Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng mai vô tình đánh lên gương mặt Tâm làm nàng nheo mắt mơ màng. Sau vài giây thích nghi với thứ ánh sáng đó, Tâm nhận thấy mình đang áp mặt lên một nơi mềm mại và ấm áp. Khẽ ngẫn đầu chầm chậm, gương mặt Vân còn say ngủ ngon lành bên cạnh Tâm, nàng mỉm cười. Tâm được ôm trọn trong vòng tay Vân, gác mặt lên ngực cô ngủ cả đêm qua. Nàng đưa ngón tay tinh nghịch thoa làn môi Vân rồi mỉm cười hạnh phúc khi nhớ về cảnh tiên đêm qua. Đôi má nàng ửng đỏ lên trong nắng mai và ánh mắt thì long lanh nhìn người yêu mình say ngủ. Hơi thở phì phà của nàng phả vào mặt làm Vân nhồn nhột thức giấc. Ngay lập tức Tâm nhắm nghiền mắt vờ say ngủ. Vân tỉnh dậy và mỉm cười ấm áp khi thấy nàng cuộn trong trong lòng mình như con mèo bông mướt mềm. Khẽ khàng thôi, Vân đưa tay vuốt làn tóc mây ấy rồi hôn lên trán Tâm vụn trộm. Cứ lặng im, Vân đưa tay xoè ra che đi tia nắng rọi phải mặt Tâm. Tâm rút mặt vào ngực Vân để giấu đi nụ cười hạnh phúc tươi ngời. "Bé cưng của Vân, sao ngủ cũng xinh thế này?!", Vân thì thào làm bàm một mình và tưỡng nàng không nghe thấy. Tâm nghe được chỉ biết phì cười nên đã bị lộ việc giả vờ ngủ. Nàng cười run lên trong lòng Vân làm Vân giật mình bối rối. "Ơ em dậy khi nào đó? Giả vờ ngủ lừa Vân à?", Vân xấu hổ vì bị Tâm nghe thấy những lời sến sẫm vừa rồi của mình. Tâm ngẩn lên nhìn Vân cười tít mắt lại, "Lêu lêu.. lại còn hôn lén lên trán em! Bị bắt thóp rồi nhé!". Nàng cười còn tươi hơn nắng ngoài kia làm tim Vân hẫng đi nhiều nhịp quá. "Ghẹo Vân hã?", Vân chun mủi phản khán rồi cụng nhẹ trán vào trán nàng. Tâm nhăn mặt rồi vờ dỗi hờn. Chã chịu nỗi với con người này, Vân ôm siết lại âu yếm. Trong chiếc chăn ấy là hai tấm thân trần, Tâm vừa nhớ ra điều đó sau cái ôm của Vân. Nàng xấu hổ đến đỏ hết cả mặt, cả người nóng rang lên, không dám nhìn Vân nữa. "Em sao vậy? Xấu hổ sao?", Vân nhận thấy cảm xúc của nàng, vuốt mặt dịu dàng. Tâm chẵng nói gì, vẫn cứ cúi mặt rút vô cổ Vân né tránh ánh mắt cô ấy. Nàng sao mà đáng yêu quá, thẹn thùng như thì đôi mươi. "Dậy thôi, mình ăn sáng rồi Vân đưa em về nhà má chơi. Chịu không?", Vân cố nói sang việc khác cho nàng thôi xấu hổ. Tâm lúc này mới chịu ngẫn lên gậc đầu đồng ý. Mặt nàng ta còn đỏ ửng chưa nguôi. "Thế em tính nằm đây hoài sao?", Vân hỏi khi Tâm vẫn chưa chịu cựa mình. Nhưng Tâm xấu hổ mà, làm sao có thể dậy khi trên người nhộng trần thế này. Ánh mắt Tâm thống khổ tội nghiệp, mặt như mếu nhìn Vân. Vân buồn cười, đứng dậy khỏi chăn. Tâm tròn xoe mắt nhìn thân hình kia, từ sau lưng nhưng sao cũng quá thể cuốn hút, không kém phần ngọc ngà mà lại săn chắc. Lúng túng xấu hổ, Tâm  vội kéo chăn che mặt mình (nhưng vẫn hé hé mắt nhìn thẳng vào Vân). Khoác hờ chiếc áo choàng rồi Vân tiến lại ngồi kề Tâm, "Em mặc đồ vào đi. Đừng xấu hổ, vợ của Vân xinh tuyệt mỹ!", Vân đá nheo trêu ghẹo rồi đưa nàng chiếc đầm.  Lại nữa rồi, nàng rõ đang xấu hỗ mà Vân lại đểu cán kiểu đó, lỗ tai sắp xì khói vì mặt nóng hừng kia mất. Loay hoay mãi, Tâm cựa người khó khăn, Vân đã vệ sinh cá nhân xong mà thấy Tâm vẫn chưa thể rời khỏi giường. "Em sao vậy, bé con? Mệt sao?",Vân bắt đầu lo lắng tiến lại ngồi bên mép giường hỏi hang. Tâm lí nhí thú nhận trong ngại ngùng, "Ưmm..em đau.". Sao mà thương quá, ánh mắt tội nghiệp mèo con đó làm Vân xót xa. Ôm lấy Tâm vào lòng, Vân thủ thỉ chân thành. "Vân xin lỗi, làm em đau rồi. Vân giúp em, được không? Đừng xấu hổ nữa. Ngoan đi, Vân thương. Nha?!", Vân biết nàng xấu hổ nên lời nói và ánh mắt cẩn trọng chân thành. Tâm vì vậy mà cũng khẽ gậc đầu. Mỉm cười rồi Vân giúp nàng công chúa bé bỏng của mình. Vân cẩn trọng dùng khăn ấm lau người nàng rồi thay cho chiếc đầm dài xuông rộng mềm mại thoải mái. Tâm đã bảo có thể tự vào toilet đánh răng được nhưng Vân một mực muốn bế nàng vào, Vân tưng nàng hơn trứng mỏng.
Ban lệnh cho nàng ở yên trên phòng rồi Vân nhanh chóng xuống bếp pha hai tách cà phê thơm nức kèm hai phần ốpla gọn lẹ. Tâm đành nghe theo dù thấy Vân cưng chìu nàng vậy có hơi quá. Nhưng thôi, rõ ràng công chúa thích thế. Kéo tấm rèm cửa, đón nắng sớm vào phòng, Tâm ngồi bên ô cửa nhìn từng hạt nắng nhảy múa mà tươi cười. Khẽ hát vu vơ vài câu hát vui nhộn, nàng giờ đang hạnh phúc ngập hồn.
Bước vào phòng với khay thức ăn trên tay, Vân khựng lại, lặng im nhìn Tâm trong khoảnh khắc. Ngắm nhìn nàng trong chiếc đầm xuôn trắng ngần dài thướt tha huyền diệu, Vân dấy lên nỗi xúc động nào đó lạ kì. Thứ nắng vàng non sáng sớm lại càng làm Tâm lung linh, vẻ đẹp như một bức thơ tình trong vắt. Vân nhủ lòng, "Tâm phải mặc một chiếc váy trắng đẹp hơn thế...".
"Xong rồi sao? Vân lại đây chứ sao còn đứng đó!", nàng quay lại khi nghe được mùi cà phê thơm phức rất gần. "Hôm nay em đẹp quá!", Vân cười ngẫn ngơ cảm thán vụn về. Tâm thích những lúc Vân ngốc nghếch thế này, nàng bĩu môi đõng đãnh,"Xớ, em hôm nào mà không đẹp chứ!". Vân nhướn mày cười kiểu cam chịu, nàng thì đâu có sai được. Nhấp ngụm cà phê, Tâm nhoẻn miệng cười mãn nguyện tận hưởng. Vén lọn tóc cho Tâm, Vân ngắm nhìn nàng mãi. Chợt Vân nhớ ra điều gì đó, "À bé con, em đã nói chuyện với Tuấn Anh chưa?". Tâm hơi chùn xuống, khẽ gậc đầu "Em nói rồi, ãnh buồn nhiều lắm nhưng không trách em một lời. Ba mẹ em cũng gặp ãnh nói riêng gì đấy, em không rỏ nhưng thấy ãnh buồn nhiều. Em thấy có lỗi lắm...". "Ừm, tội nghiệp cậu ấy. Nhưng không phải lỗi của em đâu, em đừng quá dằn vặt bản thân.", Vân nói vậy thôi chứ cũng biết Tâm sẽ không thể thấy không có lỗi được. Anh ấy đã giành cả tuổi trẻ để chỉ yêu mỗi một mình Tâm mà.
Sau bữa sáng, Vân đưa Tâm sang nhà mẹ cô như đã hứa với bà. Bà từ lâu rất muốn nấu cho Tâm bữa cơm thật ngon, muốn được gần gủi nàng hơn. Vì qua những lời tâm sự của Vân và những gì Tâm làm cho Vân bà thật sự yêu mến Tâm rất nhiều.
"Má! Coi con đưa ai về cho má nè!", Vân ngoang ngoắc từ ngoài cửa vào. Tâm vỗ bốp lên vai Vân chỉnh đốn, "Chưa vào tới nhà đã ầm ĩ !". Nàng thĩnh thoảng lại khó tính vậy, âu cũng là do kinh nghiệm dạy dỗ đàn cháu đông đúc của mình. Vân về đến nhà thì lại rủ bỏ hoàn toàn bộ mặt mạnh mẽ trưỡng thành của một thủ lĩnh và cả bộ mặt soái ca gì gì đó mà Tâm hay gọi luôn. Cô nhí nhố, ầm ĩ như con nít, í ới làm nũng với mẹ làm Tâm không khỏi buồn cười. Hiếm hoi lắm mới thấy cái bộ mặt con nít của Vân. "Tâm vô đây, má cho cái này.", vừa thấy hai nàng về, mẹ Vân nắm tay kéo Tâm vào bếp, không thèm ngó lấy Vân một giây. Tâm nhìn gương mặt mếu máo vì cà nanh của Vân mà cười toe toét. Hồi đầu Tâm có hơi ngại ngùng nhưng vì mẹ Vân rất thân mật và gần gủi nên Tâm cũng dần thoải mái như nhà mình. Ở đây, nàng cảm nhận được sự thoải mái như đang được về nhà của ba mẹ mình, ấm cúng và gần gủi vô cùng. Chẳng giao kèo trước, Tâm xưng má-con với mẹ Vân một cách tự nhiên như bà đã gọi nàng. Bà kéo Tâm vào bếp lấy cho nàng chén yến chưng đường phèn còn ấm, đẩy Tâm ngồi vô ghế bắt ăn hết. "Má, còn của con đâu?", Vân la làng, mếu máo. Tâm hã hê ngồi nhìn Vân le lưỡi trêu ghẹo. "Mày khoẽ như trâu, Tâm nó nhìn yếu ớt, đừng có mà cà nanh!", bà lên giọng trừng trộ Vân. Thật không biết đâu là con ruột của bà, Vân mặt méo xẹo rên rỉ. "Ũa rồi ai là do má đẻ ra vậy?", ngồi nhìn Tâm ăn ngon lành mà Vân dài giọng. Làm bộ ganh tị vậy thôi chứ bụng dạ cô vui lắm, nhìn hai người cô yêu thương nhất quấn quýt với nhau lòng cô hạnh phúc vô cùng. "Vân nó có ăn hiếp con không? Có là cứ méc má, má cho nó khỏi ăn cơm luôn.", bà cố tình tỏ ra ân cần với Tâm để trêu Vân. Tâm cũng không vừa, nàng ăn rơ với má, tỏ ra thân mật, mếu máo kể lễ "Dạ có. Vân cả ngày Ăn rồi Hiếp con các kiểu. Má giành lại công bằng cho con đi!". Vân thì như cứng họng, cạn ráo lời, không nói nổi hai người này. Kết hợp tẩy chay cô sao? Dắt Tâm về nhà há chăng là một sai lầm to lớn? Tội nghiệp anh Ba nhà ta, tưỡng được hai người phụ nữ này yêu thương, ai ngờ được bị ra rìa thẳng thừng. Ngôi nhà hôm nay lại nhộn nhịp vì sự chí choé của hai cô con gái này, mẹ Vân vui lắm.
Cả ngày, Vân và Tâm ở lỳ nhà má, ăn trưa rồi Vân ra vườn chăm sóc vườn cây cảnh cho má, để lại không gian cho hai người tâm sự mỏng. Ngồi cạnh nhau, bà nắm tay Tâm rồi có chút lắng đọng. "Tâm à, má muốn nói với con một lời cảm ơn từ lâu rồi mà giờ mới có cơ hội.", bà nhìn Tâm trìu mến. Tâm nghẹo đầu, "Má đừng có khách sáo với con vậy mà. Con có làm gì đâu mà má cảm ơn con. Con còn phải cảm ơn má vì đã đồng ý chấp nhận tình cảm của hai đứa con và thương con như thế này.". Tâm nắm tay bà ấm áp, đầy cảm kích và yêu thương. "Không đâu. Má phải cảm ơn con vì đã cứu mạng con gái má. Không có con, nó đã không còn được ở đây với má như lúc này. Má cảm ơn vì con yêu con gái má nhiều đến vậy. Nhờ con, má đã không mất đi một đứa con, mà má còn có thêm một đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn thế này.", bà nói rồi vuốt tóc Tâm như đứa con gái nhỏ nhoi của mình. Tâm chui vào lòng bà dụi đầu như thể một đứa bé, "Thương má quá à..". Vân nhìn từ ngoài vào, cảnh tượng này làm cô hạnh phúc lắm. Cô chỉ ước giây phút này kéo dài mãi mãi, thật bình yên. Qua bao khó khăn đau khỗ thì giờ đây, cuộc đời cũng chịu ngưng khắc nghiệt tàn nhẫn với hai cô gái. Tình yêu vốn mang trong nó một năng lực mạnh mẽ và sự diệu kì như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro