Một Mỹ Tâm khác-phiên bản người yêu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h45', Vân cựa mình tỉnh dậy bên cạnh Tâm. Cô thấy nàng công chúa đang nép sát người ngủ vùi trong lòng mình. Khẽ đưa tay vén làn tóc nàng rồi đặt lên trán Tâm một nụ hôn "Bé cưng dậy đi, mình còn kịp xuất phát với đoàn.". "Ưmmm....", nàng dụi mặt vào ngực Vân rên rĩ. "Mình vừa mới ngủ.... Em ngủ một xíu nữa thôi mà..", nàng kèo nài lê thê nhất quyết không dậy. Vân muốn tan chảy với điệu bộ mèo con lười biếng của nàng, cô cười dịu dàng. "Vân dậy đi kiếm nữ chính khác à nha. Em ngủ đi ha.", cô cố trêu cho nàng dậy. Hiệu quả thật, nàng ngẩn mặt lên rướn mở đôi mắt nhìn Vân hùng hỗ "Quất ngựa truy phong hããããã ????", ngoa giọng lên. Nàng ta vừa là con mèo con mơ ngủ đã dựng xù lông giơ vuốt sau một câu nói rồi... đúng là con gái! Vân phì cười nằn nặc hã hê vì vừa lừa được nàng chịu thức dậy. "Ghẹo em thôi. Vân soái ca sẽ chịu trách nhiệm về đêm qua", cô đưa tay bẹo đôi má người yêu cưng nựng. Nàng ta đang xù lông thì mềm xèo người xuống, mặt đỏ ững e thẹn vì nghĩ lại đêm qua của cả hai. "Ngoan đi bé cưng! Dậy nhanh mình còn ăn sáng rồi qua tập trung với đoàn. Lát lên xe rồi Vân cho em ngủ bù nha.", nói dứt câu là Vân đỡ nàng ngồi dậy thật nhanh để không bị nàng kèo nài xin xỏ. Tâm cũng vừa chợt nhớ ra điều gì mà cô như tỉnh hẳn nhảy dựng người lên lúng ta lúng túng. "À à nhanh nhanh Vân ơi! Nhanh lên không toi mất...", nàng tay chân vật vạ giục Vân làm Vân thắc mắc. "Có chuyện gì em nói coi nào, cứ cuốn lên vậy!" "Ba mẹ em! Em quên mất ba mẹ em sắp vào tới. Không nhanh là ba mẹ bắt gặp đó.", nàng vừa nói vừa đi luống cuốn vào nhà vệ sinh. Vân phì cười trước điệu bộ hớt hãi của Tâm. "Trời, em làm như em dắt trai về nhà lén lút vậy. Em cứ nói em dắt bạn gái về chơi ngủ lại là chuyện bình thường mà", Vân nói vọng vào nhà vệ sinh. Tâm thò đầu ra cửa, miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng, bọt kem tầy huầy trên miệng, mắt sáng rỡ "Ờ haaa! Sao em không nghĩ ra. Chắc có tật giật mình.. hêhê". Nàng vừa ngậm bàn chải vừa nói chem chẽm rồi cười tít mắt. Còn đâu nàng hoạ mi tóc nâu xinh xắn, một nữ thần luôn lung linh trong mắt công chúng nữa. Nàng giờ đang trưng bộ mặt "trần trụi" của mình ra cho Vân xem một cách tự nhiên nhất. "Trời ơi, tui mới thấy gì đây trời. Không phải ca sĩ Mỹ Tâm. Không phải công chúa của tui. Cũng không phải bé cưng của tui. Ai hãy nói đó không phải người yêu tui điii... haizzz", Vân vừa bần thần với hình ảnh Tâm trước mắt rồi ca thán một mình. "Nói gì đó!!! Ai không phải người yêu???", giọng Tâm lại quang quác từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Mọi hình tượng xinh đẹp yêu kiều ngọt ngào diễm lệ của cô người yêu tan tóc trong Vân, giờ đây là một bà chằn bê bối hay xù lông lên và ngoa giọng. Vân cười nắc nẽ lăn ra giường với suy nghĩ của mình.
Cuối cùng thì cả hai cũng đã đến tập trung với anh em đoàn phim để xuất phát chuyến quay ba ngày hai đêm ở Phan Thiết. Đoàn gồm hai chiếc xe, một chuếc xe tải chở máy móc đồ đạc phục vụ đoàn phim, một xe khách 45 chỗ chở nhân viên đoàn phim còn các diễn viên thì đi xe riêng với tài xế và trợ lý riêng. Mặt ai cũng hớn hỡ nhưng chẵng ai hớn hỡ, vui vẻ bằng hai nàng.
Trên đường đi, hai nàng cố đi sau các xe của đoàn để thoải mái có những cử chỉ thân mật với nhau mà không sợ ai nhìn từ phía sau. "Em có buồn ngủ không?" "Không em mới dậy mà." "Chứ không phải lần nào trèo lên xe Vân em cũng ngã ngữa ra há hốc mồm ngủ sao? Huống hồ đêm qua còn không được ngủ nữa..", Vân cố ý trêu ghẹo cho nàng xấu hỗ. "Gì chứ? Đã nói không buồn ngủ mà.. ", nàng xấu hỗ làm mặt dỗi quay hẳn ra cửa. "Vậy phục vụ văn nghệ đi. Đi xe ké mà không biết trả lễ gì hết.", Vân buồn cười với thái độ đáng yêu kia nên được chớn trêu chọc tiếp. "Gì mà đi ké chứ?! Cái con người này quá đáng mà", Tâm quay phắt lại nhìn Vân giọng chua ngoa lanh lãnh còn thụi vào vai Vân một cái nữa. Vân cười ha hã lòng vui như Tết khi được bên Tâm vui đùa thế này. Tâm đưa tay mở nhạc của xe Vân "Ngày mới quen nhau em nào hay đôi mình.. được gần nhau....". Nàng cười hạnh phúc khi thấy Vân để nhạc mình trong playlist rồi hát theo nhạc hào hứng. Vân tay ôm vô lăng miệng cười và thỉnh thoảng liếc sang nhìn nàng Tâm đang vu vơ. "Em có nhớ hai lần trước em ngủ quên trên xe Vân không? Ngay cái lần đầu, lúc mình đi ngắm sông ấy, Vân đã yêu em rồi.", Vân không nhìn nàng nhưng nói giọng đều đều tỉ tê. Tâm im lặng vặn nhỏ nhạc trong xe nghe Vân nói. "Chẵng biết tại sao nữa nhưng nhìn em là Vân thổn thức kì lạ lắm luôn...", cô phân trần. Tâm tũm tiểm cười nhìn Vân hạnh phúc. "Em cũng không biết mình yêu Vân chính xác là lúc nào nhưng tại em cứ tự chối bản thân á. Em không nghĩ là mình sẽ yêu một người con gái nên em cố không tin vào cảm xúc của mình..", nàng cũng chân thành tỏ bày với Vân. Vân cười nhẹ nhàng thấu hiểu "Chắc em thấy khó chịu lắm đúng không? Mình tập cùng nhau mỗi ngày, gần gủi chắc em thấy bức bối lắm." "Ừm.. lúc đó em hay khó chịu lắm. Cứ cau có cả ngày vì không hiểu rõ mình đang bị gì á.", lời thú nhận đó của Tâm làm Vân thấy sao thương nàng quá.
Xe cứ chạy tốc độ vừa phải, cả hai cùng tỉ tê tâm sự, bộc bạch hết những cảm xúc lúc trước dành cho nhau, hiểu nhau và thêm yêu nhau hơn. Chợt Vân nhớ ra một việc khiến cô buồn cười vì Tâm, đó là những lần nàng có thái độ ghen với Lan Ngọc. Vân giả vờ dò hỏi Tâm " Em biết bé Ngọc đóng Cô Ba Sài Gòn với Vân không?". Đúng như Vân đoán, thái độ Tâm khác hẳn, nàng đang vui thì hơi xị mặt "Biết.", nàng trả lời ngắn ngũn giọng như tụt hứng. Vân khoái chí hỏi tới "Bé đó dễ thương lắm. Hôm nào cho em gặp nó nha?!". "Gặp chi? Em không thích! Mấy người thích thì đi mà gặp, rủ người ta chi?", lần này thì nàng lộ rõ mặt quạu ra vì nghe Vân khen Ngọc dễ thương. Vân biết là nàng lại nổi cơn ghen nên mím môi nhịn cười khoái chí. "Chậc.. Vân ghẹo em thôi. Vân biết rồi nhé! Em ghen nhé!", cô châm chọc. "Gì ghen? Mắc mớ gì !", miệng thì chối nhưng mặt nàng thì đang ghen căng đét lên. "Vân biết lần trước em cũng ghen mới mở cửa xe đi nhanh vô nhà để té đúng không? Cả lần mình đang tập với nhau em bảo mệt muốn về nữa.", giọng Vân đều đều quay qua nhìn thăm dò thái độ nàng ta. "Hưmm..", nàng bị nắm thóp nên không chối được nhưng hơi dỗi và pha chút xấu hỗ. "Nhưng không hiểu Vân làm gì đễ em nghĩ Vân với bé Ngọc có gì mà ghen luôn ấy. Nó như em gái Vân vậy, nhiều lúc như con gái luôn.", Vân cười nói thêm, muốn để Tâm biết là cô chỉ có một mình nàng trong lòng. Tâm nghe Vân nói thì dịu mặt xuống như chú cún đang cụp tai xuống vậy "Tại người ta thấy Vân thân thiết với bé đó quá nên mới vậy thôi.. Biết là vô lý nhưng mà... *cong môi*.. với bé đó cũng xinh quá chừng." . Nàng cứ lí nhí dần từng chữ, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa tội nghiệp làm Vân say như điếu đỗ. Vân cười nhẹ nhàng đưa một tay nắm với lấy tay nàng "Ngốc quá! Không ai xinh bằng em hết, nghe rõ chưa? Vân chỉ yêu mỗi công chúa này thôi.", giọng vân ấm áp vỗ về Tâm. Tâm cúi mặt xuống cười thẹn thùng trong hạnh phúc.
"Em quay ra sau trên ghế có cái gối cổ á, lấy đeo vào rồi chợp mắt chút đi. Cỡ hơn ba tiếng nữa mới tới nơi lận.", Vân sợ nàng mệt nên quay sang bảo. Tâm cũng đang hơi buồn ngủ thật vì đêm qua cô bị ai kia "vờn" cả đêm đến tận gần sáng mới ngủ , nàng quay ra sau lấy gối đeo vào cổ rồi ngã đầu ra ghế. Vân quay sang nhìn nàng ngoan ngoãn nghe lời nên rất vui. "Khoan ngủ, hôn trẫm một cái đi rồi ngủ!", Vân yêu cầu. "Chụt..!", nàng chậc lưỡi một cái rồi lao qua chồm lên hôn má Vân một cái rõ kêu. Cả hai đều cười tươi rói. Tâm cũng dần nhắm nghiền mắt ngủ. Vân lái xe đi trên đường quốc lộ với tâm trạng hoan hĩ, thỉnh thoảng nhìn sang nàng công chúa của mình rồi lại cười tũm tiễm.
Công việc trước mắt chắc chắn rất vất vã và căng thẳng nhưng họ đều vui vì được làm việc cùng nhau, ở bên nhau lúc này. Có Tâm bên cạnh, mọi áp lực khi gánh vác trọng trách nặng nhất của Vân cũng như được xoa dịu tưới tắm, còn Tâm thì nàng có thêm tự tin khi có Vân bên cạnh hỗ trợ ủng hộ nàng trong cả công việc và tinh thần. Lần này chắc hẳn Tâm sẽ gặp nhiều khó khăn khi làm việc mà lại không có Mèo theo hỗ trợ bên cạnh nhưng cũng thật may là có Vân kề bên động viên chăm sóc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro