt trời đang lặn. Dù đã đến đúng giờ nhưng Vân vẫn chưa cho quay vì trời vẫn còn nắng to, mặt trời chưa có dấu hiệu lặn. Tất cả phải ngồi tại điểm quay đợi trong cái nắng nóng khô khốc khó chịu. Tâm thấy người mình khó chịu, liên tục ra mồ hôi và tinh thần cũng giảm xuống. Nàng đang ngồi che ô đọc lại kịch bản thì Vân đến đưa nàng chai nước "Tâm chịu khó chút nha!", rồi cũng đi lướt qua để tiếp tục xem các máy móc. Dù biết là đang làm việc và mọi người xung quanh nên Vân không tiện thể hiện tình cảm với nàng nhưng nàng cũng thoang thoảng đôi chút hụt hẫng vì Vân lướt qua nàng nhanh như gió mà không thèm nhìn nàng quá năm giây. Cả thể lực và tinh thần nàng đang bị cái nóng kia làm yếu đi dần.
Cuối cùng thì trời cũng bắt đầu dịu xuống, mặt trời bắt đầu lặn, Vân phóng loa thông báo mọi người bắt đầu cảnh quay. Cảnh này Tâm phải quay chung với một bạn diễn nam. Theo kịch bản, cảnh này nữ chính đến gặp người yêu thanh mai chúc mã của mình lần cuối để lặng thầm bỏ xứ ra đi sau khi bị một người khác cưỡng bức, nữ chính phải và người yêu sẽ hôn nhau, Tâm phải diễn nụ hôn trong nước mắt và sự đau khỗ được che giấu. Cảnh này đã khó vì nội tâm nữ chính phải rất nhập tâm và xuất thần, đã thế Vân còn yêu cầu nụ hôn phải đúng ngay thời điểm mặt trời đỏ hõm vừa lặng trên đồi cát. Yêu cầu đó buộc Tâm phải diễn thật đạt và không được làm đi làm lại nhiều lần, mặt trời chỉ lặn một lần trong ngày và ngày mai thì đã có lịch trình cho những cảnh khác. Nàng đang cảm thấy rất áp lực.
Nhưng dù rất cố gắng, lần đầu của Tâm bị cô đạo diễn Thanh Vân khó tính kia bác bỏ, yêu cầu làm lại. "Cắt! Trà cảm xúc đau khổ đè nén che giấu đâu?", Vân quát vào loa gắt gỏng (Trà: tên nữ chính trong phim). Tâm thấy hụt hẫng và hơi cáu với thái độ khá khắc nghiệt của Vân dành cho mình nhưng nàng cũng cố tự nhủ là vì công việc nên cố gắng làm lại cảnh hôn nhau không trời lại tối mất. Lần hai, lần ba.. "Nam làm cái gì vậy? Em có tập trung không đó?", lần này thì Vân thật sự bực mình vì nam diễn viên kia không biết có cố ý không mà diễn hời hợt trong khi Tâm đã diễn rất đạt. Vân bực điên tiết lên vì mặt trời sắp lặn hẳn và lý do quan trọng hơn là cô đang thấy tên diễn viên kia dường như đang cố ý để được diễn cảnh hôn nhau với người yêu cô nhiều lần. Tâm cũng mệt mỏi quá nhiều vì cái nóng hành hạ, vì phải diễn cảnh hôn, phải khóc quá nhiều lần. Trong lòng giận dỗi tột độ vì không hiểu tại sao Vân có thể để mình diễn cãnh hôn nhau với người khác quá nhiều lần trước mặt cô ấy như vậy. Nàng như muốn ngã khuỵ xuống cát nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Lần cuối!", Vân cau mày thật sự tức giận quát vào loa. Dường như thấy được sự nóng nãy của cả đạo diễn và nữ chính nên tên diễn viên nam kia cũng không hề dám lơ đễnh thêm, lần này đã chịu hợp tác để tạo nên một cảnh thành công đúng lúc mặt trời vừa lặn. Cảnh quay cuối kết thúc đạt yêu cầu, Vân thở phào thông báo cho cả đoàn thu dọn nghỉ ngơi. Vừa nghe thông báo nghỉ ngơi, Tâm hầm hầm đi một lèo, cô Hân trợ lý xách đồ đạc chạy theo tấm tắt. Hình ảnh nàng đi nhanh như vũ bão cùng bộ mặt hầm hập ấy cũng đã lọt vào mắt Vân khi cô đang loay hoay thu dọn để đưa Tâm về nhưng Vân với kêu theo không kịp tốc độ của nàng. Tâm và trợ lý đi về khách sạn bằng taxi. Mặt nàng dường như đang căm phẫn cả thế giới, ngồi trên xe không nói tiếng nào. "Chị Tâm, sao mặt chị tái xanh à, chị mệt không?", cô trợ lý lo lắng gặng hỏi khi thấy trán Tâm lấm tấm mồ hôi và làn da xanh ngắt của nàng. Tâm dường như không nghe thấy gì, nàng đang dậy sóng ầm ầm vì Vân. Đưa tay lay Tâm thì cô trợ lý mới hoảng hốt la "Trời ơi, chị nóng hừng à. Để em ghé tiệm thuốc mua thuốc cho chị nha.". Lúc này Tâm mới để tâm tới lời cô trợ lý. "Ừ nói bác tài ghé đâu mua dùm chị, chị khó chịu trong người quá.", giọng nàng hơi yếu ớt. "Được không hay phải đi viện xem sao chị? Chị mệt lắm không? Hay em báo bên đoàn mai chị không quay được nha..", cô trợ lý lo lắng gặng hỏi. "Không! Chị uống thuốc được rồi. Em không được nói gì với ai hết ! Nghe chưa!", Tâm gắt gỏng ra lệnh làm cô trợ lý hơi hoãng lúng túng. "Dạ.. dạ em biết rồi."
Về khách sạn, Tâm ăn cháo và uống thuốc của cô trợ lý mua rồi nằm ườn mình trên giường. "Em về phòng đi cho chị nghỉ, chị không sao đâu.", Tâm thấy cô trợ lý cũng có vẻ mệt mỏi với cũng muốn ở một mình. "Dạ vậy em về có gì chị gọi cho em qua liền nha.", nói rồi cô ấy bước đi.
Cơ thể mệt nhoài, cơn sốt vẫn chưa kịp hạ, Tâm nghĩ về thái độ của Vân ở đồi cát lúc nãy. Nàng ấm ức, tủi thân rồi nước mắt chực trào xuống gối. "Tại sao Vân quá gắt gỏng với mình như vậy? Dù có là công việc đi chăng nữa nhưng như vậy có phải là quá đáng không?! Sao Vân có thể yêu cầu mình diễn đi diễn lại cảnh hôn nhau với người khác nhiều lần như vậy? Vân không biết ghen sao?.." hàng ngàn câu hỏi trách móc lẫn quẫn trong đầu Tâm làm nàng cứ trào nước mắt. Rồi liều thuốc cũng làm nàng chìm vào giấc ngủ.
Vân cũng đã về khách sạn, sau khi tắm rửa thì cô lấy điện thoại gọi Tâm. Cô biết Tâm giận mình nhưng nghĩ chỉ vu vơ , vỗ ngọt một xíu sẽ hết. Vân gọi ba lần Tâm không nghe máy, cô bắt đầu khó chịu. Cô không biết Tâm đã chờ điện thoại của cô đến khi ngủ lịm, và vì mệt lã nên ngủ say khi cô gọi nàng đã không nghe thấy. "Nếu Tâm giận mình như vậy há chẵng phải quá trẻ con sao? Đây là công việc Tâm phải hiểu cho mình chứ.", cô thấy bức bối rồi cáu giận nên vứt toang điện thoại đi lăn ra giường. Giờ thì cả hai đều đang giận nhau... liệu ngày mai họ có thể hoàn thành tốt công việc cùng nhau để kết thúc chuyến quay phim xa này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro