Ngày tình yêu lên ngôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Vân cứ cầm trên tay cái túi giấy đựng gì đấy mãi không bỏ xuống, Tâm thắc mắc, "Túi gì vậy Vân?". "Em xếp nhanh đồ của em đi rồi mình đi nè. Đồ đạc thôi à.", Vân cố phẩy đi, thúc giục Tâm. Tâm nghẹo đầu có chút khó hiểu nhưng cũng chóng quên đi mà nhanh tay thu xếp mấy thứ đồ để ra sân bay về  Đà Nẵng.
Trên máy bay, không ít người nhận ra cặp đôi này, vài ba lời xì xầm lí nhí hướng về họ nhưng cả hai vẫn làm lơ vô tư bên nhau. Tâm đang luyên thuyên kể Vân nghe mấy chuyện trên trời dưới biển rồi cưới rúc rít thì cô tiếp viên tiến lại gần. Cầm hai ly vang Pháp trên tay và tấm thiếp thắc nơ đỏ xinh xắn hướng về họ, "Dạ đây là món quà đặc biệt mà chuyến bay gửi đến hai chị. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ hai chị.", giọng nói ngọt ngào và niềm nở của cô tiếp viên kèm theo ánh mắt có đôi phần ái mộ rồi cô lùi đi. Vân và Tâm cũng không khỏi bất ngờ, họ không nghĩ lại có được món quà dễ thương đến vậy. Nhìn nhau cười, Tâm và Vân chạm ly rồi nhấp ngụm rượu. "Chúng tôi ngưỡng mộ tình yêu của hai chị. Mong rằng những điều hạnh phúc, tốt đẹp sẽ đến với cả hai. Chúc một chuyến bay vui vẻ...và ngọt ngào! -Phi hành đoàn VNAL-", tấm thiếp nhỏ ghi những dòng làm Tâm mỉm cười thật hạnh phúc khi đọc lên. Tâm nhẹ lòng vì những sự ủng hộ thậm chí là ngưỡng mộ dành cho tình yêu của mình và Vân, nàng thật sự chẳng còn chút lăn tăn nào trong chuyện tình này. Vân nhìn Tâm, đôi mắt sâu nặng và nung náu một nỗi niềm nào đó làm cô hạnh phúc khó giấu che.
Chẵng mấy chốc cũng về đến nhà Tâm, cả nhà hôm nay hơi khác lạ. Chẳng ai mừng rỡ săn đón Tâm như thường lệ, nhà cửa còn vắng vẻ hẳn. "Ba mẹ, con về rồi. Mà mấy đứa nhỏ đâu hết rồi mẹ nay chủ nhật mà, sao nhà vắng vậy?", Tâm đi vào trước để cho ai kia lúi cúi tay xách nách mang đi theo sau. Nàng cũng thật là.. Vân vào sau vài bước cũng cúi đầu chào ba mẹ Tâm lễ phép. "Vân đó hã con? Ngồi xuống uống nước đi. Cái con bé Tâm này, sao không xách phụ cái Vân?!", Vân chưa kịp nói gì thì mẹ Tâm đã rối rít quan tâm khi thấy cô xách đồ nặng. "Dạ dạ, con hông sao mà bác. Hai bác khoẽ không ạ?", Vân ôn nhu đáp lại tình cảm của bà. Ba Tâm điềm đạm "Nhà ai cũng khoẽ. Con chắc cực với cái Út lắm rồi.", rồi ông cười. Tâm được thêm phen hụt hẫng, nàng đang bị trả báo sao. Ba mẹ nàng đang vì ai mà trách móc con gái cưng của mình vậy chứ? Giờ Tâm biết cảm giác của Vân khi nàng và má Vân quấn quýt rồi, Tâm không can tâm. Vân biết nàng bắt đầu dỗi hờn và cáu cáu rồi, không dám tỏ ra thân mật với ba mẹ Tâm vội. "Dạ không đâu bác, Tâm ngoan lắm mà.", Vân cười híp đôi mắt rồi nhìn Tâm. Nàng nhất quyết dỗi hờn, liếc hoáy đi hướng khác rồi lên giọng gây sự chú ý "Ba mẹ răng mà hết thương con rồiiii? Con về không hỏi han con chi hết.". Tâm nói mà dẫm chân lạch bạch lên sàn, mặt chù ụ. Nàng ta con nít quá rồi, cái tính con nít đó cứ bùng nổ không kiểm soát mỗi khi nàng được bao quanh bỡi những người yêu thương của nàng. Cả ba người còn lại nhìn Tâm rồi nhìn nhau trợn mắt, bĩu môi chê cười nàng Tâm. Tâm mếu xẹo môi rồi huýt một tiếng chua ngắt, đứng dậy đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh lục lọi gì đó. Ba Tâm lúc này mới cười thành tiếng, "Con kệ nó đi, nó quen thói chãnh choẹ rồi. Lát lại hết.", ông nói khi thấy Vân hơi bồn chồn nhìn theo Tâm. Vân vẫn lo nàng giận nhưng giờ được ba mẹ chống lưng, cô "an tâm" ghẹo Tâm rồi. Ngó nghiêng xem Tâm ở đâu rồi Vân nhỏ giọng, "Mọi việc vẫn theo kế hoạch đúng không hai bác?". Rõ ràng Vân có gì giấu Tâm mà, từ đầu đã mờ ám thế còn gì. Ông bà cười với biểu hiện thục thò và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Vân. "Lại còn gọi bác sao? Con bé khờ khạo này!", mẹ Tâm vò đầu Vân cưng nựng. Vân hơi bất ngờ với hành động của bà, khựng lại một vài giây, Vân nhìn bà rồi nhìn sang ba Tâm. Ông mỉm cười trước bộ dạng hơi ngốc nghếch của Vân rồi lắc đầu như muốn chê cười. "Dạ..dạ...là ba má!?", cái mặt Vân vẫn cứ còn nét ngây ngây mà mồm vội nói như sợ ông bà sẽ đổi ý không chọ gọi là "Ba má" nữa vậy. Ông bà phì cười, nghĩ bụng mình vừa có thêm đứa con gái cũng quá thể "ngốc" thế này. Vân hạnh phúc, cô không nghĩ ba mẹ Tâm lại gần gủi đến vậy. Từ đầu, Vân đã rất e dè mỗi khi tiếp xúc với ông bà và thấy có khoảng cách khá lớn. Nhưng hôm nay Vân vui quá, ông bà thật đã xem Vân như con trong nhà. Cả ba người cười cười nói nói được thêm đôi ba câu thì Tâm từ bếp đi ra, tay cầm quả dưa leo nhai rồn rột, mặt vẫn cứ dỗi dỗi. "Ụa không ai quan tâm con thật luôn đó hã?", mặt nàng vừa vẻ tội nghiệp vừa dỗi hờn. "Ngồi xuống đây xem nào! Cái con bé nhõng nhẽo này! Được cưng chìu quá hư đúng không?", ba Tâm hôm nay chắc tâm trạng tốt, ông vui vẻ và không còn kiệm lời như mọi ngày. Tâm vùi vùi vô người ông nũng nịu mong tìm lại sự cưng chìu độc quyền. "Con hong có hư mà...", Tâm nhão giọng nịnh đầm, ôm lấy bụng ba. Vân cũng phì cười nhìn nàng lắc đầu. "Lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn trưa. Chiều nhà mình đi ăn nhà hàng.", ba Tâm nói. Tâm ngẩng lên thắc mắc "Ũa đi ăn nhà hàng hã ba? Lý do lý do?". "Thì Vân nó về, cả nhà cùng đi ăn chiêu đãi nó một bữa. Sẵn có nhà hàng kia mới mở, ngoài biển ấy, nghe nói ngon nên đi luôn.". Tâm lại làm mặt hậm hực, "Từ khi nào con thất sũng vậy? Tại có Vân nên mới đi ăn nhà hàng. Chắc con chỉ là đi ăn ké thôi ha?!", nàng dài giọng. "Mệt quá con nhỏ này. Lên tắm đi. Lèo nhèo mãi, ta đói rồi đây. Lẹ rồi xuống ăn cơm.", ông ban lệnh. "Dạ...", nói rồi Tâm gầm gầm mặt đứng dậy đi lên. Vân cũng chỉ biết cười rồi gom mấy cái túi đồ hí hoáy theo Tâm. "Tâm, xách đồ của mình kìa!!!", giọng ba Tâm nghiêm nghị. Tâm uất ức tột cùng, quay lại "Dạ!!!" một tiếng thật lớn đầy phẫn uất và bất lực. Vân cười ầm lên nhìn nàng nhưng bị nàng liếc cho cú sắt lẹm rồi hoáy đít đi lên cầu thang thật nhanh. Nàng ta cáu thật rồi. Lên đến phòng, Tâm nằm rậc ra giường chù ụ, không thèm ngó tới Vân. "Nè, bé con vào tắm trước đi, Vân xếp đồ đạc rồi tắm sau.", Vân biết nàng giận nên giọng ngọt ngào vuốt ve. Tâm bĩu môi, quay mặt qua hướng khác như kiểu chẳng nghe thấy gì. "Thôi mà, tự dưng lại giận Vân. Ngoan đi mà!", Vân mím môi nín cười, cố dỗ dành đứa con nít này. "Hứ.. ghét Vânnnnnn!", nàng huýt người rồi vơ lấy bộ đồ Vân vừa chuẩn bị cho nàng đi thật nhanh vào nhà tắm đóng cửa cái rầm. Vân cười rúc ríc nhìn nàng lắc đầu. "Ngày thường đã đõng đãnh, về nhà có ba mẹ lại giỏi làm nũng hơn.. Haizzz!", Vân làm bàm một mình.
Vu vơ thế thôi, chốc lát Tâm lại hết dỗi hờn mà đùa dỡn cười rần rậc. Xong bữa trưa, Tâm lăn ra ngủ ở võng nơi hiên nhà vì sáng nay phải dậy bay sớm. Vân ngồi trà nước nói chuyện gì đấy với ba mẹ Vân nơi sofa phòng khách. Chẳng biết nói gì nhưng họ nói rất lâu. Tâm được về nhà, thoải mái nên lăn ra ngủ say sưa chẳng biết gì.
Bốn giờ chiều, Tâm vẫn còn ngủ. Vân bất lực với sự chờ đợi nàng tỉnh giấc, đành lòng gọi nàng thức dậy. "Bé, dậy đi! Muộn rồi, cả nhà đợi em kìa!", Vân bẹo má nàng nói nhỏ nhẹ. Tâm cau mày, nhướn nhướn hàng mi ráng mở mắt. "Ưmm...", lại cái giọng rên rỉ mỗi khi bị đánh thức ấy. "Em không dậy là Vân đi bỏ em ở nhà một mình đó. Ba mẹ, anh chị với mấy đứa nhỏ ra biển chơi hết rồi.", Vân thấy nàng vẫn nằm bất động nên cố gắng giục. "Không dậy ha? Vân đi để em ở nhà trông nhà há?!", nói rồi Vân vờ ngồi bậc dậy. Đúng ý Vân, Tâm tỉnh liền, níu tay Vân lại mặt cau có "Em dậy đây rồi. Đáng ghét!!!". Nàng cứ vậy đấy, mỗi lần muốn đánh thức nàng là bị nàng ghét thôi, ghét cả năm mười phút mới chịu hết. "Mà cả nhà đi hết rồi hã? Không phải nói là tối mới ra nhà hàng ngoài biển sao? Đi chi sớm vậy?", Tâm ngồi dậy, mặt còn mơ màng hỏi Vân. "Ừm, cả nhà ra biển chơi hết rồi. Đợi hai đứa mình ra đó. Ba mẹ nói lâu rồi cả nhà không cùng vui chơi nên nay sẵn tụ họp luôn.", Vân vén vén lọn tóc Tâm rồi kéo nàng dậy. "Em mau chuẩn bị nhanh! Mọi người đợi.",ánh mắt Vân lộ rỏ vẻ hào hứng mong chờ, cố thúc Tâm nhanh nhảu hơn. Tâm cũng nghe theo mà đi nhanh lên phòng rửa mặt tỉnh táo. Bước ra từ nhà tắm, Tâm thấy Vân đứng sẵn chờ ngay cửa, trên tay cầm chiếc đầm đưa về phía nàng. "Em mặc cái này đi. Vân mua cho em, mặc đi biển sẽ rất đẹp đó.", mắt Vân long lanh nhìn Tâm thuyết phục. Tâm ngớ ra, cầm chiếc váy lên nhìn một lượt "Em mặc liền luôn á hã? Có điệu lắm không vậy, đi biển thôi mà..", Tâm hơi ái ngại nhìn chiếc váy maxi trắng ngần mỏng manh dài thướt tha nói. "Đi mà.. Vân muốn em mặc nó!", Vân kèo nài cố dẫn dụ Tâm. Hơi ngần ngại nhưng rỏ ràng chiếc váy rất đẹp và ánh mắt Vân khiến Tâm không thể chối từ. Nàng nhận lấy rồi quay trở vào nhà tắm mặc lấy nó. Vân hôm nay cũng là lạ, điệu hơn tí so với hàng ngày. Cô mặc chiếc sơ mi trắng rộng form thả hờ chiếc cúc ở ức và chiếc quần sooc màu xanh biển pastel. Trông cứ lãng tử và hào hoa thế nào. Tâm bước ra, bước đi làm chân váy dài thướt tha ấy đũng đĩnh lay động, nàng xinh như mộng. Vân ngây ngấc nhìn, há cả mồm ra vài phút. Bỗng Tâm cũng thẹn thùng vì ánh nhìn của Vân, nàng lúng túng. "Nè, sao vậy? Có đẹp không?", Tâm lên tiếng làm Vân chớp chớp mắt tỉnh táo lại. Vân gậc đầu lia lịa rồi lôi tay Tâm đi, "Nhanh nào! Mọi người đợi.". Trên xe, Tâm lấy cây son hồng đào ra tô lên môi, phủ tí má hồng, vì nghĩ sẵn mặc váy đẹp thì cũng nên có chút lung linh ngọt ngào. Vân lái xe, thái độ có hơi là lạ. Trông cứ bồn chồn và hồi hợp kiểu gì, làm Tâm thắc mắc đôi chút. "Sao dạ? Sao Vân im re nãy giờ dạ?", Tâm bặm bặm môi son rồi quay sang hỏi. "Tại em đẹp đó bé con!", Vân biết nói sao cho vừa lòng nàng ngoài vậy. Nàng cũng bó tay, cười hề rồi thôi.
Đến nơi, Vân bước xuống xe rồi lén lút hít một hơi thật sâu. Vân nắm tay Tâm đi từ bãi đỗ xe ra biển mà lòng có chút căng thẳng. Tâm cũng thấy tay Vân lạnh ngắt nhưng không nghĩ gì nhiều, nàng đang vui vì được ra biển. Cách đó chừn mấy mươi mét, nơi bãi biển, có một đám đông rộn ràng, có tiếng nhạc khá lớn và vòm hoa dựng lên trên bãi cát. Tâm bị thu hút bởi điều đó, nheo mắt nhìn xem là gì, nàng thích thú chỉ cho Vân xem "Vân coi đằng kia kìa, ở đó chắc có party nhỉ?". Vân mím môi cười, vẫn nắm tay nàng đi tiếp về hướng đó. Càng lại gần, Tâm càng thấy có gì đó khác lạ, những người trong đám đông ấy là người nhà nàng. "Kia chẵng phải...?", Tâm còn lơ mơ, quay sang nhìn Vân hỏi. Vân nhoẻn miệng cười, nhìn nàng, mắtđã có những giọt long lanh. Tâm chưa kịp định hình, chưa kịp hiểu cái biểu cảm đó của Vân là gì thì cậu cháu nhỏ của Tâm chạy từ đâu tới. Cậu bé đưa cho Vân một vòng hoa đội đầu, rồi vẫy vẫy hai đứa bé gái nhỏ đang chạy tới. Tâm nhìn quanh rồi nhìn Vân, hoang mang và lạ kì. Vân đội vòng hoa ấy lên tóc Tâm nhẹ nhàng, ánh mắt ướt tình nhìn Tâm. Trong khoảnh khắc, Tâm đã bắt đầu hiểu. Nhưng nàng vẫn chưa kịp phản ứng gì, nàng cứ lặng im nhìn Vân. Vân nắm tay Tâm tiến lại phía mọi người, mấy đứa nhỏ đi theo tung hoa hò reo. Tâm hiểu rồi, nàng long long nước mắt, cắn chặt môi xúc động. Gia đình Tâm đông đủ tại đây, cả gia đình Vân cũng có mặt. Họ đứng ra hai bên tạo thành lối nhỏ để Vân dắt Tâm đến bục cao nơi vòm hoa trắng ngần tinh khôi kia. Tay trong tay, Tâm để Vân chủ động dẫn đường cho nàng. Tiếng mọi người vỗ tay, đám cháu lóc nhóc của Tâm hò reo ầm lên và cả tiếng sóng xô bờ ngay đây. Ánh dương cuối chiều đỏ cam đang hồi hoàng hôn chiếu rọi lên không gian lãng mạn làm Tâm tưỡng mình đang trong cơn mơ. Đứng dưới vòm hoa, Vân đưa hai tay nắm lấy tay Tâm, mặt đối mặt, mắt rưng rưng xúc động.. "Em đồng ý cưới Vân nha?!", mọi người cũng im bặc,nín thở nghe từng chữ phát ra từ Vân. Nước mắt Tâm trào òng ọc ra, nàng liên tục cắn môi cố nén nỗi xúc động. Tâm nhìn quanh, nàng hạnh phúc đến nghẹn ứ cổ họng. Vân rụt một tay lấy từ trong túi quần sooc của mình ra chiếc hộp đựng nhẫn, lấy ra chiếc nhẫn chờ đợi Tâm. Tâm đưa tay lên quệt dòng nước mắt, che lấy miệng vì nỗi xúc động. Trông Tâm thật đẹp, chiếc váy trắng thuần khiết, thướt tha làm nàng mong manh đến lạ, nàng đội vòng hoa như thiên thần hạ thế, những giọt nước mắt lóng lánh trên gò má ánh lên màu mật của mặt trời. Tuyệt phẫm giai nhân đứng trước Vân, làm tim Vân co thắt từng hồi, cô như quên đi việc thở. Nuốt nỗi xúc động nghẹn ngào, Tâm lấy lại bình tĩnh gậc đầu. "Em đồng ý!", Tâm nói nghẹn ngào. Nàng đưa tay cho Vân. Vỡ oà, cả hai vỡ oà trong hạnh phúc, mọi người cũng vỡ oà. Tra vào tay Tâm chiếc nhẫn, Vân đưa Tâm chiếc còn lại mỉm cười. Tâm cũng mĩm cười dù dòng nước mắt vẫn cứ rơi, nhận lấy rồi đeo vào cho Vân. "Vân yêu em!", Vân thủ thỉ. Chẳng từ nào tả nổi niềm hạnh phúc của Tâm lúc này, nàng lại cứ khóc, nàng không ngăn được nước mắt yếu mềm mà giọng run run lên "Em yêu Vân!". Dưới này, mẹ Tâm khẽ rơi giọt nước mắt khi thấy con gái mình hạnh phúc, bà lén lút chùi đi rồi mỉm cười. Mọi người vỗ tay hoan hô hạnh phúc ngập tràn của lứa đôi. Thằng nhóc cháu nghịch ngợm la lớn "Cô Vân hôn cô Tâm đi ạ!" làm mọi người cười ầm lên cỗ xuý. Tâm nhìn xuống, bặm môi trừng nó một cái rồi cười, có chút mắc cỡ. Vân kéo Tâm lại vào lòng, hôn lên trán nhẹ nhàng. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng nhạc du dương, không gian nhè nhẹ mùi vị biển cả thân thương và hương hoa bạch lan hoa hồng toả thoang thoảng dưới ánh hoàng hôn mật ngọt này thật sự làm nên phút giây thế kỉ. Vòng tay ôm chiếc eo người con gái của đời mình, Vân hướng về mọi người, cùng Tâm gập người cúi đầu cảm ơn gia đình. Thật cảm kích vì luôn có gia đình yêu thương, ủng hộ và che chở, hai người họ bước vào đời nhau với tình yêu diệu kì. Hẳn là vậy, Tâm là cô dâu hôm nay, cô dâu hạnh phúc và xinh đẹp nhất trên đời. Nhìn về hướng biển, tay trong tay, Vân và Tâm nhìn về hướng mặt trời, nhìn về phía chân trời rực sáng kia, đó là con đường mới của đôi ta. Một khởi đầu mới, cùng có nhau nắm tay trong đời...
"Khi chuông rền vang ngàn hoa thắm tươi hồng
Bàn tay nắm tay, cùng vui sướng trong lòng
Tình yêu hẹn ước từ hai trái tim hồng
Ngày nay kết duyên, tình ta mãi đắm say

Em đi cùng anh, mình xây đắp thiên đường
Từ nay có đôi, nguyện chia sớt vui buồn
Cảm ơn hồng phúc, và ơn đức sinh thành
Ân tình ta sẽ không phai

Nguyện trăm năm bên người,
Tình ta mãi xanh tươi.
Lời yêu thương trao rồi,
Thề yêu mãi không thôi

Ôi tình này, ngày lên ngôi, chứa chan niềm tin yêu người
Đời chia vui, mong đôi mình cùng bên nhau hát ca

Em đi cùng anh, mình xây đắp thiên đường
Từ nay có đôi, nguyện chia sớt vui buồn
Cảm ơn hồng phúc, và ơn đức sinh thành
Ân tình ta sẽ không phai"
(Ngày tình yêu lên ngôi-Mỹ Tâm)

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro