Lời ba nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi, ngộp ngạt, Tâm quyết định về quê để được khuây khoả ít ngày. Tâm lên máy bay một mình và không thông báo gì với ai. Về đến Đà Nẵng, Tâm bắt taxi về nhà. Nàng bước vào nhà làm ai cũng ngỡ ngàng. "Ũa, răng về ngang xương không nói năng chi rứa con? Có chuyện gì không đó?", ba Tâm đang ngồi đọc báo thì bất ngờ thấy Tâm đi từ ngoài vào. Mẹ và các cháu Tâm trong bếp nghe vậy cũng chạy ra. "Răng về không nói trước vậy con? Hồi sáng vợ chồng thằng Huy cũng vừa về răng không về chung với nhau ?", mẹ Tâm cũng lo lắng hỏi. Các cháu thì mừng quýnh lên chạy đến bu quanh chân nàng ríu rít. "Dạ đâu có gì đâu, con nhớ nhà nên về thôi. Con không có tính trước nên cũng không gọi. Bộ con gái về ba mẹ không vui sao?", nàng bĩu cong môi nũng nịu. "Gớm, muốn đuổi cổ cô đi sang nhà chồng cho khoẽ cho rồi chứ mừng chi hì.", mẹ Tâm vừa nói vừa cầm lấy giỏ xách đem vào phòng giúp con gái. Riêng ba Tâm vẫn nhìn con gái mình từ nãy đến giờ lặng im. Ông hiểu con gái mình, đoán chắc Tâm đang không ỗn mới muốn về nhà như thế này. "Út lại đây ba biểu coi.", ông vỗ vỗ lên ghế gọi Tâm. "Dạ, chi rứa ba?", nàng tỏ ra hồ hởi chạy lại. "Mi mệt hã con? Nay ốm quá rồi, coi sao cho được chứ bây. Lớn rồi..", ông nghiêm nghị nhưng ấm áp. Đúng là chỉ có về nhà Tâm mới thấy được lấp đầy khoảng trống trong tâm tưỡng, nàng cười không nói gì rồi nghẹo đầu tựa vai ba. "Thôi lên tắm tửa rồi xuống ăn cơm. Lát sẫm tối rồi làm vài ly cho ấm bụng hì?!", ba Tâm biết con gái mình thích thế. Tâm tươi hẳn, gậc gậc đầu rồi đứng dậy đi lên phòng. Cảm giác về nhà thật thoải mái, Tâm nằm ạch lên chiếc giường của mình nhắm mắt thưởng thức khoảnh khắc an lòng này.
    Sau bữa cơm tối, cả nhà ngồi quây quần bên nhau xem truyền hình rồi cười nói vui vẻ. "Tâm lấy ít gì trong tủ ra làm đồ rồi ra hiên uống vài ly với ta con! Sấp nhỏ lên phòng học bài đi.", ông lên giọng phong sắc lệnh. Tâm cười ngoang ngoắc nhìn đám cháu ĩu xìu thực thi mệnh lệnh của quan lớn. "Ba đại nhân đợi xíu, có mồi ngay.", Tâm nói rồi chạy vào bếp lục lọi nấu nướng gì đó. "Bà nghĩ sớm đi, tui nói chuyện với con nó chút.", ông nói với vợ mình. Bà cũng hiểu ý, gậc đầu rồi đi vào phòng. "Hai ba con uống ít thôi đó nha!", bà không quên dặn dò trước khi rời đi. Anh chị Tâm thì cùng nhau đi siêu thị nên nhà giờ trống trơn.
     Hai cha con họ bày một bàn nhỏ ngoài hiên nhà, ngồi hướng nhìn ra vườn cây kiểng. "Sao ba rủ con uống vậy? Không sợ mẹ càu nhàu na?", nàng vừa rót vừa tí tửng hỏi. "Ây.. lâu lắm rồi có uống đâu. Nay bây về, sẵn có người uống chung, ta làm vài ly. Tỉ tê chút.", ông nói rồi đưa ly lên uống cái ót. "Bây dạo ni khoẽ hẳn chưa? Ba mẹ không có ở trong nớ thường xuyên với con được thì nhớ ăn uống cho đủ. Chi mà còm nhom..", ông thở dài nhìn dáp vòng tấm thân xanh xao của con gái. "Dạ con khoẽ rồi mà. Ba đừng lo, con tự lo được mà. Ba ở nhà cũng nhớ uống thuốc đều nha.", nàng cười ấm áp. "Ta có mẹ mi lo rồi khỏi phải dặn.". Đang tỉ tê thì điện thoại Tâm reo. Tỏ rỏ sự khó chịu trên mặt khi thấy số Tuấn Anh gọi tới, Tâm miễn cưỡng nghe máy. "Alo, em nghe nè.". "Em đang ở đâu vậy? Hôm nay không diễn mà anh đến nhà lại không có?", giọng anh lo lắng. "Em về Đà Nẵng rồi.", Tâm trả lời cụt lũn. "Sao đi mà em không nói anh? Có việc gì không sao em về gấp vậy? Biết anh lo lắng không?", anh có hơi trách móc. Tâm nhăn mặt, "Không có gì đâu anh, em về thăm ba mẹ thôi à. Em biết rồi, lần sao em sẽ nói. Thôi nha anh.", nói rồi Tâm tắt máy khi anh chưa kịp phản ứng gì. Thái độ của Tâm cũng không thoát khỏi tầm mắt ba nàng. "Thằng Tuấn Anh hã?". "Dạ, ãnh qua nhà mà không thấy nên hỏi ấy mà.", Tâm cố nói cho qua rồi lại rót rượu. "Con không có yêu nó đúng không?", câu nói của ông làm Tâm giật mình. Ngước lên nhìn ông, Tâm có chút sững người nhưng rồi cũng cố phẩy phui "Ba hỏi chi lạ, con với ãnh đang quen nhau mà.". "Lại còn dối ta. Mày là con ta đẻ ra mà đòi lừa được ta sao con", giọng ông trầm xuống. "Yêu đương mà ép ủ mình là ngược đãi bản thân quá rồi. Ta chỉ nói bấy nhiêu, bây lớn rồi đủ hiểu.", nói xong ông uống cạn ly rượu trên tay. Tâm cúi gầm mặt, nàng đúng là không thể qua mắt ba mình. Cả hai im lặng hồi lâu, cùng nhìn ra xa xăm rồi cạn hết ly này đến ly khác. "Ba đúng là luôn đúng! Con yêu người khác ba à..mà....", giọng Tâm bắt đầu mờ đi, nặng trịch nỗi lòng. Ông thì vẫn ngồi im, nhìn ra xa xôi. "Mà khó đến với nhau quá! Còn Tuấn Anh thì, con nợ ãnh cả mối chân tình.", Tâm nhanh tay quẹc giọt nước mắt vừa rớt xuống má. "Con gái ta xem ra còn ngốc quá... Con yêu ai thì cứ tới, tình cảm không phải vật chất mà có thể nợ rồi trả. Con làm vậy thì càng tội nghiệp cho thằng Tuấn Anh. Tội cho con gái ta nữa. Con nhỏ lớn sống vì gia đình vì công chúng nhiều rồi. Mỗi chuyện tình cảm mà không biết vì bản thân thì có ngốc không hã con?", ôm nói những lời nói đầy tình thương mà ông chưa bao giờ nói. Nghe ba nói, nước mắt Tâm không ngừng chảy. Nàng thật sự xúc động với tình thương ba dành cho mình, lúc này Tâm nhỏ bé đến lạ. "Nhưng ba.. ãnh vừa cầu hôn con. Con phải làm sao? Con có lỗi với ãnh quá...", đôi mắt Tâm ướt nhoà nhìn ba như cầu cứu. "Con đồng ý chưa?". "Dạ chưa, con nói muốn có thời gian suy nghĩ.". "Rứa bây tính sao cho sớm. Đừng gieo cho người ta hi vọng quá lâu. Con thấy có lỗi với nó thì cũng nên biết có lỗi với bản thân. Ta không muốn con tự ép ủ mình những điều con không muốn, con gái à.", ông xoa đầu Tâm. Người cha nghiêm nghị ít nói hàng ngày của Tâm hôm nay khác quá. Ông nói thật nhiều, nói những lời từ đáy lòng ông. Chắc vì lần này liên quan đến hạnh phúc cả cuộc đời con gái mình nên ông không thể ngồi yên nhìn Tâm lựa chọn sai trái. Tâm không kiềm được xúc động, nàng chạy qua ngồi xuống sàn rồi dụi đầu vô bụng ba khóc nức nỡ. "Con thương ba.. Con cảm ơn ba rất nhiều.", Tâm vừa khóc vừa sục sùi trong lòng ông. Ba Tâm chỉ im lặng vuốt ve tóc đứa con gái ngốc kia rồi thở ra nặng trĩu.
   Không biết Tâm có ngộ ra điều gì sau những lời ba nàng nói không. Nhưng rỏ ràng ông là người cha thật tuyệt. Ông nói đúng, con gái ông đã sống vì người khác gần nữa phần đời, hà cớ gì phải tiếp tục nữa phần sau. Chuyện tình cảm, làm sao có thể ngược đãi con tim mà tuân lời lý trí. "Tại sao chúng ta cứ dùng cái đầu để làm hộ việc của trái tim thế nhỉ? Lí trí rất cần thiết nhưng nếu lí trí điều khiển con tim thì điều đó hoàn toàn sai", Tâm chắc sẽ không quên điều này nhỉ, đó là câu nàng từng nói mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro