Em là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Tâm vào phòng nghỉ trước, nàng vẫn ngồi đó. Tâm ngồi đến khuya muộn, nhìn từng tinh tú trên trời rơi xuống. Tâm nghĩ về những gì ba nàng nói, nghĩ về hai người kia-Vân và Tuấn Anh. Lần này điều Tâm phải lựa chọn là hạnh phúc của cuộc đời mình, không đơn thuần là chuyện tình cảm yêu đương. Một vì sao rơi, hai vì sao rơi..một ly rượu cạn rồi một chai rượu cạn...Tâm thả mình trong màn đêm đang dần đen đặc. Rồi một tiếng bước chân lại gần đánh thức sự thẫn thờ của Tâm. "Bé!"....
..........................................
Tâm bắt chuyến bay ngay vào sáng sớm ngày hôm sau. Về đến Sài Gòn, Tâm hấp tấp như thể có hoả hoạng, đánh xe thẳng đến công ty Vân giữa trưa nắng. Mặt mủi không chút phấn son, Tâm như đang dần mếu máo và giận dữ lộ rỏ lên mặt, đi hầm hập vào văn phòng Vân. Nàng mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn tia thẳng vào mình. Mở toang cửa phòng làm việc của Vân mà chẳng buồn gỏ, Tâm bước vào đóng chốt sầm cửa lại, giật hết rèm cửa lại trong chớp mắt. Vân còn chưa kịp hiểu gì, cô đứng dậy khỏi ghế nhìn Tâm trân trân. "Tâm.. có việc...", Vân chưa kịp nói hết câu. Tâm mặc mưng mưng nước mắt, đầy giận dỗi đứng đối diện Vân nhìn cô ánh mắt đau đớn. Nàng ta đấm thùi thụi liên tục vào người Vân mà khóc nấc lên tức tửi. Vân không hiểu gì. "Đồ hèn nhát! Vân là đồ hèn nhát!", Tâm vừa đánh luôn tay vừa như gào lên trước mặt Vân. Nhìn Tâm mất bình tĩnh, Vân dù không hiểu gì nhưng cô đau lòng khôn tả, nắm lấy hai tay Tâm kiềm lại mong nàng bình tĩnh. "Em sao vậy? Đừng khóc nữa được không?", Vân nhìn Tâm xót xa. Chẳng ích gì, Tâm càng khóc oà lên hơn, lạc giọng đi nhìn vào Vân như trách móc. "Em biết tất cả... tất cả mọi chuyện. Tại sao lần nào cũng vậy? Vân thật hèn nhát! Bỏ rơi em tận hai lần chỉ vì tác động từ người khác. Vân xem em là gì chứ? Thích thì đến, thích thì đi sao?", Tâm gần như gào lên uất ức mặc cho có thể ngoài kia nhiều người sẽ nghe thấy. Vân nghe đến đây, đã hiểu ý Tâm, cô chỉ biết cúi mặt không dám nhìn Tâm. Vân rơi dòng nước mắt, cô thấy Tâm nói đúng, bản thân mình đã quá hèn nhát và không xứng đáng với Tâm. Tâm nhìn Vân chỉ cúi mặt im lặng, nàng lại càng thêm phẫn uất. Chẳng giữ được bình tĩnh, Tâm tự tay giật toang chiếc áo sơ mi mình đang mặc, kéo trễ xuống làm lộ chiếc vai trần, nơi vết sẹo đạn bắn nằm hằn rõ lên. "Vân biết đây là gì không? Em chưa bao giờ hối hận vì đã làm vậy.. Còn Vân thì sao? Em đâu có ý nghĩa gì...", Tâm chua xót buông từng câu. Vân nát tan cõi lòng khi thấy vết sẹo trên cơ thể nhỏ bé của Tâm. Cô không còn có thể đứng yên, siết chặt lấy Tâm vào lòng và khóc lên thành tiếng. Tâm khóc run lên trong lòng Vân, nàng lọt thỏm trong vòng tay Vân mà cứ thế khóc lên. "Em là tất cả.. Là tất cả! Vân xin lỗi em...", Vân nấc lên từng tiếng siết lấy Tâm. Nước mắt cô rải trên làn tóc Tâm ướt đẫm, cô thương Tâm quặng lòng. Họ ôm chặt lấy nhau đến khi thôi run rẫy. Khi cơn tức tửi đã được hơi ấm của nhau làm vơi đi, Tâm rút người lại, ngước nhìn Vân hỏi "Vân còn yêu em?". Giọng nói yếu ớt và ánh mắt kia làm Vân thắt con tim, cô không nói nổi thành lời, chỉ gậc đầu một cái gấp rút rồi ôm lấy gáy Tâm kéo sát lại hôn lên môi nàng. Tâm thút thít, đưa tay vòng qua lưng Vân mà vẫn đấm vài cái yếu ớt vào lưng Vân trách móc rồi cũng quấn lấy cô ấy mà hôn không dứt. Nụ hôn ướt nhoà lệ của hai cô gái mới xúc động làm sao. "Em tha thứ cho Vân nha.. Lần cuối, đây là lần cuối, Vân sẽ không bao giờ để vụt mất em nữa đâu.", ánh mắt khẫn thiết Vân nhìn Tâm nói vội dứt ngang nụ hôn. Tâm cũng chỉ biết gậc đầu rồi tiếp tục nụ hôn mà nàng đã nhớ nhung bao tháng ngày qua. Tình yêu của họ đặc quện những nỗi thống khỗ nhưng sao vẫn tìm lại được nhau vậy?!
...................................
"Bé!", anh Huy tiến lại ngồi cạnh Tâm. Tâm vội lau đi hai hàng nước mắt trên mặt rồi quay sang nhìn anh trai như không có gì, "Dạ, sao anh chưa ngủ?". "Anh xin lỗi...", anh trai Tâm giọng có chút đắng chát nói mà như không dám nhìn Tâm. "Anh nói gì vậy? Sao anh xin lỗi em?", Tâm nhìn anh khó hiểu. "Có lẻ ba nói đúng. Anh thì đã sai. Anh không nên cản đường em và cô Vân. Anh nghĩ làm vậy tốt cho em...nhưng anh sai rồi.", anh nhìn Tâm xót xa và tội lỗi. Tâm mơ hồ, cau mày nhìn anh trai, "Anh nói vậy là sao? Sao anh biết Vân..? Ý anh là...". Tâm dần hiểu được gì đó và không đủ kiên nhẫn chờ thêm, nàng chồm thẳng người nhìn anh trai như thúc giục sự giải thích rỏ ràng từ anh. Sau vào giây ngập ngừng, anh trai Tâm đã nói hết tất cả. Những gì anh nói với Vân, những gì anh ép Vân phải làm với Tâm, tất cả. Tâm không tin nỗi vào tai mình, nàng không ngờ anh trai mình lại có thể làm những điều đó. "Sao anh có thể.. sao anh làm vậy với em?", Tâm mất dần bình tĩnh, giọng chua xót nhìn anh trai mình. "Anh xin lỗi em. Chỉ vì anh thấy cô ấy mang lại cho em quá nhiều đau đớn phiền phức, anh muốn tốt cho em... Nhưng anh sai rồi. Dần dần anh nhận ra.. chính những gì anh làm mới là khiến em đau khỗ....", giọng anh cứ nhỏ dần vì hỗ thẹn và tội lỗi. Tâm không nói nỗi thêm lời nào, nàng đã hiểu được lý do mọi việc xảy ra suốt thời gian qua. Tâm chỉ muốn chạy đến bên Vân ngay nhưng vẫn đang ở Đà Nẵng. Nhìn anh trai, Tâm thất vọng nhưng cũng không thể buông lời trách móc, anh thương Tâm, Tâm hiểu điều đó. Cả đêm Tâm không ngủ, chỉ nóng lòng đợi trời sáng để được bay về Sài Gòn tìm Vân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro