Vùng trời bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đưa tay ôm lấy mặt Tâm, Vân nhẹ nhàng lau dòng nước mắt lấm lem trên mặt nàng. Gương mặt người con gái cô yêu đã hóp đi và xanh xao rất nhiều. Vân xót xa nhìn Tâm rồi kéo lại chiếc áo bị Tâm xé toang kia. Trông Tâm lấm lem, xộc xệch như mèo ướt. Vân lại không kiềm được lòng. "Bé con...", cô nhìn nàng chỉ nói được có vậy. Tâm nhỏ bé lúc này nhìn Vân như nũng nịu pha chút hờn tủi, khẻ cong nhẹ cánh môi. "Áo em hư rồi...", Tâm nói nhỏ xíu. Vân khẽ cười, kéo tay Tâm lại ghế ngồi lên đùi mình. Cô nhấc máy bàn lên "Sam, mua liền cho chị một cái áo sơ mi trắng rồi đem lên phòng chị ngay. Chạy qua shop bên cạnh mua tạm, chị cần gấp.", nói rồi Vân dập máy. Ngồi trong lòng Vân, Tâm nhìn cô ấy mãi không thôi. Vân luồn tay ôm eo nàng chặt cứng, hôn lên vai Tâm nhẹ nhàng. "Vân cũng gầy quá.. mắt thâm hết rồi.", Tâm đưa những ngón tay thon mềm rê trên gương mặt Vân rồi xót xa cảm thán. Vân không nói gì, úp mặt vào ngực Tâm dùi dụi, tay vẫn không thôi ôm vòng lấy cơ thể nàng.
Bỗng tiếng gỏ cửa vang lên, Vân ngẩng đầu nói lớn, "Sam hã? Vào đi!". Tâm giật mình, toan đứng lên khỏi người Vân thì bị Vân kéo lại yên vị trí cũ. Nàng lo lắng sợ bị nhìn thấy sự thân mật này nên ánh mắt như cuốn lên. Vân thản nhiên "Không sao, là bé Sam, không cần phải giấu nó.". Sam mở cửa bước vào thì cũng khựng lại vài giây khi thấy Tâm ngồi gọn trong lòng Vân như thế. Nhưng rồi hiểu ánh mắt Vân, cô bé Vẫn tỏ ra bình thường nhanh nhảu lại đưa túi đồ rồi ra ngoài. Sam có hơi bất ngờ nhưng thấy rất vui, cô vui vì Vân đã thản nhiên công khai với cô, điều đó có nghĩa cô đáng tin trong mắt chị ấy, và hơn nữa chị Ba của cô đã có thể vui vẻ hạnh phúc trở lại sau chuổi ngày dài hẫm hiu ảm đạm.
"Em mặc tạm nha rồi Vân đưa em về thay đồ.", Vân đưa Tâm túi áo. "Nhưng mặc ở đâu? Phòng vệ sinh ở ngoài kia...", ánh mắt Tâm ái ngại nhìn Vân. Vân phì cười, nàng ta ngô nghê quá. "Em mặc ở đây này. Ngoài Vân có ai đâu mà em ngại.",Vân nói nhẹ tênh. Tâm cúi mặt lầm bầm "Vân em mới ngại đó...". Nói rồi nàng cũng miễn cưỡng tháo hoàn toàn chiếc sơ mi cũ trên người ra trước mặt Vân để mặc chiếc áo mới vào. Tâm ngại đỏ bừng mặt khi để lộ bộ ngực nguy nga trước mặt người yêu trong khi Vân cứ trân mắt ra nhìn thẳng vào cơ thể nàng. Vân không như thế vì háo sắc, cô vì xót xa đau thắt lòng khi thấy những chiếc xương của Tâm nhô cao lên sau lớp da mỏng manh. Nàng gầy quá. "Đưa em về..", Tâm khều khều Vân khi đã chỉnh chu. Vân lúc này mới thôi bần thần, nếu không kiềm thì chắc nước mắt cô lại rơi. Tâm của cô gầy nhom đi. "Em ăn gì chưa?", Vân hỏi. "Em chưa, em vừa xuống máy bay là qua đây.", nghe Vân hỏi Tâm mới xực nhớ ra mình chưa ăn gì. "Nhà em có gì ăn không? Vân đưa em về rồi nấu gì đó em ăn nha!?", Vân hỏi rồi đưa tay vén lọn tóc Tâm dịu dàng. "Dạ! Có thức ăn trong tủ lạnh.", Tâm ngoan như mèo con.
Về đến nhà, Tâm được ban lệnh lên phòng tắm rửa còn Vân thì hí hoáy nấu nướng trong bếp. Vân xưa nay nấu nướng không thạo, chã mấy khi vào bếp. Nhưng thương Tâm nên cô cũng cố gắng nấu thật khéo một trong số ít món mình biết. Chốc lát cũng có bàn ăn nho nhỏ cho cả hai, Tâm và Vân ngồi kề sát nhau như thể không muốn xa cách thêm một giây phút nào nữa. Tỉ tê với nhau suốt bữa cơm, cảm giác như vừa tỉnh cơn ác mộng dài, hạnh phúc bừng sáng nhưng cũng còn đọng đôi chút ám ãnh nỗi đau buồn. Nên dường như cả hai vẫn chưa thể vui đùa nhiều như trước. Phải rồi, sau cơn mê dài ta vẫn cần có chút thời gian hồi sức để hoàn hồn mà.
Bỏ dở công việc đang làm ở công ty, Vân không nhớ nhung gì tới nữa, cô ở lỳ nhà Tâm từ trưa đến chiều. "Vân...không đi làm hã?", Tâm lay lay tay Vân hỏi. Hỏi thì hỏi vậy chứ nàng cũng không muốn Vân rời đi lúc này xíu nào. Sau bữa cơm, Tâm nằm dài trên sofa gác đầu lên đuồi Vân, hai cô cứ quấn lấy nhau mãi không rời. Vân miên man tay đan xen qua làn tóc Tâm nghịch, cô chẳng quan tâm gì ngoài Tâm lúc này nữa. Vân thèm cảm giác bình yên này, không muốn chấm dứt nó. "Không.", võn vẹn thế, Vân nói nhẹ bẫng. Tâm mỉm khoé môi cười, đưa tay kéo lấy chóp mủi Vân tinh nghịch. "Nhớ hơi người ta đúng không?", mặt nàng tinh ranh trêu ghẹo. Vân cúi sát mặt Tâm nhìn trừng mắt vẻ đe doạ rồi cắn lấy chóp mủi nàng đau điếng. Tâm la làng "Ááááá... đau!!!". Cái giọng gì mà lãnh lót chua ngoa vang rền cả căn nhà. Vân không nhịn được cười trước vẻ đáng yêu kia, phá lên cười khanh khách.
    "Duyên trời định sẵn, là của nhau thì sẽ tìm được nhau.", câu nói của Vân vẫn đúng cho tới lúc này. Sau bao chia cắt thì đôi tim lại tìm được nhau. Vì trời định sẵn, họ là của nhau. Việc họ cần làm là cố gắng giữ gìn nhau, cùng nhau nắm tay qua bao sóng gió khó nhằn của chặn đường yêu. Sóng gió nào đã dừng ở đó, ai mà chắc được còn điều gì sẽ đến với cả hai. Nhưng Vân và Tâm đâu có tìm đích đến, cái họ chọn là "con đường". Và Vân cùng Tâm, sẽ yêu thêm ngàn lần. Nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro