Thiên duyên tiền định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân chẵng chịu rời đi, cứ ở mãi nhà Tâm tới sẫm tối. Cô thật không muốn xa Tâm tẹo nào, cả ngày trời Vân cứ nhìn Tâm không rời mắt. Về phần Tâm nàng thấy hạnh phúc lắm, sau bao chịu đựng thì cuối cùng cũng lại được có Vân bên cạnh. Nhưng nhìn Vân như vậy, nàng cũng không khỏi buồn cười. "Vân nhìn em cả ngày không ngán sao? Bộ không tính về hã?", nàng tũm tĩm cười gạ hỏi. "Em cho Vân ở đây với em thêm được không? Vân nhớ em lắm...", Vân dụi đầu vào bụng Tâm ra vẻ tội nghiệp. Tâm nhồn nhột buồn cười đưa tay bẹo má Vân, "Nè.. sao lại có cái thói nhõng nhẽo đòi hỏi này hã? Soái ca của em đâu?!", Tâm lên giọng trêu. Vân lỳ lợm mặc kệ cái hình tượng soái ca gì đó của Tâm, cô ôm quấn lấy Tâm không buông. Dễ thương là vậy, Tâm cũng đâu có muốn xa. "Thôi được rồi, lên em lấy đồ cho tắm rồi tối nay cho ở ké. Ngủ sofa này nha?!", nàng tinh ranh trêu chọc. Vân chu môi lắc đầu lia lịa, "Ngủ với Tâm! Ngủ với Tâm! Ngủ với bà Tâmmmm!!!", Vân trưng bộ mặt trơ trẽn bịt bợm làm Tâm cười ha hã. "Đi lên phòng lấy đồ tắm nè!", Tâm bất lực, thôi không đôi co với con người kia nữa, kéo tay Vân lên lầu. Xưa nay toàn Tâm làm nũng, nay mới bị Vân lèo bèo, Tâm buồn cười không chịu được trước bộ mặt dễ thương kia, nàng cười suốt.
Trong lúc đợi Vân tắm, Tâm đốt lên chút trầm hương, mùi hương mà cả hai đều rất thích. Ngồi lục lại mấy tấm hình chụp cùng Vân ra xem rồi cười hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm vì đã lại được bên nhau. Đột nhiên Tuấn Anh gọi đến, Tâm giật bắn người, thật ra cả ngày nay, Tâm chưa một lần nhớ tới anh. "Alo,em nghe.", Tâm nói nhỏ và nhẹ. Đầu bên kia Tuấn Anh hỏi hang nàng tới tấp, anh vừa nhớ lại vừa lo cho nàng. Vân cũng vừa từ nhà tắm bước ra thì thấy Tâm cũng vừa tắt điện thoại. Thấy được ngay thái độ Tâm khác hẳn lúc nãy, Vân tiến lại gần hỏi hang. "Sao vậy? Nghe điện của ai mà mặt ủ rủ vậy bé con?". Mặt Tâm rừi rựi, "Tuấn Anh... Em thấy có lỗi với anh ấy.". Nghe đến Tuấn Anh, Vân chạnh lòng, anh ta là người khiến Vân thấy thua kém và nghĩ rằng mình không xứng đáng với Tâm bằng anh. Cô im lặng, không biết nói gì, ngồi nhìn cảm xúc trên gương mặt Tâm. Tâm lại thở một hơi dài nặng nhọc rồi nói tiếp. "Thời gian qua, vì nhiều lý do-Vân hiểu mà, em đã đồng ý hẹn hò với ãnh. Em xin lỗi!", Tâm phân trần trước Vân. Vân thấu hiểu, cô không hề trách Tâm mà cố tỏ ra cho Tâm hiểu là cô biết ý nghĩa của việc Tâm làm. Vân đưa tay nắm lấy tay Tâm ngồi im nghe nàng nói tiếp. "Anh ấy thương em nhiều. Và vừa cầu hôn em... Nhưng em chưa trả lời, em nói mình cần thời gian. Trong lúc tuyệt vọng vì Vân, em đã tưỡng mình nên dựa dẫm ãnh, vì ãnh thương em quá nhiều. Nhưng em sai rồi, em có lỗi với cả hai người...", Tâm nghẹn giọng, nước mắt bắt đầu rơi. "Xin lỗi em! Là tại Vân làm em khỗ... Anh ấy là người tốt. Tốt hơn Vân.", Vân trầm giọng, cúi mặt u buồn. "Đừng như vậy. Em nói vì không muốn giấu Vân điều gì. Em sẽ lựa lời nói với Tuấn Anh, dù không muốn nhưng phải làm ãnh đau lòng thôi. Vì Vân là người em chọn, là người em thật sự yêu.", nàng nhìn xoáy vào mắt Vân khẳng định chắc nịch từng từ. Vân chỉ biết ôm Tâm vào lòng như ôm báu vật thiên phú của mình. Nghĩ thầm, Vân thấy mình liệu đã làm gì để hưởng được phúc phần này, được có Tâm tận hơn một lần (sau hai lần từ bỏ). Nàng ta nhỏ bé nhưng không hề yếu đuối, thậm chí trong tình yêu, Vân còn thấy mình chẳng thể mạnh mẽ và kiên cường bằng nàng. Tâm đã kiên cường nhường nào mới có thể chống chịu mọi khổ đau đến giờ phút này, đã luôn là người bạo dạn chạy đi tìm Vân để níu cô lại. Vân hỗ thẹn với Tâm vì những lần trốn chạy của mình, không phải cô yêu Tâm không đủ nhiều để đấu tranh, mà vì tình yêu cho Tâm quá lớn khiến cô không muốn mình làm tổn hại đến nàng (tuy là sai, nhưng tư duy đó cũng chỉ vì yêu mà ra. Khi yêu, Vân có quyền ngu mụi và lầm lỗi.).
Thấy Vân cứ ôm mình lâu trong im lặng, nơi vai đã ẩm ướt vì nước mắt ai kia, Tâm đẩy nhẹ Vân ra lên tiếng. "Đừng khóc nữa, chành trai của em. Thương em vậy thì từ nay phải bù đắp nghe hăm. Không còn cơ hội thứ ba đâu nên đừng ngốc thêm lần nào nữa.", Tâm lấy hai tay ôm lấy bầu má Vân nũng nịu. Vân mỉm cười, ánh mắt âu yếm chứa cả sự biết ơn cho Tâm. "Vân yêu em!", câu nói thốt lên nghẹn ngào xúc cảm. Kéo nàng lại, Vân hôn dịu dàng lên cánh môi anh đào ấy. Vân muốn nhiều hơn thế, nhiều hơn một nụ hôn. Cô muốn chiếm đoạt lấy từng tất da thịt nàng, chiếm cả hương thơm của nàng. Nhưng Vân không cho phép mình làm vậy, cô kiềm hãm ham muốn của bản thân vì trân trọng Tâm. Vân chờ đợi từ Tâm một tín hiệu tự nguyện khi nàng đã sẵn sàng trao tất cả cho cô. Vì yêu Tâm, vì tôn trọng người con gái ngọc ngà này, Vân nguyện lòng chờ đợi , gác lại những thứ ham muốn mãnh liệt chạy dọc cơ thể mình mỗi khi gần Tâm. Tâm cũng vậy, chính nàng cũng muốn được hoà vào Vân nhiều hơn, nhưng trong nàng-vẫn còn những lăn tăn phiền trượt. Nụ hôn ướt tình đó cũng khiến Tâm có chút trông đợi sự chủ động nhiều hơn ở Vân, nhưng Tâm biết Vân đã chừng mực như vậy từ sau lần ở SaPa. Khát khao yêu thương, hoà quyện vào nhau rồi tan trong men tình luôn hiện hữu. Nhưng chính sự kiên nhẫn (của cả hai) và trân trọng nhau đã khiến họ chờ đợi. Họ chờ đợi một thời điểm, họ đều không chắc đó là lúc nào nhưng cả hai đều chờ. Mà điều đó thì đâu có gì quan trọng, điều quan trọng là giờ đây, họ lại có nhau. Tìm được nhau sau cơn tố lốc, đôi tim lại rực hồng lên đập mạnh mẽ nhịp yêu thương. Không còn là Tâm lãnh đạm-buồn tủi, không còn một Vân héo mòn-kiệt quệ những ngày qua. Họ lại tràn trề nhựa sống và hân hoan. Tình yêu đó toả ra thứ năng lượng sáng ngời và mạnh mẽ. Họ đúng là của nhau, thiên duyên tiền định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro