True love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhiều ngày sau đó, Vân và Tâm gần như dính lấy nhau. Phần thời gian rãnh của cả hai đều ở lỳ bên nhà Tâm, như thể Vân dọn hẳn qua ở luôn vậy. Mỗi người sau giờ làm việc, chạy show của mình cũng chỉ mong được về nhà để được gần nhau. Thật ra cũng chẳng để làm gì, họ về chung một mái nhà, biết rằng có ai đang đợi mình hoặc là mình có ai đó để chờ cửa. Có những ngày mạnh ai người nấy cắm cúi vào mớ công việc đem từ công ty về nhà của mình mà không nói với nhau được mấy lời. Nhưng biết được rằng bên cạnh có ai đó kề bên, lòng cũng ấm áp bình an vô bờ. Vân vốn bận rộn hơn Tâm dù không phải đi diễn nhiều bằng nàng, trọng trách Vân lớn và tính lại hay ôm đồm vất vả vào thân. Hầu như đêm nào Vân cũng ôm cả mớ giấy tờ và laptop về ngồi ngấu nghiến. Tâm thì chỉ việc diễn về là khuây khoã nằm không, việc công ty cũng đã giao phó cho nhân viên. Tâm cũng quen với việc cứ chiều tối là Vân lại na theo cả đống công việc mò sang nhà nàng than đói. Những bữa cơm cùng nhau đơn giản mà ấm cúng rồi thì Vân lại ngồi châu đầu vào làm việc. Tâm cứ ngồi cạnh đó, khi thì cũng phê duyệt các báo cáo của công ty mình, khi lại hý hoáy sáng tác bài hát vu vơ, khi nằm chườn ra sofa xem hoạt hình, có khi lại nằm đợi Vân đến ngủ gục lên ghế để Vân bế vào giường.
Đêm nay cũng vậy, Vân ngồi ôm laptop và mớ bản thảo gì đấy dày cộm. Đã từ 7h tối đến giờ là 9h mà trán Vân vẫn chưa dãn ra, đôi mắt nheo lại sau cặp kính cận vẻ tập trung cao độ. Tâm nằm cạnh đó mở tivi lên xem phim hoạt hình, mồm nhai chóp chép đĩa xoài khi nãy Vân mua đem qua cho nàng. "Chán quá à... Vân làm lâu quá, không ai chơi với em.", vừa xem hoạt hình cười rần rậc đó xong, khi hết hoạt hình lại xị mặt quay sang Vân giọng lèo bèo. Vân nhướn mắt nhìn nàng cười, dãn cơ mặt "Mèo con ngoan đi. Để xong nốt phần này Vân nghỉ, rồi chơi với em nha!". Tâm vẫn phụng phịu ngồi sát lại chống càm nhìn Vân như nài nĩ. Chã chịu nỗi, Vân lại phì cười với nàng công chúa này. Cô đưa tay xoa đầu an ủi "Ngoan đi, đừng nghịch Vân. Em vào lấy vitamin uống đi rồi Vân chơi với em liền.". Nàng ta như thể con nít ngô nghê, nghe vậy hớn hở chớp mắt chạy đi lấy thuốc uống liền. Nàng vốn lười nên hay quên lãng việc uống vitamin mỗi ngày, từ lúc Vân hay sang nhà, cô nhắc nhở chăm sóc Tâm kỉ hơn chăm con mọn. "Xong! Em uống rồi, Vân chơi với em đi!", nàng hớn hở chạy lại ôm tay Vân khi vừa hoàn thành nhiệm vụ. Vân cũng đành chìu ý nàng công chúa kia thôi. Nãy giờ đễ nàng lủi thủi một mình Vân cũng thương lắm chứ, nên cố làm việc thật nhanh. "Ừ rồi rồi. Vân dẹp đây.", Vân vừa nói vừa thu xếp lại mớ đồ đạc trên bàn. Tâm hí hững vui tít mắt. Vân kéo nàng lại ngồi lên đùi mình, tựa đầu vào lưng Tâm thư giản. Biết Vân mệt, Tâm xoay người lại ôm mặt Vân tưng tiu "Mệt hăm.. em cho cái này!". Vân nhướn mày nhìn Tâm thắc mắc "Gì vậy? Em cho Vân cái gì nào?". Tâm cười tinh ranh nhìn Vân. Rồi.... "Chóc.." một cái thật nhanh. Tâm cười tấm tắc vì vừa lừa được Vân bất ngờ. Nụ hôn của nàng làm Vân tỉnh rụi người, như vừa được sạc đầy năng lượng. "Đáo để chưa?! Ghét quá đi, bà công chúa này!", Vân siết eo nàng cưng nựng. Nàng cười tinh khôi như toả nắng cứ quấn lấy Vân mà nũng nịu. Rồi bỗng mắt Tâm buồn buồn nhìn Vân tiu nghỉu, "Mai em không ở nhà với Vân được rồi. Em có việc phải đi vắng vài ngày... Vân có nhớ em không?". Cái giọng mía lùi ngọt liệm đó làm Vân xao xuyến đến nhũn lòng. Cũng hơi buồn nhưng Vân cố tỏ ra bình thản, xoa đầu Tâm "Có chứ. Nhưng có việc thì bé con phải làm đi. Vân đợi em về rồi đưa em đi chơi nha. Ngoan, không có Vân thì cũng nhớ ăn uống đàng hoàng. Tui là tui gọi điện kiểm tra đó nha!", cô thương con mèo con đang mặt mày yểu xìu kia quá. Tâm bỉu môi dài một khúc, "Ưmm.. người ta biết rồi. Người ta ngoan lắm mà.".
    Mấy ngày Tâm đi, Vân cũng bận rộn không ngơi tay phút nào với việc chuẩn bị cho đêm Scar of life sắp tới. Chỉ có tối muộn khi đã đặt lưng lên giường mới có thời gian gọi cho Tâm hỏi han vài câu trước khi ngủ. Cũng chỉ còn có non tuần lễ là tới ngày diễn ra chương trình. Thấm thoát mà đã sắp đến mùa xuân, tình yêu gian truân của họ cũng đã nhấp nhoát nữa năm trời trôi qua rồi. Không ngắn cũng không dài, nhưng đã quá nhiều điều cùng nhau trải qua, họ cũng đã yêu nhau thật nhiều sâu nặng. Nhưng sao vẫn chỉ là yêu đương thầm kín, lén lúc đám đông?!
...................
Hôm nay, ngày diễn ra chương trình gây quỹ Scar of life. Năm nay chương trình đã được 8 tuổi, với chủ đề True love, nối tiếp bảy chủ đề trước đó. Sáu giờ tối, tất cả công tác dàn dựng đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi khách mời đến và bắt đầu vào lúc bảy giờ. Khỏi phải nói cũng biết, Vân đầu tắt mặt tối từ sáng sớm cho nhiệm vụ director, giờ mới vừa chỉnh chu một bộ veston ra dáng celeb. Nhưng lạ rằng, từ sau buổi rehearsal lúc sáng thì vẫn không thấy Tâm đâu. Vì bận rộn nên Vân không để ý, giờ thảnh thơi cô mới thấy lạ, tìm Tâm khắp nơi. "Ũa có ai thấy Mỹ Tâm không? Sắp bắt đầu rồi mà chưa đến sao?", sau hồi đảo mắt tìm không thấy thì Vân hỏi lớn. Ai cũng hoang mang, bắt đầu lo lắng khi nhận ra một trong hai verdetes của chương trình vẫn chưa xuất hiện. Vân cau mày lo lắng, bóc điện thoại gọi Tâm nhưng không nhận được phản hồi. Thôi xong, khách mời đã đến gần đông đủ, cũng chỉ còn mười phút nữa là đến giờ bắt đầu và Tâm-bạn dẫn của Vân xuyên suốt chương trình chưa xuất hiện. Vân cuốn cuồng, cố gắng liên lạc với Tâm và cho người chạy đi tìm nàng. Giờ vàng đã điểm, nhưng Tâm vẫn chưa xuất hiện. Vân đành oằm mình lên sân khấu một mình khai mào sự kiện mà không có Tâm. "Vân chào mọi người. Vâng, lại một năm nữa Vết sẹo cuộc đời được chào đón tất cả quý vị khách thân mến ở đây. Vân rất xúc động và cảm kích về sự góp mặt của mọi người và xin chân thành cảm ơn tất cả. Năm nay, một năm nữa ước mơ mang lại sự sống cho trẻ em bệnh tim bẫm sinh trên khắp Việt Nam lại được chúng ta chung tay thực hiện. Với chủ đề True love, Vân mong tất cả mọi người trên đời này đều mang cho mình một trái tim lành lặn khoẻ mạnh để có thể có những True love cho riêng mình. Mọi người sẽ cùng Vân thực hiện ước mơ này được không ạ?", Vân hân hoan và rồi tiếng vỗ tay hò reo không ngớt từ khán phòng. "Hôm nay đúng ra Vân sẽ có bạn dẫn chung, Mỹ Tâm, bạn ấy cũng là người đã góp phần rất nhiều cho chương trình năm nay. Nhưng vì lý do cá nhân nên có thể cô ấy sẽ đến trễ. Mọi người bỏ qua cho sự sơ xót này của Vân chứ đúng không ạ?", Vân vừa nói dứt câu thì cánh cửa của khán phòng mở toang ra. Mọi ánh nhìn đều hướng ra cửa, không gian bỗng im bặc đi. Đó là Tâm. Cô bước vào với gương mặt rạng ngời. Bên cạnh nàng còn có cả ba mẹ đi cùng. Vân trố mắt nhìn Tâm, cô thở phù vì Tâm đã tới nhưng cũng lúng túng vì bất ngờ về sự xuất hiện của nhị vị phụ huynh của Tâm. Tâm nhìn thẳng vào mắt Vân khi tiến dần lên sân khấu. Về phía ba mẹ Tâm cũng được một anh staff lanh lẹ xếp chỗ gồi ở hàng kề sân khấu. Vân hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh để cầm mic lên tiếp lời. "Mỹ Tâm đã xuất hiện cùng chúng ta đêm nay. Mọi người cho cô ấy một tràn pháo tay được không ạ?". Mọi người ai cũng phấn kích, hân hoan vì sự xuất hiện của Tâm. Nhưng ai cũng lấy làm lạ về trang phục của Tâm, nó không dành cho một sự kiện như thế này. Cả Vân cũng thắc mắc, cô nghĩ nàng sẽ mặc một chiếc đầm sang trọng yêu kiều. Nhưng rồi Vân chợt nhận ra, khoác ngoài chiếc áo phông trắng là chiếc áo khoác da mà cô đã từng khoác cho Tâm đêm hẹn hò đầu tiên. Tâm mặc quần jean áo phông bỏ thùng khoẽ khoắn và khoác nó. Vân nhìn Tâm suy nghĩ trong đầu... "Ý của Tâm là gì?". Sau khi có được một chiếc micro từ anh hậu cần, Tâm lên tiếng. "Xin lỗi mọi người vì Tâm đến trễ. Hôm nay mọi người có vui không? Tâm thì rất hồi hộp. Không biết có phiền mọi người không, nhưng Tâm có một điều muốn nói. Tâm cố tình đi trễ vì muốn chia sẽ một việc rất quan trọng với bản thân mình.", nói đến đây Tâm nhìn sang Vân. Cô thì đang chưa hiểu gì, những gì Tâm đang nói..không có trong kịch bản. Mọi người bên dưới vui vẻ, đều trông chờ điều Tâm sắp nói. Họ vỗ tay, thay cho một lời hân hoan đồng ý nghe Tâm chia sẽ. Tâm hít một hơi thật sâu, nhìn xuống ba mình, rồi nàng nhận được một cái gậc đầu từ ông. Tâm đưa tay nắm lấy tay Vân. Bất ngờ, Vân nhìn Tâm như muốn nín thở. "Em..", Vân bập bẹ trên môi. Mọi người vẫn chưa hiểu gì, cố im lặng chờ Tâm sau hành động đó. Rồi Tâm mỉm cười, "Hôm nay, chương trình chúng ta với chủ đề True love, Tâm trước hết rất mong muốn đêm nhạc và buổi đấu giá của chương trình mang lại nhiều lợi nhuận để gây quỹ. Ước nguyện của Vân, và cả của chúng ta là cùng nhau giúp đỡ các em kém may mắn có được cơ hội sống để có thể yêu thương. Và điều Tâm muốn chia sẽ sau đây, có thể sẽ là một điều bất ngờ cho mọi người.", Tâm từ tốn ôn hoà trong giọng nói. Cả khán phòng lặng im lắng nghe nàng. Riêng Vân, tay nắm tay Tâm, cô nhìn Tâm không rời, hồi hợp quên việc thở. "Tâm sẽ kể mọi người nghe về True love của mình. Mọi người đồng ý không?", Tâm mỉm cười hạnh phúc nói rồi nhìn sang Vân. Vân bần thần, mở to mắt nhìn Tâm cố tin vào những gì vừa nghe thấy. Mọi người hò reo hớn hở cỗ vũ Tâm, một vài người trong đó cũng đoán ra điều gì qua hành động và ánh mắt của Tâm trên sân khấu. Không gian như vỡ oà khi một người kín tiếng chuyện tình cảm như Tâm hôm nay chủ động tiết lộ. "Tâm, chưa bao giờ chia sẽ chuyện tình yêu của mình. Điều đó không có nghĩa là Tâm muốn che giấu, chỉ là vì theo quan điểm của Tâm, khi mình chắc chắn về niềm hạnh phúc đó là sâu nặng và lâu dài, Tâm mới có thể chia sẽ với mọi người. Vì đó là sự trân trọng dư luận, Tâm không lợi dụng dư luận để suốt ngày đưa tin xôn xao quan tâm mình qua những chuyện tình cảm không đâu. Nhưng hôm nay, Tâm nghiêm túc chia sẽ về chuyện tình của mình vì Tâm nghĩ đã đúng thời điểm và đúng không gian-chương trình này. Mọi người có muốn biết True love của Tâm là ai không? Người đó có ở đây.", mắt Tâm long lanh ánh lên niềm hạnh phúc. Sau hồi lặng im lắng nghe Tâm thì khán phòng giờ đây nóng hừng lên và xôn xao nháo nhào. "Chị Vân!", một giọng nói vọng lớn lên từ một bàn phía xa trong hàng vạn tiếng xì xầm. Rồi không gian im bặc. Tâm mỉm cười, nhìn sang Vân đang long long nước mắt. "Đúng rồi.", Tâm chưa kịp nói thêm gì thì tất cả đã vỡ oà. Sau vài phút rầm rộ nhốn nhào lên thì mọi người vỗ tay ầm ầm reo hú lên như muốn bùng cháy không gian. Vân rớt nước mắt đồm độp, cô quá bất ngờ, vẫn chưa thể cất lên một lời nào. "Qua bao nhiêu sóng gió, Tâm hôm nay thật sự đã dũng cảm đứng đây chia sẽ với mọi người về mối quan hệ này. Tâm biết nó có thể là một cú sốc cho rất nhiều người yêu mến Tâm nhưng Tâm vẫn muốn khẳng định Vân là người Tâm yêu. Hôm nay có cả ba mẹ Tâm, họ là những người đã cho Tâm dũng khí đứng ở đây nói lên tất cả. Phải mất rất nhiều thời gian và qua bao khó khăn sóng gió Tâm mới tự thuyết phục được chính bản thân mình tin vào tình yêu này, và sau đó là thuyết phục gia đình. Tâm không muốn kể lể những khó khăn, cái Tâm muốn chia sẽ ở đây là làm thế nào để có được một tình yêu đích thực. Tâm và Vân đã trải qua những gì thì chỉ có hai đứa biết, nhưng Tâm muốn để mọi người biết một điều rằng hãy dũng cảm đấu tranh để giành và giữ lấy một tình yêu thật sự. Tâm muốn cảm ơn Vân-người Tâm yêu vì những gì đã làm vì Tâm, vì đã chờ Tâm. Vân đã chờ Tâm dũng cảm làm điều này nữa năm nay rồi quý vị à....", nói tới đây giọng Tâm nghẹn, nàng đưa tay quẹc nhanh giọt nước mắt. Vân đã đầm đìa nước mắt, cô tháo kính liên tục lau những dòng xúc động cứ rơi lã chã trên mặt. Họ nắm tay nhau rồi nhìn nhau trìu mến. Mọi người ở đây cũng không khỏi trầm trồ và lắng đọng sau những lời Tâm nói. Cả khán phòng vỗ tay như pháo, tất cả đứng hẳn lên khỏi ghế đưa tay cao lên vỗ như một lời cảm thán đầy khâm phục cho tình yêu của họ. Vân nắm chặt tay Tâm nhìn xuống ánh mặt của mọi người, cô khóc nghẹn rồi ôm lấy Tâm chặt cứng trên sân khấu. Ba mẹ Tâm cũng lặng lẻ lén lau đi những giọt nước mắt của mình. "Hôn đi chị Ba ơi!!!", một anh thanh niên làm việc trong công ty Vân tinh nghịch la lớn làm mọi người cười ầm. Tâm và Vân đang nhoè nước mắt cũng phì cười rồi tỏ ra ngại ngùng. Vân lúc này mới cố gắng lấy lại giọng rồi nói "Vân thật sự rất bất ngờ về Tâm, thật sự Vân rất hạnh phúc. Vân cũng bất ngờ về phản ứng của mọi người về sự thật này. Vân không nghĩ mọi người vui và ủng hộ Vân và Tâm đến vậy... Vân muốn cảm ơn tất cả. Cảm ơn hai bác (nhìn xuống ba mẹ Tâm) ! Cảm ơn má (mẹ Vân cũng ở đây)! Và cảm ơn em! Vân yêu em!", cô nói nghẹn ngào trong nước mắt. Rồi Vân ôm lấy Tâm lần nữa , hôn lên trán nàng. Cả khán phòng lại lần nữa nổ tung vì phấn khích. Tất cả khách mời đứng lên nâng ly ủng hộ hai cô gái. Trông không khác lễ cưới là mấy. "Và giờ thì chương trình bắt đầu theo kịch bản trở lại chứ nhỉ?! Tâm chiếm sóng cũng gần nữa giờ đồng hồ của mọi người rồi!", Tâm hài hước làm mọi người cười ồ lên.
    Chương trình diễn ra đúng như đã định và lợi nhuận thu lại thì nằm ngoài dự kiến. Các tặng vật đấu giá đã mang lại một khoản thu lớn cho quỹ, đặc biệt bộ sưu tập thời trang cũng mang tên True love của Nightingale đã được đấu giá cuối cùng cao ngất ngưỡng. Kết thúc chương trình, khi mọi người đã ra về, chỉ còn Vân Tâm và hai bên gia đình. Vân lại cúi chào ba mẹ Tâm nghẹn ngào, cô cũng không biết nói gì ngoài những lời biết ơn và kính trọng. Ba mẹ Tâm chỉ cười nói đôi câu cũng ra về vì đã ngồi lâu nên hơi mệt. Anh trai Tâm đưa họ vê trước. "Dạ con chào bác. Con xin lỗi vì chưa xin phép bác đã làm vậy. Tại con có nghe Vân nói bác cũng biết chuyện và không cấm cản tụi con. Thời gian qua con thật vô phép khi chưa lần nào chính thức đến thăm bác.", Tâm áy náy lại cúi đầu xin lỗi mẹ Vân. Nhưng bà thì rất vui vẻ, mắt long lanh nhìn Tâm ấm áp. "Thôi xin lỗi gì. Má thương tụi bây lắm. Khỗ nhiều rồi. Ráng mà thương yêu nhau. Coi như má có thêm đứa con gái nữa. Vui nhà vui cửa.", bà nói nhẹ tênh vỗ vai Tâm. Vân và Tâm cười tít mắt rồi ôm chầm lấy bà muốn nghẹt thở. "Thôi thôi thả má ra. Để má về nghỉ. Hai đứa cũng về nghỉ đi. Má đi chứ con Sam nó đợi nãy giờ ngoài xe.", bà đẩy hai cô con gái ra rồi đi về.
Chỉ còn lại hai người và các anh hậu đài dọn dẹp sân khấu máy móc. Vân Tâm nhìn nhau cười hạnh phúc. Vân kéo Tâm lại hôn lên môi ngọt ngào. Bỗng tiếng leng keng thật lớn đằng sau vang lên làm dứt ngang nụ hôn của họ. Anh nhân viên hậu cần trong ekip đang tháo dở sân khấu giọng lảnh lót "Chờiiii ơi! Cả ngày nay tui còn chưa được về với vợ con đó chị Ba chị Tâm ơi! Tội nghiệp tui!". Anh ta cố tình trêu ghẹo hai sếp của mình rồi hùa nhau cười phá lên. Hai cô gái này cũng thiệt quá đáng, người ta đang làm cực vậy mà cứ đóng mấy cảnh kiến bu ở trước mặt cơ chứ. Vân cười híp mắt rồi nắm tay Tâm  ra xe về nhà.
...........................
Mấy ngày trước, là Tâm đã bí mật giấu Vân về Đà Nẵng. Nàng muốn thuyết phục  ba mẹ mình về chuyện tình cảm của hai người. Tâm đã chuẩn bị tâm thế cho sự phản đối và gắt gỏng từ gia đình. Nhưng nàng hoàn toàn bất ngờ về họ. Tâm những tưỡng ngoài anh Huy, gia đình mình không ai biết chuyện. Nhưng khi nàng ngỏ lời, ai cũng bình thản như không. Tâm sững sốt trước thái độ của ba mẹ mình, nàng không tin là với sự thật đó mà họ không sốc tí nào. Hoá ra họ đều đã biết tất cả, chỉ còn chờ Tâm tự nói ra. Ba mẹ Tâm nhận thấy sự khác thường của nàng từ lâu nhưng rồi mãi tận sau này, anh trai của Tâm cũng đã lựa lời nói trước với họ về mối quan hệ đó. Cả chị Quý cũng góp phần thuyết phục ba mẹ vì chị thấy được tình cảm của Vân và Tâm dành cho nhau nhiều đến thế nào. Ban đầu ông bà cũng sốc lắm, nhưng sau những lời của anh chị Tâm nói và những gì ba Tâm cảm nhận về con gái mình bấy lâu thì họ cũng dần chấp nhận. Khi Tâm biết được, nàng khóc oà hạnh phúc về sự chấp nhận của gia đình mình. Nàng bất ngờ lắm, nàng chỉ nghĩ sẽ phải bị ba mẹ từ mặt cơ. Nhưng họ thật tuyệt, họ chỉ cần Tâm hạnh phúc thì sao cũng được, họ ủng hộ tình yêu của con gái mình. Tâm thấy rất biết ơn gia đình mình, họ luôn cho Tâm một điểm tựa và niềm tin vững chắc từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro