Em là của Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Tâm về, Vân rạng ngời không giấu được trên mặt, cô lái xe mà khoé môi cứ cong lên mỉm cười. Tâm nhìn Vân cũng buồn cười với vẻ đáng yêu của cô. "Vân vui vậy sao?", Tâm ngồi xoay người qua nhìn Vân hỏi. "Ừm.. hạnh phúc lắm. Em là tuyệt vời nhất, công chúa à!", Vân cười rạng ngời nói rồi đưa một tay nắm lấy tay Tâm. Tâm bậc cười với cách nói vụng về của Vân. Vân đôi khi vụng về và chân chất như đúng chất một anh chàng miền Tây mới lớn, điều đó cũng là một trong nhưng điểm Tâm cho là đáng yêu nhất của Vân. Nàng yêu những lúc như vậy của Vân lắm, cười tít mắt thôi. "Hôm nay em phải về nhà đúng không? Có ba mẹ vào mà.", Vân giọng có hơi chùn xuống nhưng cố giấu đi vẻ hẫm hiu. "Ba mẹ em hôm nay sang nhà anh trai rồi. Sao nè? Ý gì đây gì đây? Muốn gì nói em nghe nào?", Tâm tinh ranh nắm thóp Vân trêu ghẹo. "Thì muốn ở bên em đêm nay chứ sao.", Vân thành thật làm mặt tội nghiệp. Nàng khoái chí nhìn Vân cười tấm tắc. "Được rồi..về nhà thôi! Hôm nay mình uống chút rượu nha?!", Tâm tươi cười rủ rê khiến Vân hớn hờ hẳn lên. Về đến nhà, cả hai tắm rửa rồi thay lấy bộ đồ ngủ thoải mái sau một ngày bận rộn rã rời. Đem chai rượu ngoại nặng đô lên phòng Tâm, cả hai ngồi bên chiếc bàn tròn nhâm nhi thư giản. Luôn là vậy, Tâm đốt lên ít trầm hương trong phòng tạo sự thoải mái và ấm cúng. Vân thích điều đó, Tâm cũng vậy. Lúc này, bình yên và hạnh phúc vô cùng. Cả hai ngồi đối diện nhau cạn những ly rượu mừng, ánh mắt ướt tình trao nhau cả trời thương yêu không thành lời. "Qua đây với Vân nào!", Vân dang tay hiệu cho Tâm ngồi vào lòng mình. Nàng cười thẹn rồi cũng nghe theo.
    Tâm ngồi lên đùi, xoay mặt vào mặt Vân tình tứ. Nàng đưa đôi tay ôm lấy gương mặt mình yêu tha thiết nâng nhẹ lên. Vân chỉ mỉm cười để im cho người yêu quyến rủ mình. Cúi nhìn thẳng vào mắt Vân, Tâm dấy lên dạt dào cảm xúc, nàng đặt một nụ hôn nhanh lên môi Vân rồi mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười tinh ranh đầy tình ý, Tâm lại cúi xuống cắn nhẹ cánh môi Vân "Đêm nay, em là của Vân. Chịu không?!". Nàng ta chủ động mời gọi Vân, như một lời khẵng định rỏ ràng rằng nàng không còn mối bâng khuân nào trong cuộc tình này nữa. Vân hạnh phúc lắm, cô không nói thành lời. Nàng của cô hôm nay lại quyến rủ và mời gọi đến thế, làm sao có thể kiềm chế được. Vân đã kiềm chế bản thân bao nhiêu lâu rồi, đã bỏ qua những ham muốn để chờ đợi sự tự nguyện của nàng bao nhiêu lâu rồi, sự tôn trọng ấy của Vân giờ cũng được kết quả.
    Tâm vẫn ngồi trên người Vân, nàng hôm nay lả lơi tấm áo hai dây mỏng manh như một thứ trang sức gợi tình. Cơ thể nõn nà toả ra một thứ hương khí ái nữ, sũng nịnh làm đầu Vân mụ mị. Căn phòng tối điện bỗng có luồn ánh sáng lấp lánh như ngân hà bùng lên phủ trùm hai sinh thể. Vân cố tình để cho mình mu mụi trong sự quyến rủ ấy, không điều khiển hay kiềm chế bản thân thêm-vì biết có muốn cũng không thể, lúc này. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn mọng ướt tình còn thoang thoảng men rượu đọng ở đầu lưởi. Hôm nay, Tâm táo bạo và nóng bõng. Cánh môi mềm ướt mời gọi cứ buộc Vân ngấu lấy, mút mát nhiệt thành. Đầy lưỡi cả hai như tê dại khi cứ cuộn lấy nhau. Hơi thở khó khăn dần, tim cũng co bóp với cường độ mạnh lên làm Tâm co rút người trong vòng tay Vân. Tiếng thở ngun ngút của Tâm rõ lên trong không gian yên ã làm Vân bị kích thích, chẵng thể dừng lại ở mức độ ngọt ngào. Vân oằm mình mạnh bạo hơn thế nữa. Đưa bàn tay có phần thô ráp, to khoẽ như nam nhân tráng sĩ kia kéo tuột dây áo trên vai Tâm gấp rút.. Khẽ giật mình nhưng Tâm vẫn giao phó cơ thể cho ai kia mặc sức tuỳ quyết. Nàng đã bị đầu lưỡi Vân tiêm liều thuốc tê hạng nặng, cơn mộng mị đang xâm chiếm các xung thần kinh trên cơ thể nàng. Chiếc dây áo tuột xuống, tấm lưng trần lộ ra và xoay về hướng mặt Vân là bộ ngực trắng hồng nguy nga ấy. Vân nuốt nước bọt, thở ra một hai giây nhìn trân trân vào vật thể ngọc ngà trước mắt mà toát ra vô vàn hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cơ thể Vân nóng hừng, toả ra một hương khí mạnh mẽ như một tên nam nhân bạo tình thật sự. Bắt đầu những đường miếng chuyển động, Vân rê dần nụ hôn xuống cổ rồi chạy ngang chiếc xương quai xanh uyển chuyển. Ngừng lại vài giây ngắm nhìn cơ thể xinh đẹp của Tâm trước mắt mình, vẻ đẹp của một kiệt tác làm Vân thẫn thờ. Cô lại nuốt nước bọt khi cổ khô khốc rồi ngước lên nhìn Tâm. Nàng có vẻ ngại ngùng, cười mỉm chi e thẹn. Ánh mắt Vân lại toát lên sự đau thương chua xót khi dừng ở bờ vai Tâm, cái vết sẹo hằn rõ lên một vệt đậm màu. Cô tiến đôi môi lại hôn lên nó, chiếc môi ươn ướt và ấm mềm hút sâu vào vết sẹo. Nó như một sự trân trọng tối cao Vân dành cho Tâm, cho chứng tích của tình yêu mà người con gái này đã dành cho cô. Tâm rít lên khẽ khàng vì sự kích thích của chiếc hôn. Vân nhanh tay bế sốc Tâm đặc lên giường, ánh mắt bắt đầu cuồng nhiệt hơn. Tâm nằm ngã ra giữa đệm nhìn Vân nồng nàn. Vân nhanh tay tự tháo bỏ xiêm y của mình rồi trườn người lên thân Tâm. Vân chống tay hờ để không đè lên nàng công chúa nhỏ bé ấy. Chiếc đèn ngủ le lói, một độ sáng hoàn hảo để thấy nhau lập loè trong cơn tình ái. Cơ thể cả hai bắt đầu nóng lên, lữa tình hừng hực. Tâm thấy mình như đang là một khối rỗng khí, có gì đó cần được lấp đầy..bỡi Vân.
"Em ỗn không?", Vân nhìn Tâm dò xét khi thấy sinh thể nhỏ bé kia đang run lên. Đưa bàn tay ấm nóng có phần thô ráp luồn ra sau gáy Tâm nhẹ nhàng, Vân cảm nhận được sự căng thẳng của cơ thể Tâm. "Em ỗn... Vân đừng chần chừ nữa.", nàng thở ngút lên sau cái chạm gáy quyến rủ kia. Nàng cứ run lên bần bậc, da thịt nóng hừng làm cho từng cái chạm như muốn xuyệt lên tia lửa điện. Vân cười ngọt ngào và quỷ dị trao Tâm ánh nhìn quyến rủ sắt ngọt rồi cúi xuống hôn trườn lên hốc xương vai nàng chậm rãi. Tâm lim diêm ngước càm khẻ rít lên thành tiếng, tay nàng bấu chặt lấy tấm ra giường. Cái cảm giác kích thích nhưng khó chịu đến tột cùng mà nàng chưa hề thấy trước đó, nàng chỉ muốn được chấm dứt sự khó chịu đó ngay. Vân cứ chầm chậm uyển chuyển rải từng nụ hôn ướt át lên cổ nàng làm Tâm như bị xâu xé ngứa ngáy từng tế bào. Người nàng ướt sủng mồ hôi vì thân nhiệt tăng cao, hơi thở cứ ngun ngút từng hồi khó khăn. Cái ẩm ướt của làn da ướt mồ hôi của Tâm cộng thêm hương thơm nồng nàn toả ra trên từng tấc thịt làm Vân rùng mình thèm khát. Vân như muốn thưỡng thức hết tinh hoa này. Đôi môi kia cứ dạo chơi từ tốn đầy hấp lực làm Tâm nôn nóng đến dường như phát điên. Làn môi Vân trượt ướt mềm trên bầu ngực trần trụi thơm nức của Tâm làm nàng kích thích mất kiểm soát. Bàn tay nam nhân thô ráp ấy mân mê trên làn da ngọc ngà , chạy dọc khắp cơ thể. Vân hoàn toàn kiểm soát tình hình trong khi ai kia đang mất hết tự chủ. Ánh mắt Tâm có đôi phần thống khỗ như van nài nhìn Vân. Tâm rên rít lên ưỡn cao ngực để chạm vào thân trần của Vân. "Nhanh lên.. Vân làm gì đi..em khó chịu quá! Không đợi được nữa rồi...", tay nàng bấu chặt lên lưng Vân thều thào từng câu trong hơi thở dồn dập. Âm thanh đó làm kẻ háo sắc kia càng tăng thêm hứng tình, Vân đắc ý lắm. Tâm thì khó chịu như ngàn con kiến đang bò trên cơ thể mình nhưng không tài nào tự giải toả, nàng cứ rên lên từng tiếng khổ sở. Nàng cảm nhận được nơi tư mật của mình cũng đã ướt sũn và căng cứng. Những tiếng rên không kiểm soát có phần làm Tâm xấu hổ nhưng nàng ta không dừng được. Nàng cũng không biết cụ thể liệu Vân sẽ làm điều gì để giúp mình giải toả cảm giác ấy, chỉ biết rằng mỗi Vân mới làm được, lúc này. Vân chồm lên hôn lấy đôi môi đang thả hờ kia rồi thì thào vào tai Tâm "Sẽ hơi đau đấy bé cưng... Ngoan nhé!". Hơi thở phì phà vào mang tai đang ướt nhẹp mồ hôi của Tâm làm nàng dợn gai óc lên đầy khoái cảm.... Và giờ Vân phải giúp Tâm thôi, chính cô cũng không chờ được nữa rồi...
     (.......tối......hù......mù........mịt......)
   Sau cơn tình ái mãnh liệt ấy, Tâm mềm rũ như làn mây nằm thả người trong vòng tay ai kia. Sau tiếng la thất thanh ấy, cái cảm giác khó chịu căng cứng của nàng đã được giải toả. Cơ thể nàng như được nổ tung một cú "BOOM" thật lớn. Lần đầu được thăng hoa tình ái, Tâm ngủ liệm trong lòng Vân sau những mơn trớn ướt tình. Vân ôm người con gái của mình vào lòng hạnh phúc, miên man bàn tay trên tấm lưng trần mềm rũ kia rồi nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì nàng cũng trao hết ngọc ngà cho Vân. "Sao trao thân lại khó khăn và đắn đo hơn trao tim vậy?", Vân buồn cười với suy nghĩ về nàng công chúa ngốc nghếch kia. Nàng quá ngây thơ và trong veo như giọt sương mai. Vân cũng không ngờ được chính mình là người đầu tiên của nàng ta, khoé môi cứ cong lên cười không chủ đích.




(Thiệt sự Mơ chong sáng lắm nên viết mấy cảnh này khó khăn cực 😫 Không có kinh nghiệm hay am hiểu ấy, mọi người thông cảm nếu chap này quá lũn cũn và không hay không mượt nha 🙂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro