Viên kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, thông tin về Vân và Tâm gần như phủ sóng toàn diện mọi phương tiện truyền thông cả nước. Thời gian qua, ai cũng phải khẳng định một điều rằng hai cô gái này đang là bá chủ của làng giải trí. Liên tục dấy lên các làn sóng lớn cho dư luận. Từ việc hợp tác trong một dự án phim đến đêm ra mắt phim đầy hãi hùng và giờ là sự thật về một chuyện tình. Vốn đã là hai nhân vật có chỗ đứng và tên tuổi lớn trong showbiz, cú hit của họ lại quá mạnh mẽ và bất ngờ nên sự chấn động là không thể tránh khỏi. Công chúng vì thế mà xôn xao nháo nhào về mối quan hệ này, người hâm mộ đứng ngồi không yên. Thật may, những người yêu mến họ đa số đều ủng hộ và bày tỏ sự ngưỡng mộ, động viên tình yêu đó. Cũng khó tránh khỏi những dư luận trái chiều, đó cũng là điều dễ hiểu, dư luận vốn đa chiều. Nhưng lần này, họ được ủng hộ và ngợi ca quá nhiều. Từ giới nghệ sĩ cho đến công chúng, ai ai cũng chia sẽ về tình yêu đó với sự thán phục và ngưỡng mộ. Có lẽ từ rất lâu rồi, showbiz Việt mới lại có một câu chuyện tình yêu cảm động đến vậy, chính từ hành động hi sinh thân mình bảo vệ Vân hôm ấy của Tâm. Những cống hiến của Vân và Tâm cho nghệ thuật nước nhà và cả cách họ sống, những gì đã làm cho cộng đồng đã khiến họ trở thành cặp đôi đẹp đáng ngưỡng mộ nhất mọi thời đại. Hai cái tên trở thành đề tài cho mọi trang bìa báo chí, thậm chí kênh thời sự quốc gia còn đưa tin về Vân và Tâm như một câu chuyện cổ tích tình yêu. Có cả những trang báo nước ngoài đưa tin, họ thật sự đang trở thành cặp đôi huyền thoại của làng giải trí Việt. Riêng Vân và Tâm, cả hai đều đã có những dòng chia sẽ xúc động trên trang cá nhân chính thức của mình. Họ xin lỗi khán giả vì biết rằng sẽ làm cho không ít người thất vọng, và nhiều hơn thế là những lời cảm ơn chân thành vì những sự ủng hộ động viên từ mọi người. Hai cô gái cũng bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân, họ đều chia sẽ mong muốn không bị soi mói quá sâu vào đời sống riêng tư của cả hai. Xưa nay là vậy, Vân và Tâm luôn sống với công chúng bằng những cống hiến nghệ thuật, và mãi sẽ là như vậy. Việc công bố mối quan hệ chỉ là một động thái mà cả hai nghĩ rằng mình cần phải làm để thể hiện sự trân trọng tình cảm của công chúng dành cho mình. Nó không có nghĩa họ cho phép dư luận quá lấn sâu vào đời tư của mình-điều mà lâu nay cả hai đều kín tiếng.
.........
Sau một ngày bận rộn công việc riêng, Vân trở về nhà Tâm như một việc đã quá quen thuộc thời gian qua. Hôm nay Vân lại ở công ty dựng phim đến khuya, đã hơn 11h đêm cô mới về đến nhà. Bước vào nhà, Vân thấy tivi vẫn đang chiếu kênh hoạt hình, nhưng nhìn sang sofa thì nàng ta đã ngủ say sưa. Tâm nằm dài người ra ghế, tay còn ôm thú nhồi bông, một chân còn rớt cả xuống khỏi ghế. "Phải lên phòng ngủ chứ..con bé ngốc này!", Vân nhìn nàng tặc lưởi ca thán rồi tiến lại gần. Trời ạ, lại gần mới thấy, không những ôm gấu bông, trên tay Tâm còn nguyên bọc bim bim ăn dở dang. Vân thở dài lắc đầu rồi nhẹ nhàng gở từng thứ khỏi tay nàng. Tắt tivi, Vân bỏ hết túi xách đồ đạc sang bên rồi xắn tay áo bế nàng công chúa ngủ gậc này lên phòng. Nàng ngủ say như ngấc, Vân sốc hẳn lên tay mà cũng chẵng hay biết gì, còn dùi dụi mặt vào ngực Vân mà ngủ ngon lành. "Nhỡ trộm vào cuỗng em đi mất thì sao hã?", Vân vừa bế vừa nhìn nàng cưng chìu. Như bắt gặp hơi ấm quen thuộc, Tâm áp má sát vào người Vân mặt tỏ nét hài lòng cả khi đang ngủ. Nàng hay phải đợi Vân thế này, lần nào cũng ngủ gậc để rồi Vân phải bế vào phòng rồi sáng hôm sau lại bị Vân la không cho đợi thế nữa. Nhưng nàng lỳ, hễ chưa thấy Vân về là chẳng chịu lên phòng ngủ trước. Đặt Tâm xuống giường, Vân nhẹ nhàng cẩn thận vì không muốn đánh thức nàng. Nhưng ngay khi rời khỏi vòng tay Vân, Tâm đã cựa mình thức giấc. Nàng nheo nheo mắt cố nhìn rỏ Vân, "Vân về rồi hã?", đôi môi ấy cong lên yếu ớt còn trong cơn mơ ngủ. Vân ngồi lại bên giường, vuốt má nàng cưng nựng. "Ừm, xin lỗi để em chờ. Em ngủ tiếp đi, Vân vào tắm rồi ra liền..", nói rồi Vân đặt nụ hôn lên trán Tâm.
Tắm xong, Vân bước ra thì thấy Tâm ngồi tựa lưng đầu giường. "Sao dậy rồi, không ngủ nữa sao?", Vân vừa vò vò cái khăn trên đầu cho khô cái tóc ngắn cũn của mình vừa tiến lại gần Tâm. "Em đợi Vân. Cả ngày nay không gặp, ngủ là em khỏi thấy mặt Vân luôn.", gương mặt nàng sao mà nũng nịu mè nheo. Ngồi sát lại, Vân xoa đầu Tâm cười rồi kéo nàng lại ôm âu yếm. "Vân cũng nhớ em cả ngày nay. Nhưng bận chẵng ngơi phút nào. Hôm nay em mệt không? Tối đã ăn gì chưa?", cô hỏi han người yêu mình. "Em không có mệt, chỉ nhớ Vân thôi. Em ăn rồi. Mà đưa cái đầu đây, em sấy cho mau khô chứ không là bị đau đầu đó.", nàng nói rồi kéo học tủ lấy chiếc máy sấy ra. Vân ngồi yên trên giường cho nàng mặc sức tuỳ quyết. Tâm quỳ lên giường tựa vô lưng Vân rồi sấy sấy làn tóc ướt của Vân. Tâm thích vọc cái tóc ngắn cũn của Vân lắm, nàng cứ vò vò, cố sấy cho nó xù bung lên tứ phía rồi cười sằn sặc. "Nhìn nè nhìn nè! Vân giống thằng ngáo quá!", Tâm nhìn tác phẫm của mình rồi lăn ra giường cười. Vân cũng chỉ biết ngậm ngùi khi nhìn mình trong gương. Mái tóc nam thần của Vân bị Tâm sấy tung lên như "nam thần kinh" rồi. "Nè ! Em thiệt là..! Hư quá! Bắt đền em đi!", nói rồi cô dụi đầu vào bụng Tâm. Cả hai lăn ra giường đùa dỡn như hai đứa trẻ vô tư. Cả ngày có cực nhọc nhường nào, tối về được bên nhau như thế này là cả hai lại tràn đầy nhựa sống.
"Bé cưng! Tuần sau mình về quê em nha?!", Vân bỗng trầm giọng nghiêm túc. Đang gác đầu lên bụng Vân nằm dắt chân hát vu vơ thì Tâm chồm dậy nằm úp người chống hai tay lên càm nhìn Vân thắc mắc. "Ũa chi vậy Vân?", nàng ngơ ngác. "Về thăm nhà em, được không? Sẵn tiện mình nghỉ ngơi vài hôm.", giọng Vân nhẹ bẫng. Tâm sáng rực mắt rồi cười thật tươi "Chịu chịu! Em cũng thèm về quê đi biển lắm rồi. Để mai em gọi trước cho ba mẹ. Mình ở nhà em nha, Vân có ngại không?". "Không đâu, nếu ba mẹ cho phép thì Vân thích lắm.". Tâm vui háo hức, nàng như trẻ con vừa được hứa cho đi chơi nên mặt hồ hởi không giấu giếm được. Nàng phấn khích chồm tới hôn lên mặt Vân tới tấp. Thích quá chừn, Vân cười ngoác miệng lên, híp cả mắt rồi vòng tay kéo người Tâm lại ôm sáp rạp người mình. Nằm đè lên thân mình săn chắc của Vân, Tâm cứ cười rúc rích vì nghĩ về chuyến đi về quê sắp tới. "Bé con, đêm nay... À mà mai em có lịch gì sớm không?, Vân tính nói gì đó rồi lại chần chừ chuyển chủ đề. Nàng cũng tinh ranh, hiểu được ý đồ gì đấy, áp sát mặt lại nhìn Vân, "Sao hã? Tối nay muốn gì?". Ánh mắt tinh ranh kia đã bắt trúng tim đen Vân mất rồi, cô cười mũm mĩm kiểu thú nhận tội. "Tại em thơm quá mà. Như viên kẹo, chỉ muốn ăn thôi đó công chúa à.", ánh mắt Vân bắt đầu tà gian, quỷ dị nhìn dáp vòng cơ thể nàng. Tâm nhanh tay đánh bôm bốp vào người Vân rồi rút người vào chăn trốn chạy. "Đồ dê xồm! Ngủ đi! Đi làm cả ngày mới về mà không mệt hã chàiiiiiii?!", Tâm ngoác miệng ca thán dài giọng ra làm Vân cười ầm. Trong tít tắc, tên háo sắc đã giật chuôi chiếc đèn ngủ bên đầu giường rồi áp người lại sát con mèo con kia. Dân đóng phim hành động kễ cũng lợi đủ đường, Tâm lại bị một phen hoảng hồn với tốc độ của Vân nữa rồi. "Nè..nè..là thật sao? Em..", Tâm bập bẹ chưa kịp nói hết câu thì bị Vân nhamh tay lôi tấm chăn ra khỏi người rồi nằm đè hờ lên. Nàng im re, mắt trợn tròn mở to nhìn Vân chằm chằm. "Nói xem, em yêu ai nào?", Vân ta lại cao giọng tra khảo ngọt ngào. Tâm bĩu môi cong quảnh lên vờ tỏ ra ngám ngẫm "Yêu người xấu tính kia kìa". Vân cau mày, hạ thấp gương mặt sát xuống mặt Tâm nhìn sắt ngọt xoáy vào mắt nàng ta như đe doạ,"Nói lại coi! Ai?". Tâm bị ánh mắt đó làm cho đôi chút sợ sệt mà lại thinh thích, nàng đưa tay đẩy nhẹ vai Vân rồi nhão giọng,  "Ức khiếp người ta nữa đó! Người ta méc má bây giờ!". Nhìn mặt mếu máo của Tâm, Vân thật không kiềm nỗi nhưng cũng cố tra khảo thêm cho được. "Không nói là đêm nay em toi đó bé cưng!", Vân tỏ ra gian tà và hiểm ác. "Là Vân, được chưa ?! Là Ngô Thanh Vân, người tui yêu là Ngô Thanh Vân!", gương mặt tội nghiệp ấy như đang bị đưa đến đường cùng phải cố cứu lấy tấm thân đang sắp bị chiếm hữu bỡi kẻ "ác nhân" kia. Vân khoái chí, cười nhếch mép rồi hạ thân xuống, cắn lấy cánh môi đang cong quãnh lên kia. Tâm mếu máo cau mày, vừa đau nhưng lại thích. Hương thơm và sự ướt mềm của đôi môi Tâm làm đầu lưỡi Vân tê dại. Các xung điện bắt đầu chạy dọc người cô khiến cơ thể nóng rang. "Em không yên rồi, bé con!", thả môi Tâm ra, Vân báo cho nàng điều sắp xảy đến bằng ánh mắt ướt tình. Tâm cười duyên thẹn, ánh mắt cũng chẳng mảy may sự sợ hãi hay chối từ. Đưa tay choàng vòng lên cổ Vân kéo sát lại, Tâm quyến rủ Vân bằng nụ hôn sâu uyển chuyển. Cái sự ngọt ngào ấy làm
vân như chết lịm. Những đường gân xanh đã nổi cộm trên sóng trán Vân, đôi mắt đen huyền đang dần thẫm tối và sâu hút chỉ hằng lên hình ảnh gương mặt Tâm. Làn da mỏng mịn ấy của Tâm cũng ững đỏ lên những tia huyết mạch li ti làm tăng bội phần quyến rủ cho nàng. Tâm biết mình vừa dấn thân vào cuộc đê mê cùng Vân, và đúng là đêm nay nàng sẽ không được yên rồi. Nhẹ nhàng mà nhanh nhảu, đôi tay Vân tháo lìa từng lớp váy trên người Tâm trong chốc lát. Cả hai đã bắt đầu cuồng nhiệt hơn, hơi thở cũng gắp gáp và tăng tốc hẳn. Tâm ưỡn cao ngực chạm vào thân Vân như muốn gần cô hơn nữa. Khẽ e thẹn nhưng đầy cuốn hút, Tâm làm Vân như muốn lao vào không điểm dừng. Đôi môi Vân làm nhiệm vụ ngấu nghiến lấy mọi thứ trên gương mặt cô yêu, cả cổ cả vai cả ức và đường sóng dọc bụng của nàng. Hương thơm trên cơ thể Tâm luôn là thứ nịnh đầm đầy hấp lực. Nó cuốn Vân vào thứ mộng mị ái dục đầy khao khát chiếm hữu. Tâm luôn thơm, luôn nhẹ nhàng, trong veo, cả e thẹn, và có cả quyến rủ gợi tình. Sao lại có người cuốn hút, gây nghiện đến vậy chứ, Vân vẫn cứ hỏi điều này mỗi ngày dù biết chẳng có câu trả lời. Cô gái của Vân sinh ra đã là sinh vật mê hoạt người khác rồi đó thôi. Chỉ vì Vân cũng thật tuyệt và đầy hấp lực mới có thể là người yêu của nàng thôi. Định mệnh đã xếp thì phải xứng đôi vừa lứa nhỉ?!



(Rất áy náy vì để bạn đọc phải đợi lâu nên mình ra tạm một chap này. Mình vẫn rất bận và không thể trở lại đều đặn, mong mọi người thông cảm nha 😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro